Thiên Hạ Nhân(2)-Màn 2: Quá Khứ Và Tương Lai
(3rd's POV)
Trên đường tới địa điểm tiếp theo tìm kiếm Chó Săn Ma Vật, họ để tiện tìm kiếm hơn thì họ tách nhau ra, đương nhiên là Kagerou đi một mình, nhưng cậu làm vậy là có một lý do. Sau khi bóng của ba người kia đã đi mất, Kagerou đi đến một miếu thờ được canh giữ cẩn mật bằng những Lôi Hồ. Chúng là những tạo vật được Cronus ngày xưa tạo ra để canh phòng cho thứ được chính Cronus đặt tại miếu thờ đó.
Ngay khi Kagerou bước chân tới trước miếu thì những con Lôi Hồ sống dậy và chuẩn bị tấn công Kagerou.
-Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi... Quyền Năng Thời Không: Đứng Yên!-
Chỉ với một cú búng tay, hai con Lôi Hồ lập tức tan biến thành những cánh hoa anh đào và bay đi. Cậu tiến vào bên trong ngôi miếu đó và lấy ra thứ được đặt trong đó. Một cây đàn Shamisen cùng chiếc gảy đàn khắc biểu tượng Nguyên Tố Lôi.
-Vẫn tốt như ngày xưa.-
Kagerou cất cây đàn cùng chiếc gảy đàn đó vào trong túi. Sau đó, cậu quay trở lại tuyến đường trước đó thì thấy Ei đang pha trà cho cặp sinh đôi. Cả 5 giác quan của Kagerou đã báo động rằng nguy hiểm đang ập tới và não đang truyền tín hiệu là "Chạy cụ nó đi!" nhưng không. Với sự ngu dốt cùng máu liều nhiều hơn máu não thì cậu đã tới chỗ của họ.
-Mọi người đang làm gì vậy?- Kagerou
-À, thiếp đang pha trà thôi. Chàng thử không?- Ei đưa cho Kagerou một ly trà
"Thôi phát cẩu lương giùm!"- Trích suy nghĩ của cặp sinh đôi và Paimon
Kagerou không ngần ngại mà uống hết ly trà đó, trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất.
"Vị vẫn tệ như xưa vậy."
Dù biết ly trà đó dở khủng khiếp nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng mà nuốt hết số trà đó vào trong người. Vì nếu mà cậu mở mồm ra và bảo trà dở tệ thì chắc chắn Ei sẽ chém cậu ra thành ba nghìn mảnh.
-Lúc nãy ở Hiệp Hội Yashiro, tôi chỉ nói với mọi người những chuyện nhẹ nhàng. Bây giờ... tôi sẽ nói về những chuyện nặng nề hơn. Trận thảm họa 500 năm trước, không chỉ lấy đi người bạn Kitsune Saiguu bên cạnh tôi... mà còn khiến tôi và Makoto xa nhau mãi mãi.- Ei
-Cô ấy cũng mất trong trận thảm họa đó sao?- Paimon
-Đúng vậy, chị ấy giấu tôi, một mình đi đến Khaenri'ah. Nhưng khác với tôi, Makoto là một người không giỏi chiến đấu. Trước đây mỗi lần gặp phải những nguy hiểm như vậy, tôi đều là người ra mặt giải quyết. Lần này tình hình thực sự bất đắc dĩ, Makoto đành phải để tôi lại phía sau. Không... phải nói là, giấu tôi phía sau chị ấy. Đến khi tôi nhận ra điều này thì...- Ei
-Lẽ nào, Makoto đã...- Aether
-Đúng vậy. Tất cả đã quá trễ, tôi chỉ kịp nhìn thấy chị ấy thoi thóp. Lúc đó chị ấy đã hôn mê, tôi chỉ có thể nhập vào tâm trí của chị ấy... Đối với các bạn, đó là một nơi giống như "Nhất Tâm Tịnh Thổ". Ở đó, chúng tôi đã từ biệt lần cuối. Tôi đã khóc lóc thảm thiết, đến lúc đó tôi vẫn không hiểu được chị ấy nghĩ gì. Tại sao người đến Khaenri'ah trước không phải là tôi mà lại là chị ấy chứ? Tại sao chị ấy lại giấu tôi, lẽ nào đó gọi là "che chở" sao? Chính ở nơi đó, tôi đã quyết định, phải theo đuổi vĩnh hằng. Để làm chứng cho sự quyết tâm này, tôi đã giữ không gian ý thức sắp tiêu tan của chị ấy lại, mang về Inazuma.- Ei
-Thì ra là vậy?- Lumine
-Về đến Inazuma, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một cây anh đào khổng lồ xuất hiện trên Núi Yougou, cũng chính là Anh Đào Thần mà các bạn biết.- Ei
-Xuất hiện?- Aether
-Có lẽ đó là do quyền năng của Makoto, một chút ý niệm cuối cùng mà muội ấy gửi gắm. Cô ấy muốn nàng phải bảo vệ Inazuma như cách mà chúng ta từng bảo vệ ngày xưa.- Kagerou
Kagerou lấy một ly trà đặt tại nơi Furuyama đã xuất hiên.
-Ly trà này, mời người thưởng thức.- Kagerou
-Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau.- Ei
Cả 4 người họ tiếp tục truy theo dấu vết của nhựa Anh Đào Thần rỉ ra. Men theo dấu nhựa, cả nhóm tiến tới một hang động nhỏ mà có sự xuất hiện của một bầy Chó Săn Ma Vật. Kagerou và Ei là hai người đi lên chiến đấu. Tuy nhiên, giữa lúc căng thẳng thì Ei có những biểu hiện lạ
-Ei, nàng không sao chứ?- Kagerou
-Thiếp không sao...- Ei
Bọn chó săn càng ngày càng đông. Kagerou lập tức chuyển sang dạng Hắc Nham Ma Vương, lấy toàn bộ sức lực bật lên không trung sau đó đâm thương xuống đất tiêu diệt toàn bộ đám chó săn.
Rễ của Anh Đào Thần lại phát sáng, từ trong đó hiện ra ba bóng hình Samurai của quân Shogunate.
-Đây, đây là? Các người là... Ah, Shogun đại nhân, Cronus đại nhân! Hai đại nhân cũng ở đây sao! Shogun đại nhân, đại nhân bị thương rồi sao?- Fujiki
-Ừm, ta không sao, chỉ là cơ thể ta có chút không linh hoạt thôi.- Ei
Bất chợt lại thêm một bầy chó săn ma vật kéo đến. Kagerou lập tức lấy Thanh Long Tai Ương ra
-Toàn quân dàn trận! Bảo vệ Shogun đại nhân!- Kagerou
-Đã rõ, thưa đại nhân Cronus!- Fujiki
-Các huynh đệ, xông lên!- Fukami
Cả Kagerou, Aether, Lumine cùng các Samurai chiến đấu với bầy Chó Săn Ma Vật đồng thời cũng bảo vệ Ei cùng lúc.
-Có vẻ như chúng đã ngừng tấn công rồi.- Fujiki
-Đây là lần đầu tiên tôi đánh một trận ác liệt vậy đó.- Fukami
-Cảm ơn mọi người...- Ei
-Nàng chắc là nàng ổn chứ?- Kagerou
-Thiếp đỡ hơn nhiều rồi.- Ei
-Các bạn quả là có võ nghệ cao cường, thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Đám ma vật đó chắc chắn sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ đơn giản là Chó Săn Ma Vật nữa.- Fujiki
-Ta cùng các bạn của ta sẽ hộ tống Shogun đại nhân trở về Inazuma.- Kagerou
-Thế còn mọi người thì sao?- Aether
-Chúng tôi sẽ ở lại ngăn cản ma vật, không thể để chúng tiếp tục tiến lên.- Fujiki
-Được, ta trông cậy vào mọi người.- Kagerou
-Cảm ơn mọi người, ta nhất định sẽ đưa Inazuma đi đến một tương lai tươi sáng hơn. Lời hứa này tuy có chút muộn màng, nhưng ta nhất định sẽ thực hiện nó.- Ei
-Shogun Trường Tồn, Vĩnh Hằng Bất Diệt!-
Những lời cuối cùng của các Samurai trước khi họ tan biến. Kagerou cũng ngầm hiểu, lời hứa ấy là Ei vừa nói với các Samurai nhưng cũng là vừa nói với chính bản thân của Ei. Bỗng nhiên, Ei bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ, Kagerou không nhất thiết phải nói ra vì cậu biết chắc rằng "cô ấy" đang kêu gọi Ei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top