Hồi Quang Huyết Ảnh-Màn 3: Báo Chúa Kagerou. Những Kí Ức Đan Xen
(3rd's POV)
Bộ ba Ryuri, Asle và Kagerou tiếp tục đi men theo con đường tối trong bí cảnh ấy. Và vẫn như thường lệ, Kagerou là người cầm đuốc dẫn đường
-Thế ngươi vẫn chưa dạy được con vợ ngươi cách nấu ăn tử tế sao?- Asle
-Còn chưa vào được Thiên Thủ Các, dạy thế đéo nào được.- Kagerou
-Nói không điêu chứ, cách nấu ăn của Ei ý nó....- Ryuri
-BÁNG BỔ CẢ TEYVAT! MẸ CỤ NÓ CHỨ! NẤU ĂN NHƯ KIỂU BỊ VONG CHE MẮT Ý!- Kagerou nóng máu gào lên
-Câu này... lần đầu tiên ta thực sự ủng hộ ngươi đấy.- Asle
Sau một hồi cả ba cũng đã tiến tới được một cánh cửa, lần này cánh cửa đó được dát vàng theo đúng nghĩa đen.
-Này Kagerou, nhóc mở cửa đi.- Ryuri
-Ủa mắc cái đéo gì tôi phải mở hộ bà chị. Muốn tôi dính bẫy trước à? Asle, ngươi mở đi.- Kagerou
-Hả, ngươi nói cái gì cơ? Tại sao ta lại phải mở? Bà chị, mở cửa đi!- Asle
-Vô duyên vô cớ bắt người ta mở cửa. Kage mở đi!- Ryuri
-Asle mở đi!- Kagerou
Và thế là cả ba cãi nhau xem ai sẽ là người tiên phong mở cửa.
-Thôi thôi thôi.... Oẳn tù tì cho nhanh.- Ryuri
Và thế là người đen đủi phải đi mở cửa chính là "Chú bé đần" Kagerou. Ryuri có thể chơi oẳn tù tì kém, nhưng Kagerou mới là người kém nhất. Kagerou để chắc chắn không dính bẫy thì cậu sử dụng cả hình dạng Hắc Nham Ma Vương rồi bật khiên sau đó mới chạm tay mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, ở phía đằng xa chính là một cánh cửa xoắn ốc đang phát sáng.
-Lối ra kia rồi.- Kagerou
-Từ từ, coi chừng có bẫy đó!- Ryuri
-Lo làm quái gì? Dính bẫy thế đéo nào được.- Kagerou
Anh vẫn hiên ngang đi tiếp mà giờ mới nhận ra là anh vừa đạp trúng cơ quan. 2 giây trước thảm họa
-Bỏ mịe rồi.- Kagerou
Thế là ngay phía sau, một tảng đá khổng lồ đang lăn tới chỗ của Asle và Ryuri. Cả 3 liền chạy thục mạng vào căn phòng rồi chặn cửa lại.
-Thằng nhóc báo đời này!- Ryuri gõ đầu Kagerou
-Ơ kìa đâu phải lỗi tại em. Yên tâm, lần này em sẽ đi rất cẩn thận.-
Đúng là nói trước bước không qua, Kagerou một lần nữa báo cả hội bằng cách dẫm vào một cơ quan khác. Lần này, hàng loạt cơ quan trên các cột trụ được mở ra, hàng loạt mũi tên bắn vào cả nhóm. Ryuri nhanh chóng dựng khiên và cả ba tiếp tục di chuyển tránh những mũi tên. Nhưng mà những mũi tên này bằng cách nào đó đang từ từ ăn mòn khiên của Ryuri.
-Chết tiệt! Là tên độc.- Asle nhanh chóng tạo ra môt cơn gió thổi bay đi toàn bộ những mũi tên rồi cô bắn ra hàng loạt những quả cầu lửa phá hủy những máy bắn tên.
-Thằng Báo Đời chết tiệt này!- Asle không nhịn được mà đấm vào mặt của Kagerou vài phát.
-Này, ngươi nghĩ ta muốn hại cả đám chắc?- Kagerou
-Thế sao nãy giờ ngươi toàn dẫm vào bẫy vậy?!- Asle
Bỗng nhiên họ nghe thấy một cơ quan nữa được khởi động, và lần này, vẫn là Báo Chúa Kagerou kích hoạt nó. Cả hai bức tường hiện ra những chiếc gai và chúng đang từ từ ép sát cả ba. Cả ba nhanh chóng chạy khỏi đó, rất may là họ vẫn kịp tiến vào cánh cửa xoắn ốc kia. Nhưng chờ đợi họ lúc này không phải là lối thoát mà lại là một căn phòng khác.
Ở chính giữa căn phòng đó chính là một chiếc bàn cùng một cán cân bằng vàng, những bức tường xung quanh chứa rất nhiều món đồ khác nhau. Từ đồ dùng đời thường cho tới binh khí.
-Vãi chưởng, cái quái gì đây? Lại giải đố à?- Kagerou
-Làm gì thì làm nhưng đừng có báo cả đám đó!- Asle
-Này, có một dòng chữ trên bàn này.- Ryuri lên tiếng liền kéo cả hai tiến tới cái bàn.
-"Ánh Sáng Và Bóng Tối, Tuyệt Vọng Và Hi Vọng, Mỗi Người Hai Món, Mỗi Món Một Bên."- Asle
-Có lẽ chúng ta phải lựa chọn hai món vật phẩm trong số kho vật phẩm ở đây và đặt lên cán cân.- Kagerou
-Ngươi nói thì dễ lắm đấy, nhưng với cả đống vật phẩm như thế này thì chọn kiểu đéo gì? Chọn sai là tạch cả đám đó! Nãy giờ ngươi báo cả ba chúng ta suýt chết tới ba lần, không biết bây giờ còn tin ngươi được hay không? Primus đặt cho ngươi biệt danh là "Thần Báo Đời" cũng chả sai.- Asle
-Bình tĩnh đi hai đứa này. Bây giờ quan trọng nhất là phải giải được câu đố mà căn phòng này đặt ra rồi thoát khỏi bí cảnh này. Hai đứa nghĩ đi, câu đố đó ám chỉ cái gì?- Ryuri
-Thì đọc lại dòng chữ đó chỉ thấy nó nói về "Ánh Sáng" với cả "Bóng Tối". Xong rồi còn... "Tuyệt Vọng" rồi "Hi Vọng".- Asle
-Chính xác, câu đố trên đang ám chỉ đến hai mặt đối lập trong cuộc sống. Nên lời giải ở đây là chỉ những thứ đối lập. Cho nên chỉ cần chọn ra được những món đối lập nhau là sẽ thoát khỏi đây.- Ryuri
Kagerou tiến đến nhìn kĩ chiếc cân thì thấy cán cân có khắc những dòng chữ gì đó, nhưng để tránh làm báo thủ lần 4 nên anh sẽ không đọc chúng lên
-Chưa đơn giản như bà chị nói đâu.- Kagerou
-Ý nhóc là sao?- Ryuri
-Hai người nhìn vào chiếc cân đi thì biết.- Kagerou ngồi xuống đất tại chân bàn
Ryuri và Asle tiến đến thì thấy cán cân bên trái khắc bốn chữ "Nỗi Đau Ám Ảnh", cán cân bên phải khắc bốn chữ "Niềm Vui Trọn Vẹn".
-"Nỗi Đau Ám Ảnh?"- Asle
-"Niềm Vui Trọn Vẹn?"- Ryuri
-Câu đố này có khả năng không đơn giản là tìm ra những vật đối lập trong đời sống, mà có thể.....- Kagerou đang lên tiếng thì dừng giữa chừng do cậu đã nhìn thấy một thứ.
Kagerou từ từ bước tới chỗ của thứ khiến cậu chú ý, đó chính là một chiếc nanh rắn.
-Sao vậy, Kagerou?- Ryuri
-Susanoo...- Kagerou
Kagerou từ từ chìm vào trong hồi tưởng của chính cậu
(Hồi tưởng của Kagerou)
{3500 năm trước, Chiến Tranh Ma Thần}
Kagerou trong thần dạng Cronus đang chiến đấu với một yokai mãng xà. Cây trường đao Thanh Long Tai Ương cùng với thanh kiếm của vị yokai ấy va chạm vào nhau tạo nên một luồng sóng năng lượng rung chuyển Inazuma.
-Cronus.... mau giết ta đi!- Susanoo
-Không được! Ta sẽ tìm cách cứu đệ! Thanh Long Tai Ương có thể thanh lọc được tà khí có trong người đệ!- Cronus
-Đã quá trễ rồi...- Susanoo với chút nhận thức cuối cùng sót lại, đôi mắt đỏ ngầu bùng lên ác ý lao tới Cronus với ý định giết chết vị Cổ Thần.
Cronus cùng Thanh Long Tai Ương cũng xông lên chiến đấu với một Susanoo bị tẩu hỏa nhập ma. Chính vì không muốn sát hại vị huynh đệ kết nghĩa của cậu nên cậu đã kìm hãm sức mạnh của cậu. Nhưng thấy rằng việc cứ kìm hãm sức mạnh thì cậu sẽ không thể cứu được ai. Nên Cronus đã đưa ra quyết định cuối cùng.
-Ta xin lỗi....- Cronus truyền thần lực vào trong Thanh Long Tai Ương phóng đến chém một cú chí mạng c.ắ.t đôi người của Susanoo như một vị thầy cúng nào đó.
Cronus vội chay tới đỡ lấy phần thân thể của Susanoo.
-Susanoo! Ta....- Cronus
-Cronus.... đừng, huynh không cần chữa cho ta..... Khoảnh khắc .... ta nhận đao... của huynh... là ta biết... ta sẽ được giải thoát....-
Susanoo sau đó bẻ chiếc răng nanh bên phải của chính bản thân rồi đưa vào tay Cronus.
-Xem chiếc nanh này... là minh chứng... cho tình huynh đệ... chúng ta...- Susanoo
-Này... này... đệ đừng có mà ra đi! Chiyo còn đang chờ đệ đó!- Cronus
-Chiyo sao.... cũng phải.... Haha... Có lẽ... ta không thể... gặp nàng ấy ...lần cuối rồi....- Susanoo nở một nụ cười cay đắng
-Susanoo....- Cronus
-Thật mừng... khi chúng ta... là... huynh đệ.... Mong kiếp sau.... mãi... là... anh... em ...-
Với hơi thở cuối cùng, Susanoo ra đi trong vòng tay của Cronus.
-SUSANOOOOOOO!-
Cronus cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, đau là vì phải xuống tay với vị huynh đệ của mình, đau là vì không thể cứu được Susanoo. Từng giọt nước mắt oán trách chính bản thân của Cronus rơi xuống mặt đất khiến xung quanh nơi Susanoo ngã xuống thành một đồng Hoa Lan Máu. Cronus lập tức chôn cất Susanoo rồi cắm thanh kiếm ấy lên trên ngôi mộ cùng tấm bia lục bảo được khắc bốn chữ: "Thanh Xà Tướng Quân"
(Hết hồi tưởng)
-Susanoo....- Kagerou cầm chiếc nanh rắn ấy rồi im lặng ngồi khóc một góc
-Kagerou....- Ryuri tính ra an ủi thì Asle ngăn lại
-Cho cậu ta một phút riêng tư, có lẽ... Kagerou đã tìm thấy đáp án cho câu đố này rồi.- Asle liền tiến đến thứ mà khiến cô vừa ám ảnh lẫn trầm cảm
-Mảnh thương Longinus...- Asle đeo găng tay để cái mảnh thương chết tiệt đó không chạm vào tay cô.
Ryuri cũng tìm kiếm trong đó món đồ theo như cảm giác của hai bọn họ.
-Mảnh pha lê từ chính bản thân mình, càng nhìn càng thấy sợ...- Ryuri tiến đến lấy nó rồi cô cũng lấy luôn món đồ thứ hai
-Ôi... bao kỉ niệm trong cái máy chụp hình tuyệt vời này...- Ryuri nhìn lại cái máy chụp hình rồi nở nụ cười.
Asle cũng liền tìm trong đống đồ đó thứ khiến cô vui vẻ hơn.
-Áo choàng... chị Julia...- Asle tiến tới và lấy nó xuống, nhìn lại chiếc áo choàng này cô liền nhớ về những giây phút vui vẻ cùng chị gái cô
-Này Kage, tụi này giải xong câu đố rồi. Còn mỗi nhóc thôi đó, món gì gợi nên những kí ức vui vẻ của cậu vậy?- Ryuri lên tiếng và Kagerou sau đó cũng lờ đờ bước dậy như một con thây ma.
Cậu đi một lượt rồi sau cùng, cậu cũng đã tìm ra được thứ khiến cậu nhớ về những này tháng vui vẻ khi xưa.
-Đó là...- Kagerou tiến tới với lấy chiếc nhẫn với đá lôi với dòng chữ được khắc trong đó là... "Tặng Ei"
Cả ba người họ lập tức đặt những món đồ họ cần vào đúng vị trí. Chiếc nhẫn, máy ảnh và chiếc áo choàng vào cán cân bên phải; Chiếc nanh rắn, mảnh kết tinh và mảnh thương Longinus vào bên trái. Cái cân sau đó biến mất mở ra con đường tiếp theo cho cả ba người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top