Chương 1
"Well, ta cảm thấy bây giờ cô mới là người bị làm phiền đấy Linvita. Tại sao giờ đây đi đâu cũng thấy ngươi lẽo đẽo theo cô ta vậy, Scaramouche?"
"Loại vô tích sự như ngươi thì nên câm miệng và ngồi nhìn đi, dù sao thì một kẻ cả ngày không nhấc mí mắt như chị ta đủ để xé cái họng của ngươi ra đấy."
Linvita khóe môi hơi cong, vẻ mặt thản nhiên như nghe nhạc kịch trước màn ta nói một ngươi đáp hai của hai người bạn của mình, ở trên ghế mà vắt chéo chân thưởng thức bánh quy, hoàn toàn không có vẻ như là muốn can thiệp.
Về việc nơi này thường xuyên xảy ra cãi cọ thế này đã từ lâu không còn là chuyện lạ, và nó sẽ thật bất thường nếu như ai đó ngăn lại chúng, dù là bất kỳ ai. Linvita chống cằm, hơi nhướng mày và đánh giá từng câu chữ qua lại của họ.
Lẽ tất nhiên, nhưng Quan Chấp Hành đều có vốn từ vựng phong phú và lối phản biện mạnh mẽ đáng gờm, vì vậy, những cuộc đấu khẩu của họ thật sự là những tiết mục đặc sắc đáng thưởng thức, dù rằng không phải ai ở Snezhnaya này cũng có can đảm để đánh giá màn biểu diễn ấy.
Nàng hơi thở ra, tâm trí bắt đầu rời khỏi màn khẩu quyết phía trước, đầu hơi hướng xuống mẩu bích quy nâu trên tay, bàn chân ẩn trong lớp váy khẽ đung đưa.
Đã là gần ba tháng trời sau khi chuyến đi đến Inazumi kết thúc, thế nhưng những ký ức ở vùng đất Lôi Thần ấy vẫn chưa phai khỏi trí óc của Linvita như những gì nàng đã nghĩ.
Có lẽ Kazuha đã bắt đầu hành trình rời khỏi đó từ lâu, và có lẽ giờ đây cậu trai ấy cũng đã đến được Liyue, hoặc chí ít là gặp được ai đó xuất thân từ mảnh đất khế ước.
Vậy thì tại sao đến giờ vẫn chưa thấy hó hé gì về chiếc Vision vô chủ kia? Trong khi vị điện hạ của nàng dường như cũng đã sắp tỉnh giấc?
"Thưa ngài Linvita, có thư gửi đến từ Mondstadt cho ngài."
Những suy nghĩ vẫn luôn ngắn ngủi của nàng nhanh chóng đứt đoạn, thay vào đó là sự lóe lên của một cái tên khác mà Linvita không mấy mong đợi.
Danial cung kính cúi người, hai tay tạo thành góc vuông 90° hoàn mỹ mà dâng lên phong thư trắng muốt được dán góc ngay ngắn thẳng lề, ngay lập tức khiến những thanh âm qua lại của La Signora và Scaramouche ngừng lại.
Là thành Mondstadt tự do với rượu và thơ ca, thật lạ kỳ khi một lá thư gửi đến Snezhnaya lại được bắt đầu từ nơi đó.
Và nó thật sự đáng để khiến sự chú ý của một số người tách khỏi công việc vô nghĩa mà họ đang làm.
Scaramouche nhăn mặt không vui, phải biết chuyến đi của Linvita chỉ mới ngưng được 3 tháng, và để có được 3 tháng ấy thì nàng đã nán lại bên ngoài những gần nửa năm trời, vậy tại sao giờ đây lại có một lá thư từ Mondstadt gửi đến trong khi nàng đã tự khai báo rằng bản thân đã tới thăm Liyue?
La Signora cũng ngưng lại lời nói của mình, người phụ nữ xinh đẹp toát lên tư thoái kiêu sa của quý tộc, tay bắc lên hông eo quyến rũ, hành mày hơi nhướng lên chờ đợi lời giải thích của Linvita.
Đây là tình huống thật sự cần lời giải thích, đặc biệt là Scaramouche.
Cô ta hơi liếc về phía cậu trai bên cạnh, quả nhiên cả gương mạt đều đã xám đi khi nghe thấy tên của người gửi, phản ứng này của hắn khiến cô ta thích thú.
Venti, đây rõ ràng là lá thư từ một người đàn ông, La Signora cảm thấy mình có thể hình dung được suy nghĩ của hắn lúc này một cách rất rõ ràng.
Việc giành giật sự chú ý của Linvita với Tartaglia, Capitano và gã điên Dottore vốn đã không phải việc dễ dàng, đề phòng Linvita lén lút nuôi thêm con trẻ ở bên ngoài cũng chẳng hề nhàn nhã, ấy vậy mà lần này lại có người ngang nhiên gửi thư đến tận trước cửa như vậy thì quả thật là làm cho người ta sôi máu.
"Coi bộ chị hạnh phúc nhỉ? Gã đàn ông ấy chắc biết nhiều ký thuật lắm."
"Không phải tình nhân, đừng gắn tiếng xấu cho người ta vậy chứ."
"Chị bênh hắn rành rành ra đấy mà còn bảo tôi đổ oan, chắc cũng đã hôn hít rồi làm này làm kia đâu đấy rồi cả nhỉ? Có cần Dottore xem thử trong bụng mang thai bao lâu luôn không?"
Đây là một cuộc nói chuyện căng thẳng, và với những lời như vậy thì Linvita hoàn toàn đủ khả năng để kết thúc mạng sống của Scaramouche, nhưng vẫn như bao lần khi đối diện với câu từ khó nghe của hắn, nàng vẫn sẽ lựa chọn im lặng.
Không nghe được câu nói mà chính mình mong muốn, Quan Chấp Hành thứ Sáu lại càng lấn tới, chẳng mấy chốc đã từ bên cạnh La Signora di chuyển đến bên cạnh Linvita, dứt khoát đem bức thư trên tay nàng giật lấy rồi xé toạc, rõ ràng đã thật sự tức giận.
"Cái cơ thể này của chị thì sao mà có tình nhân được nhỉ? Để đến khi bị lừa rồi lại ôm mặt trốn trong phòng khóc thì cũng hay lắm, mắt còn không mở ra thì sao phân biệt tốt xấu được?"
"Em ghen rồi à?"
"Gì?"
Linvita cười thành tiếng, không hề khó chịu hay mất hứng vì sự gắt gỏng của cậu trai trước mặt, trái lại còn vui vẻ khi nhận được thái độ của Scaramouche.
"Em ghen rồi đúng không? Lâu lắm mới nghe em nói mấy lời quá đáng như thế mà."
Không phải bàn cãi, sắc mặc đen kịt của Scaramouche lập tức đơ ra, hắn nhìn xuống gương mặt nàng với vẻ hoang mang khó hiểu.
"Không phải tình nhân đâu, chỉ là một nhà thơ mà chị quen thôi, em đừng giận nhé."
"Ai giận? Chị nghĩ chị quan trọng vậy à? Sao không mở mắt mà xem lại bản thân đi? Cả ngày mơ mộng viển vông như vậy thì bị mộng du lúc nào không hay đâu."
"Hì hì, La Signora, biểu cảm của em ấy bây giờ có phải dễ thương lắm không? Mặt em ấy đỏ rồi chứ?"
"Không biết nữa, dù có đỏ hay không thì với ta cũng như bãi phân chim thôi."
"Coi ai đó đang tự đánh giá chính mình đi, cũng không biết bao lâu chưa soi gương rồi. Linvita, chị phải tăng lương cho coi nhỏ theo hầu mình rồi đấy."
"Chị có bạc đãi cô ấy bao giờ đâu?"
Danial hơi nâng mắt, lén lút quan sát một lượt ba người trước mắt, sau khi đảm bảo tất cả đều không có gì nguy hiểm có thể xảy ra liền thầm thở phào một hơi, vô thức nuốt vào một ngụm khí lạnh.
Lưng áo đã từ lâu phủ lên một tầng mồ hôi mỏng khi tên của người gửi thư được đọc lên, và cô chắc chắn những vị đại nhân trước mặt mình sẽ không bao giờ hiểu được nỗi sợ và sự run rẩy của cô khi sát khí lạnh lẽo của Scaramouche bao trùm căn phòng này.
Rõ ràng, hắn biết Linvita theo chủ nghĩa độc thân vì nàng đã từ chối 327 câu tỏ tình của Tartaglia, nhưng sự tức giận khi biết nàng nhận thư của một gã trai lạ mà họ không hề quan biết đã làm cho hắn mất kiểm soát.
'Nếu không phải đó là một nhà thơ, có lẽ mình đã chết được vài phút luôn rồi.'
Ngọn lửa bùng lên chỉ với một bức thư, và được dập tắt một cách nhanh chóng chỉ với một câu đơn giản, nếu Linvita yêu thích thơ ca thì mọi chuyện đã chẳng thể nào dừng lại ở đó.
Danial nhìn những mảnh giấy rách vụn nằm trên thảm nhung đỏ thẫm, nhịp tim vẫn chưa bình lại sau cái chết cận kề vừa rồi.
Lần sau sẽ không có chuyện cô đưa thư nữa, nếu như cô biết người gửi là một tên đàn ông thì đã sớm đập đầu vào băng mà tự vẫn rồi.
Cô nhớ lại những gì mình đọc được trong bức thư, lòng hiếu kỳ nhen nhóm dâng lên khiến đôi mắt cô không tự chủ đánh sang gương mặt xinh đẹp của Linvita. Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng thật làm cho người ta nghi ngờ về mối quan hệ của nàng và kẻ tên gọi Venti nọ.
Linvita không thích thơ, vậy tại sao một nhà thơ lại gửi lời mời cho nàng, và điểm hẹn lại là một quán rượu?
Rượu, thơ ca, và Mondstadt.
Danial cảm thấy có lẽ cô nên nói lại việc này với Pantalone để thuộc hạ của kẻ giàu có này có thể chuẩn bị trước một căn phòng VIP cho cô gái đặc biệt kia.
----------------------
"Scara, em giận thật rồi à?"
"Chị không có tình nhân, cũng không có nuôi trẻ nhỏ bên ngoài, chỉ có mình em thôi, thật sự đấy."
"Em đừng im lặng như vậy mà, chẳng lẽ quãng thời gian chị theo đuôi em không thể khiến em tin tưởng chị sao?"
Scaramouche đi trước, theo sau hắn vẫn luôn là Linvita.
Bước đi của họ không nhanh, mắt thường có thể nhận ra căn bản chỉ là đi bộ thông thường, nhưng cũng bởi như vậy mà càng làm cho nàng hoảng loạn.
Đối với kẻ khác, Scaramouche đáng sợ nhất là khi hắn nổi giận, nhưng đối với Linvita, con mèo nhỏ của nàng đáng sợ nhất là khi hắn giận dỗi theo hướng yên lặng thế này.
Đôi khi chính nàng cũng cảm thấy mình bị điên, lúc thường bị hắn thái độ, nói những lòi khó nghe xúc phạm thì miệng cười toe toét, đến lúc hắn im lặng không nói cái gì thì lại lo lắng chạy đi dỗ dành, nếu là người khác thấy được cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng nàng không bận tâm nhiều vì những điều đó, Linvita trái lại rất muốn để những người khác biết được chính mình yêu thích cậu nhóc phía trước này thế nào.
Cứ nói mãi mà chẳng thấy phản hồi, cổ họng cũng vì nói lâu mà có chút mệt, cuối cũng giữa bọn họ lại trở về một mảng yên tĩnh khó chịu.
Mắt không thể mở, chỉ còn tai là hoạt động đặc biệt nhanh nhạy, Linvita lần nữa ở phía sau hướng về phía hắn, âm thầm ở trong đầu ghi nhớ nhịp bước chân của người kia.
Qua một thời gian nữa, có lẽ sẽ phải nán lại ở bên ngoài rất lâu, cũng không biết liệu bao lâu mới có thể gặp lại Fatui lần nữa, lại nói huống hồ là với một người chỉ quanh quẩn nơi Snezhnaya như hắn.
Ngân Hàng Bắc Quốc vẫn sẽ luôn gửi đến cho nàng số tiền kếch xù hàng tháng, và khách sạn Goth thì vẫn luôn sẵn sàng cho nàng một căn phòng đầy đủ tiện nghi theo cái tính thẩm mỹ quá cao của Linvita, từng ấy thứ đủ để có một cuộc sống dài hạn ở bên ngoài mảnh đất băng giá này.
Và có lẽ chúng cũng đủ để nàng quên đi bản thân từng là một thành viên của Fatui.
Linvita hơi thở ra, khẽ nghiêng đầu khi về thành Mondstadt tươi đẹp, có lẽ nếu thật sự sống ở đó thì cũng sẽ không quá khó khăn như ở Snezhnaya, dù gì thì cũng đã quen biết được kha khá người dân ở đó, và nó cũng sẽ rất thuận lợi nếu nàng nhận được sẽ bảo vệ của những người lính trong đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Và trên chuyến hành trình trong tương lai, việc mèo nhỏ của cô và vị Điện Hạ mà Linvita luôn trông ngóng đối đầu với nhau đã sớm là điều mà nàng tính toán trước, điều đó khiến những suy nghĩ của cô gái về Fatui trở nên rối ren hơn.
Dù có chăng ra sao, Linvita sẽ luôn trung thành với Công Chúa và Hoàng Tử mà mình phục vụ, nhưng không có nghĩ là cô sẵn sàng ra tay với bất kỳ một tháng viên nào, dù là nhỏ nhất của Fatui để chạy theo Lumine hay Aether, lại càng đừng nói đến là Scaramouche, người mà nàng quý mến nhất trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi sự tỉnh dậy của Aether và tìm kiếm đến phát điên những tin tức của Lumine.
Nhịp tim vang lên bên trong lồng ngực đã nhanh hơn so với ban đầu, Linvita siết lấy bàn tay.
Lý trí luôn minh mẫn hơn đôi mắt đang nhắc nhở nàng, nó khuyên nàng hãy suy nghĩ cẩn trọng về quyết định mà mình đang lựa chọn.
Bởi vì đây là một phương án đầy rủi ro, với nàng, với cả Aether.
'Nhưng nó không gây ra điều gì bất trắc cho Fatui.'
Linvita dừng lại và lắng nghe tiếng gió lạnh kêu gào bên ngoài.
Bởi vì Fatui đã có 11 Quan Chấp Hành với thực lực đáng gờm và một Băng Thần với tố chất lãnh đạo đáng nể, việc mất đi một tấm bình phong như nàng sẽ không gây ra điều gì với họ.
Linvita đã ở lại đây 500 năm cùng với Băng Thần, chờ đợi tin tức của hai vì sao sáng cuối cùng của Khaenri'ah thân quý 500 năm, đến cuối cùng thì cũng chỉ đơn giản là sống nhờ trong tổ của người khác, không hơn cũng chẳng kém.
"Hãy ở lại đây với ta đi, bây giờ ngươi cũng chưa thể làm gì được cả, thế giới này đã không còn là Khaenri'ah mà ngươi tự hào nữa rồi."
"Chờ đợi với ta, ta sẽ đem thế giới này đến với hòa bình thực sự."
"Klarin, ngươi sẽ chết nếu bị những kẻ ngoài kia tìm thấy, hãy ở lại Snezhnaya."
".... Vậy ta sẽ rời đi khi ta đủ mạnh, phải không?"
Nàng nhớ lại cuộc trò chuyện đã qua hàng trăm năm của mình, vô số lần lặp lại và hồi tưởng khiến câu trả lời của Băng Thần dịu hiền đã sớm ngày hằn lên ký ức của Linvita.
Vị Thần nhân từ ấy nói rằng, nàng được phép làm bất cứ điều gì mà nàng mong muốn, bởi vì Thần biết rõ, Linvita sẽ không còn lao mình vào nguy hiểm khi biết được tình trạng của hai dòng máu Khaenri'ah cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top