Rồng Ngủ: Ranh Giới Của Hòa Bình
(3rd's POV)
Cả hội lúc này đã dịch chuyển đến đảo Watatsumi, thì theo trong thư viết thì Kokomi sẽ hẹn bọn họ chỗ gần cây đèn, nhìn lại khung cảnh thì có vẻ như đảo này tràn ngập sức sống hơn rất nhiều, trước kia nơi này tràn ngập mùi của chiến tranh bây giờ đã không còn nữa.
-Hay là chúng ta đi loanh quanh một tí nhỉ? Dù sao thì chúng ta mới có cơ hội để tới đây mà.- Kagerou
-Ý kiến hay đấy!- Paimon
-Vậy thì oẳn tù tì đi, ai thua thì người đó sẽ chỉ đường.- Aether
-Chơi luôn!- Lumine
-Mình lại sợ hai cậu quá!- Kagerou
Và thế là Kagerou là người thua cuộc trong trò chơi này, cậu biết là sẽ như thế này bởi vì cậu chơi trò này cực kỳ kém. Những trò đỏ đen thì cậu làm "Bố Thiên Hạ" còn những trò cơ bản thế này thì cậu như thằng hề. Cậu biết bản thân sẽ thua nhưng vẫn chơi, bởi vì đối với cậu thì niềm vui và an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Trong lúc đang đi thì bỗng dưng Kagerou ngửi thấy mùi gì đó.
-Sao thế?- Lumine
-Là mùi của Fatui.- Kagerou
-Bạn có thể ngửi thấy mùi của chúng sao? Từ chỗ này sao?- Paimon
-Cậu thay đổi thật đấy, cứ như là trở thành một người trưởng thành hơn vậy.- Aether
-Vậy sao? Bản thân mình lại thấy khá là khó chịu. Dạo này, sức mạnh Nguyên Tố rất khó để kiểm soát, nó cứ tự động thay đổi một cách vô cùng bất thường.- Kagerou
Đúng là như vậy, Kagerou cảm thấy rất phiền khi sức mạnh của Nguyên Tố cứ liên tục bộc phát một cách bất ngờ, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cậu. Cậu vỗ nhẹ cái lưng rồi xoa xoa cái gáy vì đêm qua bộc phát Nguyên Tố Phong và Nham dẫn đến việc mất ngủ.
"Đúng là ác mộng mà, ngủ thôi cũng không được. Chăn bị gió thổi bay, lúc ngủ lại xuất hiện những quả núi nhỏ trên giường làm lưng mình đau quá đi mất. Má nó chứ, lại còn cứ mỗi lần hắt hơi thì sét lại đánh vào đầu."- Trích suy nghĩ của Kagerou
-Bạn nói đúng thật kìa, ở kia có Fatui đấy!- Paimon
-Mấy cậu có thể tự mình giải quyết được đúng không? Nhờ vào hai cậu cả đấy!- Kagerou
-Không thành vấn đề!- Aether và Lumine
Kagerou ngồi xuống cạnh một cái cột đèn gần đó chờ đợi các bạn cậu, nhưng cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo tới khiến đôi mắt cứ díu lại. Cậu ngáp một cái thật dài rồi khoanh hai tay lại với nhau, úp mặt xuống để chìm vào giấc ngủ.
_______
Xung quanh bản thân Kagerou lúc này vô cùng lạnh và ẩm ướt, cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở dưới nước, xung quanh được bao bọc bởi màu xanh lục tuyệt đẹp, âm thanh và cả những sinh vật đang bơi lội xung quanh.
Khi nhìn xuống dưới thì cậu nhìn thấy một lốc xoáy màu đen rất khả nghi, bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân sắp bị hút vào bên trong lốc xoáy đó. Kagerou cố gắng dùng Toàn Phong Bá Vương để bơi lên nhưng không có tác dụng.
"Cronus.......Cronus......."
Một giong nói vang lên từ lốc xoáy, đó là giọng của một đứa trẻ, hình như nó đang gọi cậu.
"Ai vậy? Ngươi là ai?"- Kagerou
Đột nhiên Kagerou nhận ra điều gì đó, không có một từ nào phát ra từ miệng của cậu cả. Giọng nói của cậu đã bị mất, giọng nói từ lốc xoáy cứ liên tục vang lên.
"Cứu chúng tôi với.......cứu chúng tôi.......Tối quá.......đáng sợ quá.......Cronus.....làm ơn!!!"
"Ngươi đang ở đâu?!"- Kagerou
"Enkanomiya......."
"Khoan đã!"- Kagerou
_______
-Khoan!- Kagerou
Cậu bật dậy thật mạnh rồi thở hổn hển, chống hai tay đỡ lấy gương mặt. Kagerou cảm thấy các giấc mơ ùa về thực sự đáng sợ, cậu càng lúc càng nghi ngờ bản thân trong quá khứ. Rốt cuộc, "cậu" của quá khứ đã làm gì? Tại sao lại đáng sợ đến mức vậy?
Những giọng nói đang cầu cứu "cậu" của quá khứ tại sao lại không thể nói?
-Kagerou, cậu đã tỉnh dậy rồi sao?-
Một giọng nói vang lên gọi tên cậu, đó chính là Kokomi, vậy ra cậu đang ở đền Sangonomiya. Khoan đã, cậu nhận ra là làm thế nào mà cậu tới được đây vậy?
-Ủa, sao tôi lại ở đây vậy?- Kagerou
-Tình cờ tôi nhìn thấy cậu đang một mình đi ngang qua, nhưng gọi mãi cậu không trả lời khiến tôi lo lắng quá nên tôi đi theo. Ai ngờ cậu lại tới chỗ con đường vào tới nơi đó chứ.- Kokomi
-Cái gì tôi đã...Đến nơi nào chứ?- Kagerou ngạc nhiên
-Cậu không nhận ra là mình đã đi đâu sao?- Kokomi
-Tôi chỉ nhớ là đang đi cùng các bạn tôi thì bỗng dưng gặp Fatui thì để họ tự giải quyết. Đồng thời buồn ngủ quá nên tôi chợp mắt chút xíu nhưng không ngờ lại ngủ luôn.- Kagerou
-Kỳ lạ vậy sao? Vì tôi thấy cậu đi thông thạo đường lắm mà...- Kokomi lẩm bẩm
-Cái gì vậy?- Kagerou
-Không có gì. Tóm lại sức khỏe của cậu cũng không có gì đáng lo cả, chỉ mất ngủ nên là bị kiệt sức giữa đường thôi. Nhớ hãy nghỉ ngơi đầy đủ đừng để quá sức- Kokomi
-Tôi biết rồi.- Kagerou
Khi Kokomi rời đi, cậu để ý thấy sắc mặt của Kokomi hình như không được ổn cho lắm. Nó giống như là làm việc quá sức. Không hiểu sao, cậu nhớ lại bóng dáng của một người bạn trên đại học ở thế giới cũ, tuy gia đình anh ta chẳng giàu có nhưng lại rất được nhiều người yêu mến. Thi thoảng khi hết giờ học, cậu còn thấy anh ta ngồi lại trong thư viện để làm bài tập. Lúc nào miệng cũng nói với người khác giữ gìn sức khỏe nhưng chính bản thân cũng là người đang làm quá sức.
Kagerou bước ra khỏi phòng để đi ra ngoài thì tình cờ nhìn thấy một căn phòng có rất nhiều những sách và cuộn giấy chồng chất lên nhau thành những cột khá cao. Mặc dù biết xâm phạm là điều không nên làm nhưng chỉ nhìn qua chút thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Nhẹ nhàng bước vào trong, cậu cầm một cuộn giấy lên để đọc thử. Bên trong có ghi về tình hình quân số ở đảo, tiếp đó là số lượng túi gấm làm ra và cả lịch trình gặp gỡ những quan chức ở Inazuma.
Hình như cậu nhớ không nhầm lúc ở nhà Kamisato cũng gặp cái trường hợp tương tự như vậy, đúng là những người quan trọng ở Inazuma phải làm những việc từ bé đến lớn thế này. Nhưng quả thật công việc chồng chất như vậy không ảnh hưởng tới sức khỏe mới nể phục.
Kagerou đọc gần xong thì cậu nhận ra bản thân đang bị lôi cuốn vào quá rồi, cậu đứng dậy đi ra ngoài không quên liếc nhìn một cái rồi rời đi.
"Thôi thì chắc giúp cô ấy một chút vậy."- Trích suy nghĩ của Kagerou
Bằng tất cả những hiểu biết hiện tại của cậu tại Inazuma, Kagerou quay trở lại cùng vài cuộn giấy trắng, cậu hỗ trợ Kokomi với những báo cáo và số liệu thống kê.
*Cạch*
-Xong rồi.- Kagerou
Tiếng bút lông đặt xuống, cậu thở dài sau khi giải quyết đống giấy tờ trong phòng, những cuốn sách lẫn cuộn giấy da đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Đúng như những gì cậu nghĩ, những thứ ghi trong tập giấy kia đều quá dài dòng. Nếu như Kokomi phải làm những việc này hằng ngày hẳn là sẽ rất là mệt mỏi, cậu cũng thường nghe Gorou nói tới túi gấm của Kokomi, vừa làm công việc của đảo lại còn phải chuẩn bị túi gấm nữa thì chắc chắn sẽ rất là mệt mỏi.
Ngay khi bước ra thì cậu nhìn thấy, Gorou đã ngồi đó, nhìn cậu với gương mặt ngạc nhiên xen lẫn với sợ hãi. Bên cạnh là những cuộn giấy da lăn lốc trên sàn.
-Ê Gorou, sao thế?- Kagerou
-À ờ, đúng rồi. Kagerou, tôi tới chuyển thư của đại nhân Sangonomiya. Đại nhân nói khi đọc xong thì nếu cậu làm được thì nên làm ngay trước buổi đàm phán sắp tới đây.- Gorou
-Chuyển thư? Cô ấy có nói gì nữa không? Ví dụ như là sao lại tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi?- Kagerou
-Cái này thì cậu phải đích thân hỏi đại nhân, còn tôi chỉ chuyển thư thôi.- Gorou
Gorou đưa cho cậu cuộn giấy da rồi nhanh chóng cúp đuôi bỏ chạy thật nhanh để lại một dấu hỏi chấm trên đầu cậu. Hình như cậu đã làm gì đó khiến cho cậu ta sợ thì phải. Kagerou mở cuộn giấy da xem đọc nội dung trong đó.
-Hóa ra cô ấy nhờ mình là vì việc này, xem ra phải nhanh chóng đi thu thập thông tin thôi.- Kagerou
Kagerou lập tức triệu hồi một ảo ảnh cáo Lôi và để nó thám thính tình hình. Kagerou đã học được kĩ năng này lúc được Miko luyện cho cách tiến vào Nhất Tâm Tịnh Thổ. Cậu sau đó liền tới Tatarasuna để làm một số chuyện như là... một mình thanh tẩy Họa Thần ở Hẻm Núi Musoujin. Sau khi đạt được trạng thái Oanh Lôi Bá Vương, Kagerou nhận ra rằng bản thân có thể đi xuyên qua các kết giới nguyên tố Lôi nên cậu đã tận dụng chuyện này để thanh tẩy họa thần.
_
Sáng hôm sau Aether và Lumine cùng với Paimon đều lo lắng, đêm đảo Sangonomiya tổ chức tiệc tùng thì không thấy bóng dáng của Kagerou ở đâu. Mà khi đi đâu thì sẽ nói một câu nhưng lần này lại không nói gì hết, Kokomi đã nói rằng cô ấy nhờ Kagerou đi làm một việc quan trọng nên không thể tới.
-Đây là túi gấm mà tôi đã viết tối qua. Cuộc đàm phán này tuy phức tạp nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ càng, có lẽ sẽ không ngoài 187 tình huống. Tôi đã viết lại tất cả những tình huống cũng với đối sách, để lúc đó các bạn sẽ có thể tùy cơ ứng biến.- Kokomi
-Woa! Dày thật đó! Để tôi xem......"Tranh cãi gay gắt", "Xuất hiện ẩu đả", "Phóng hỏa làm loạn", "Binh lính ập vào", "Bắt giữ con tin"......Nhiều quá! Hễ nghĩ đến mỗi tình huống sẽ có cách giải quyết, tôi đột nhiên thấy yên tâm hơn nhiều.- Paimon
-Vậy thì tốt. Lần đàm phán này tương đối đặc biệt với Đảo Watatsumi và Shogunate đều quan trọng. Nhưng vì binh lính của Đảo Watatsumi vẫn còn bất mãn, chúng ta đang ở thế yếu trong cuộc đàm phán này. Muốn đàm phán thuận lợi, cần tốn thêm nhiều công sức . Tôi thân là Thánh Pháp Sư của Đảo Watatsumi, cần phải gánh vác trách nhiệm này. Tôi có thể nhờ các bạn hỗ trợ được không?- Kokomi
-Đương nhiên là được.- Lumine
-Chúng tôi cũng mong đàm phán thành công.- Aether
-Vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta xuất phát thôi.- Kokomi
Cả bốn người đều tới hiện trường đàm phán, nơi Sara cùng với binh lính của cô ấy ở đó đó. Bầu không khí rất căng thẳng, hai người có chức vụ lớn đứng đối diện với nhau.
-Đã lâu không gặp, Kujou Sara. Lần gặp gỡ gần đây nhất là ở trên chiến trường đúng không?- Kokomi
-Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đã chịu không ít thiệt hại từ cô......Nhưng mà, sao mấy người này cũng ở đây?- Sara
-Chúng tôi đến để chứng kiến buổi đàm phán này.- Aether
-Đúng vậy, Aether và Lumine là người làm chứng cho buổi đàm phán lần này"- Kokomi
-Aether và Lumine đã từng trải qua cuộc chiến tranh giữa chúng ta, đã đóng góp to lớn nền hòa bình hiện tại. Tôi nghĩ không ai thích hợp hơn họ cả.- Kokomi
Kokomi và Sara bắt đầu đàm phán quyết liệt với nhau, đầu tiên là về hạn chế lãnh thổ vì để tránh thiệt hại ngư dân Đảo Watatsumi nên nó sẽ bị gỡ bỏ nhưng vẫn phải nộp thuế theo luật Đảo Narukami, đổi lại thì ngư dân đánh bắt cá lân cận Đảo Narukami cần Hiệp Hội Tenryou bảo vệ và nếu có tổn thất nào cần hiệp hội ra mặt giải quyết.
Tiếp đến là vấn đề đi lại và quân đồn trú, bất luận là người của Đảo Narukami đến Đảo Watatsumi, hay người của Đảo Watatsumi đến Đảo Narukami, đều bị tra hỏi nghiêm ngặt. Dẫn đến việc làm giảm việc giao lưu và thương nhân kinh doanh ở các đảo khác. Sara đề xuất Hiệp Hội Yashiro chọn ra thương nhân và quản lý thương mại kinh doanh của hai bên. Nhưng theo Kokomi thì cần có sự tham gia của đôi bên nên không thể giao hết cho Hiệp Hội Yashiro. Tuy nhiên việc này có liên quan tới nhà Kamisato nên Hiệp Hội Tenryou không có quyền hạn về mặt này.
Nhưng việc tiếp theo khiến cuộc đàm phán này trở nên cực kỳ căng thẳng, Sara muốn đội trị an của Đảo Watatsumi nên thuộc quyền quản lý của Hiệp Hội Tenryou. Kokomi đã từ chối. Nhưng Sara vẫn kiên quyết việc Hiệp Hội Tenryou quản lý trị an của Inazuma không thể đến Đảo Watatsumi trở thành ngoại lệ và điều này đã châm ngòi sự tức giận của binh lính Đảo Watatsumi.
-Nhà Kujou bỉ ổi, các ngươi câu kết Fatui, còn muốn đoạt lấy mọi thứ trên Đảo Watatsumi chúng tôi! Các anh em, nhà Kujou không đáng tin, mọi người theo tôi!- Tadakatsu
-Bảo vệ Kujou đại nhân!-
Aether liền ném cuốn sách đi, Paimon nhanh tay bắt lấy, cặp sinh đôi đứng giữa hai bên lính ngăn chặn họ định đánh nhau. Paimon liên tục kiếm tra những điều mà có thể giải quyết.
-Điều 16......Không, không, điều 67....hay điều 73. Ôi! Phải đúng điều nào đây!- Paimon
Bỗng dưng một tia sét đỏ thẫm đánh xuống làm gián đoạn bọn họ. Khi đáp xuống đất, Kagerou chạy tới trên tay cầm hai cuộn giấy da buộc cẩn thận.
"Thứ sức mạnh này...ngang bằng...không...vượt trên cả Shogun đại nhân sao?! Cậu ta thực sự là cái gì vậy?!"-Trích suy nghĩ của Sara
-Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây! Trước khi định làm gì tiếp theo tôi muốn hai người xem cái này đã!- Kagerou
-Kagerou!- Lumine
-Vị cứu tinh tới rồi- Aether
-Xin lỗi vì đã tới trễ, tôi đã đem tới những thứ cần thiết trong cuộc đàm phán rồi đây.- Kagerou
-Rốt cuộc cậu đã đem tới cái gì?- Sara
-Đừng nóng vội, tôi sẽ nói nhưng trước tiên sao cô không thử hỏi hai tên kia xem bọn họ đã làm gì. Tôi chắc chắn là cô sẽ cần lời giải thích từ họ đấy.- Kagerou
Nhìn về phía hai tên lính trông có vẻ lo lắng, Sara nhìn Kagerou trông có vẻ như cậu ấy muốn Sara tra hỏi bọn họ.
_
Sau một hồi lâu thì Sara quay lại, có vẻ như vấn đề câu kết với Fatui đã xong, đến lượt Kagerou làm việc. Cậu lấy từ trong túi đồ ra một tấm bảng rất to cùng một cây bút. Đến cặp sinh đôi còn không hiểu là Kagerou nhét cái bảng đó vào kiểu gì. Sau đó Kagerou đứng viết viết các kiểu.
-E hèm, kính thưa hai bên. Như tất cả chúng ta đã thấy thì sau "Nội Chiến Inazuma", Lệnh Truy Lùng Vision và lệnh Bế Quan Tỏa Cảng thì thiệt hại là không hề nhỏ chút nào. Cho nên, chiếu theo tình hình hiện tại thì cách giải quyết tốt nhất đó chính là phải cải thiện lại vấn đề nội bộ của hai bên. Nếu như Sara muốn quản trị an của Đảo Watatsumi thuộc quyền của Hiệp Hội Tenryou thì đầu tiên là cần phải xem xét lại tình hình hiện tại đã, bởi vì nếu yêu cầu làm ngay thì sẽ tạo ra xung đột không hề nhỏ và trong tương lai có khả năng sẽ tạo ra nội chiến lần nữa. Bắt đầu từ việc nhà Kujou, tôi đã đích thân điều tra vấn đề cấu kết với Fatui, hiện tại đó là chủ đề nhạy cảm cần giải quyết trước đã vì dân chúng bên ngoài đang âm thầm bàn tán về chuyện này vô cùng nhiều. Hơn nữa, càng để lâu dài thì sự tín nhiệm của người dân Inazuma dành cho ngài Kamaji sẽ càng ngày càng ít. Sau đó là vấn đề giao thương thì đôi bên cần phải cùng đồng quan điểm thì mới tăng thêm sự tin tưởng. Cuối cùng mới là quyết định về quản lý trị an. Đây là những thông tin của hai bên tôi đã thu thập được. Hai người đọc xem có vấn đề gì không.- Kagerou
Kokomi và Sara nhận lấy cuộn giấy da từ tay Kagerou rồi đọc nội dung trong đó. Ngay khi mở ra thì cuộn giấy trải dài ra, ai nhìn cũng kinh ngạc về độ dài này, ước tính dài khoảng ba mét. Nghiên cứu không khác gì một chuyên gia chuyên nghiệp.
Cuối cùng thì việc đàm phán tạm thời sẽ dừng lại, Sara khẳng định sẽ trở về để cải thiện lại những gì mà Kagerou đề xuất. Tuy vậy cuộc đàm phán kết thúc êm đẹp mà không đổ máu.
-Này, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu vậy?- Aether
-Thì chuyện liên quan tới tin đồn dạo gần đây ấy mà. Thu thập thông tin chẳng dễ gì khi mà bị bọn chúng cản trở.- Kagerou
-Fatui sao? Bạn đã gặp chúng ở đâu vậy?- Paimon
-Tình cờ thôi mà, may mà chúng có những thứ mà mình cần. Nên mình đã giải quyết nhanh nhất có thể.- Kagerou
-Chỉ trong một đêm thôi sao? Kinh ngạc thật.- Lumine
-Mọi người đừng quên, mình từng là "Cổ Thần Thời Không" Oáp....mình nghĩ mìnhnên đi ngủ đây. Thức trắng đêm để đi kiếm thông tin rồi xả hết căng thẳng làm mình buồn ngủ quá rồi.- Kagerou
Thế là Kagerou vào Ấm Trần Ca để ngủ trên cái giường thân yêu. Cặp sinh đôi và Paimon nhìn nhau tự hỏi, rốt cuộc ý của Kagerou, xả căng thẳng là sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở gần ngoài cảng Narukami, những tên Fatui đều nằm la liệt khắp nơi, người thì bị treo trên cây người thì bị đá đè, đồng phục thì rách rưới hết, không thể nói là nguyên vẹn. Một bóng hình bước tới thấy cảnh tượng này liền bật cười.
-Ôi trời ạ, nhìn mấy hậu quả này hẳn chỉ có thể là Đệ Đệ làm thôi. Không biết lần này có chuyện gì hay ho sẽ xảy ra đây.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top