chương 2: trốn thoát
shuin đã thoát được nơi địa ngục đã hành hạ mình biết bao nhiêu tháng qua do một lần sau khi thí nghiệm sức mạnh trong cơ thể em bùng phát quá mạnh khiến cho mấy tên thuộc hạ không kịp trở tay ngăn em lại. dottore nghe tin liền quay trở về bởi vì em là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của hắn ta mà bây giờ đã chạy thoát.
toàn thân chỉ khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng không dày cũng không mỏng và một chiếc quần dài mong manh, đôi chân trần bước từng bước nặng nề trên nền tuyết trắng xoá. em thở ra làn khói mỏng manh, da mặt trắng bệch vì trời lạnh không một mảnh vải giữ ấm nào, nơi khoé mắt đã ửng đỏ cả lên.
đây là snezhnaya - băng quốc dưới sự cai trị của nữ hoàng băng giá 1 trong 7 vị thần ở đại lục teyvat này.
những suy nghĩ của tự do lẩn quẩn trong đầu em, shuin nhất định bằng mọi giá phải thoát khỏi đây dù đôi chân có lạnh buốt đến mức nào. cuộc hành trình đầy gian nan bắt đầu, đôi lúc gặp bão tuyết em phải gắng sức chạy đi tìm kiếm một cái hang để trú ẩn, tự bản thân tìm cách sinh tồn kiếm vài ba miếng thịt hay vài con cá dưới mặt nước bị đóng băng, cuộc thí nghiệm kia khiến cơ thể em lâu lâu lại toả nhiệt nóng cho nên việc giữ ấm cơ thể cũng không vất vả mấy. và may mắn làm sao trên đường đi em đã thấy được vài ba cái áo phao giữ ấm cũ rích bị vứt xó bên lớp tuyết dưới gốc cây, khó khăn lắm chứ vì vài nơi em gặp được mấy tên thuộc hạ dưới trướng các quan chấp hành đi tuần tra, vắt óc nghĩ cách lẩn trốn tránh tầm quan sát của họ. ngày nọ trong chuyến hành trình trốn khỏi Snezhnaya em bắt gặp được một con cáo tuyết đang bị thương ở đùi do bị mũi tên của thợ săn bắn trúng phải chăng?
em không ngần ngại liền vuốt ve rồi bế nó lên ôm vào lòng mình vào một cái hang trú ẩn gần đó, nhẹ nhàng đặt xuống và băng bó đến khi nhìn có vẻ ổn rồi em lại ôm nó vào lòng thiếp đi lúc nào không hay
ngày qua ngày tính đến hiện tại đã hơn một tháng em trốn thoát rồi, hiện tại muốn đến cảng có thể sẽ mất khoảng một hai ngày mới có thể để đến được. dù thế nào cũng phải thoát khỏi đây, nhưng...quan trọng là em không có một xu mora nào cả...
cuối cùng em cũng đã đến bến cảng thế mà lại có mấy tên fatui ở đây không biết phải làm thế nào đế lên được thuyền mà không bị phát hiện, Shuin quyết định chen lấn vào dòng người tấp nập lên thuyền một cách hoàn hảo. có một chuyện em không biết đợt thuyền này sẽ đến đâu thế mà em lại mặc kệ nó chỉ mong đi về một nơi xa thật xa khỏi vùng đất băng giá này mà thôi.
shuin mệt mỏi cả người tìm đại một chỗ để ngồi nghỉ ngơi, em khư khư ôm kĩ con cáo tuyết mà mình đã cứu hạ mắt nhìn xuống đôi bàn chân đã sưng tấy lên vì lạnh. em nhớ lại những ngày đã tự lực cánh sinh hay cái chết gần kề thật khiến con người ta phải rợn cả sống lưng và rồi em đã thiếp đi từ bao giờ. cuộc hành hạ kia mãi bám víu lấy khiến em gặp ác mộng và cũng vì thế mà em chợt giật mình dậy mồ hôi nhễ nhại trên trán hơi thở gấp gáp không đều nhìn em tiều tụy hơn bao giờ hết. em từ từ đứng dậy nhìn về phía trước mũi thuyền vùng đất mà em đã từng sinh sống ngay trước mắt đây rồi, đến được đây em nghĩ mình đã thoát, nhưng không, bọn người fatui đang đứng lác đác vài người như đang chờ đợi điều gì đó. đúng như em dự đoán, em vừa bước chân xuống thuyền lũ người đó liền để ý và bắt đầu nghi ngờ, chà... có vẻ như tên dottore đó đã truyền lệnh ngay khi em trốn thoát cả tháng qua hắn nhất định là không muốn em thoát khỏi tay hắn mà.
và giờ đây shuin đang cố gắng hết sức bình sinh chạy thục mạng khỏi mấy tên đó, chạy mãi chạy mãi hơi thở của em gần như muốn đứt rồi bởi vì em đã không ăn uống gì kể từ khi bước lên con thuyền tính đến giờ cũng đã hơn 1 ngày rồi. cuối cùng cũng vào được thành phố chính của Liyue và bọn người đó vẫn không tha cho em, mọi người quanh đây bất ngờ bởi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. thật không may một tên to con đã bắn một viên đạn băng vào chân em khiến em mất thăng bằng ngã mạnh xuống nền đất, không chỉ đau mà nó còn gây tê nữa sao mà chịu nổi đây. tên đó và mấy tên khác phía sau từng bước tiến lại em ngày càng gần cũng vì vậy em theo bản năng lùi về sau
"mày nghĩ mày thoát dễ dàng như vậy được sao? dù mày có chạy đến đất nước nào khác thì vẫn bị bắt lại mà thôi, haha!"
em nghĩ bản thân khó khăn lắm mới lết được cái xác này ra khỏi nơi đó thế mà bây giờ lại bị bắt về dễ dàng như vậy. ông trời đối xử thật bất công với em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top