Chương 2-Màn 1: Cảng Đảo Ritou. Lời Tiên Tri Tai Ương
Kagerou's POV
Khi bình minh đã ló rạng thì bọn tôi nhìn thấy Đảo Ritou, một phần thuộc lãnh địa đất nước Inazuma, một đất nước giống hệt Nhật Bản xa xưa. Những căn nhà mái tranh, những chiếc thuyền bè đang trôi nổi gần đó, những ngọn núi cao có ánh sáng màu tím tượng trưng cho đất nước này. Nó gợi lại cho tôi một cảm giác vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm. Thật khó tin khi nơi này lại phải chịu cảnh bế quan tỏa cảng nghiêm ngặt đến vậy.
Bốn người chúng tôi tiếp tục đi cho tới khi gặp một anh chàng tại cảng đang ngồi phía trước. Vừa thấy bốn người chúng tôi, anh chàng đó đã đứng dậy. Chạy nhanh về phía bọn tôi. Chắc đây là người mà Yorukage bảo rồi.
-Cuối cùng cũng đến rồi, "Chị đại của Liyue", không uổng công tôi đợi. Còn bốn kẻ vượt biên.....à không, khách quý.-
-Xì.- Paimon
-Vậy... Đây là cách mà người Inazuma các ngươi tiếp người ngoài nước à?- Tôi
-Cũng nhờ có tướng quân của mấy người mà sấm sét giông tố trên biển mới dày đặc hơn xưa đấy....Thuyền của tôi đã dùng hết mọi khả năng cũng may ra nhờ Kagerou thì mới có thể nhanh một chút.- Beidou
Nhờ lại lúc đó đến vùng biển của Inazuma, sấm chớp đùng đùng và sóng biển dữ dội khiến thuyền liên tục gặp khó khăn. May ra nhờ vào hình dạng Hắc Phong Ma Vương của tôi để điều chỉnh hướng gió làm thuyền không gặp sự cố gì.
-A đúng rồi, để tôi giới thiệu, đây là Thoma, là đối tác làm ăn gần đây của tôi.- Beidou
-Chào, tôi luôn chờ đợi mọi người đấy.- Thoma
-Thoma, còn bốn vị này là...- Beidou
-Không cần giới thiệu nữa, tiếng tăm của họ đến cả sấm sét giông tố cũng cản không được, tôi sớm đã nghe danh rồi.- Thoma
-Hân hạnh làm quen.- Tôi, Aether và Lumine
-Anh rất biết cách ăn nói đấy, hì hì.- Paimon
-Ừm, vậy là xem như quen nhau rồi nhé. Kagerou, Aether, Lumine, Thoma đã ở trên đảo Ritou một thời gian dài, nói anh ta là thổ địa ở đây cũng không quá. Nếu có vấn đề gì thì mọi người có thể tìm anh ấy, còn nếu anh ấy có ý đồ gì với Lumine... Thì lần tới tôi đến Inazuma sẽ tính sổ với anh ta.- Beidou
-Cô không cần lo lắng đâu, có tôi và Aether ở đây thì làm gì có chuyện anh ta có ý đồ gì chứ?- Tôi
-Hắn cứ thử đụng vào em gái tôi xem, tôi sẵn sàng bẻ cổ hắn không thương tiếc!- Aether bẻ khớp ngón tay.
-Ha ha... Kagerou đây nói đúng đấy. Yên tâm, tôi có dự cảm chúng tôi sẽ hợp nhau đó.- Thoma
-Cũng đến giờ rồi, dù sao thì trên thuyền cũng đang chứa chấp một tên tội phạm truy nã, không tiện ở lâu.- Beidou
-Cảm ơn cô đã đưa chúng tôi tới đây, thuyền trưởng Beidou.- Tôi
-Ha ha, cậu cũng vậy đấy Kagerou. Dù có gặp chuyện gì ở Inazuma đi nữa thì cũng vượt qua bằng được nhé.- Beidou
-Tạm biệt thuyền trưởng Beidou!- Paimon
-Hẹn gặp lại!- Aether
-Hẹn lần sau gặp!- Lumine
Nhìn chiếc thuyền Ngôi Sao Chết Chóc cùng Kazuha rời đi, trong lòng tôi lại cảm thấy bất an cho chàng lãng khách ấy. Đêm trước khi đến Inazuma, tôi đã có một giấc mơ kinh hoàng. Đó là về sự lụi tàn của Teyvat, cái chết của Kazuha, Jean, Diluc, Shenhe, Eula, Lisa, Amber... Thậm chí là cả cái chết của Venti, Zhongli, các vị thần, Fatui, tiên nhân, Azhdaha, Dvalin, Andrius....nhưng tệ nhất.... chính là cái chết của cặp song sinh. Tôi chẳng thể cứu được ai để rồi dứt áo ra đi thêm một lần nữa.
Tôi đã nghĩ là do tôi thiếu ngủ nhưng nghe Yorukage kể rằng giấc mơ đó chính là khả năng "Tiên Đoán Tương Lai", tôi đã vô tình sử dụng nó vào thời điểm lúc chúng tôi mới tới Liyue. Vậy giấc mơ đó không đơn giản là ác mộng, đó chính là điềm báo cho một trận đại chiến Ma Thần thứ hai sẽ xảy ra. Không, nó không đơn giản là đại chiến Ma Thần lần hai...
Khi Beidou rời đi thì Thoma cũng nhận trách nghiệm ở đây dẫn họ tới trạm giám sát để đăng ký, bởi vì lệnh bế quan tỏa cảng rất là nghiêm ngặt khó mà có thể trốn thoát được. Nhưng quả thực là không đơn giản chút nào khi phải là thủ tục ở Đảo Ritou rồi tới Cục Giám Sát Ngoại Quốc, giống với thủ tộc giấy thông hành và hộ chiếu nước ngoài, những điều kiện để được sang nước khác.
Tiền trả cho thủ tục thực sự không có rẻ, giá là bốn triệu Mora vì mỗi người là một triệu Mora nhưng ngờ vào Thoma thì giảm xuống còn 1.200 Mora. Đây là những thứ khiến tôi bị ám ảnh trong giai đoạn tôi đi thực tập ở nước ngoài, cứ ngỡ là tránh được ai ngờ nó lại tồn tại trên lục địa Teyvat này.
Đứng trước Thất Thiên Thần Tượng của Inazuma, Aether và Lumine chạm tay vào để nhận được cộng hưởng Nguyên Tố Lôi, đến lượt tôi chạm vào tượng để nhận cộng hưởng thì bỗng dưng một luồng điện mạnh chạy khắp cơ thể, khiến tôi có một cảm giác giật nhẹ.
"Cái gì vậy? Cảm giác này......"- Tôi nghĩ
-Hức...hức...!-
-Hả...?- Tôi
Có ai khóc sao? Ảo giác...không, rõ ràng là tiếng khóc. Tiếng một cô gái nào đó đang nức nở. Hơn nữa nó còn rất rõ. Như thể nó ở ngay...bên cạnh vậy?
Vô thức tìm kiếm âm thanh đó. Âm thanh ngày càng rõ hơn, cho đến khi tôi quay mặt hướng tới...tượng thần. Tượng thần đang khóc sao? Không thể nào hoang đường thế được!
-Không thể nào!- Tôi
-Kagerou, chúng ta đi thôi!- Aether
-À... được rồi!- Tôi
Tôi cũng không ngờ tình trạng ở Inazuma không ngờ lại tệ đến vậy, có rất nhiều thương nhân ở đây đều bị kiểm soát bởi hiệp hội Kanjou một trong những quản lý có quyền ở Đảo Ritou, vì bị hạn chế phạm vi di chuyển, thuế cao ngất ngưởng, quy luật vô lý nên cuộc sống ở đây rất là tồi tệ.
Chưa kể, tôi để ý có vài người không phải người của Inazuma, họ rất khó khăn khi sinh sống ở đây vì phải sống cùng với số thuế khổng lồ, nhưng tôi cảm thấy có gì đó thực sự không ổn ở đây. Rõ ràng việc thu thuế là điều tất yếu phải làm khi sống ở quê hương hoặc nước khác, việc người kinh doanh phải trả thuế để tiếp tục kinh doanh nhưng giờ lệnh thu thuế ở đây nộp Mora đổi thành "Tủy Pha Lê".
Theo những kiến thức mà tôi học được khi còn ở Liyue thì "Tủy Pha Lê" rất hiếm chỉ tìm được ở một vài vùng tại Inazuma, số lượng có giới hạn nên giá thành rất cao, tự nhiên đổi nộp thuế về một thứ mà những thương nhân chưa từng nghe bao giờ. Chắc chắn phải có một lý do nào đó ẩn sau lý do này.
-"Cronus, Cronus, ngươi nghe ta không?!"- Durin
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ vì Durin gọi, tôi đáp lại.
-"Durin!? Có chuyện gì với ngươi à?!"- Tôi
-"Không phải là ta. Có chuyện gì với ngươi thì đúng hơn. Nhìn bản thân ngươi đi!"- Durin
Tôi kiểm tra bản thân, lúc này tôi mới để ý cái cây mà tôi đang ngồi bên dưới đã bị trụi hết lá cây, bàn tay trái của tôi đang tỏa ra tia sét màu tím. Nhưng riêng bàn tay phải thì lại tỏa ra những tia sét đỏ thẫm.
-"Cái gì thế này?!"- Tôi
-"Ngươi đã mất kiểm soát, có lẽ việc ngươi càng nhận nhiều sức mạnh Nguyên Tố ngươi càng mạnh đồng nghĩa ngươi để cảm xúc kiểm soát. Còn với những tia sét đỏ... ngươi đang dần đánh thức phần sức mạnh nguyên thủy của Nguyên Tố Lôi!"- Durin
-"Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy!? Và sức mạnh nguyên thủy của Nguyên Tố Lôi là sao chứ?!"- Tôi
-"Hiện tại ta chỉ có thể nói được đến đây thôi! Nghe cho kỹ đây, Cronus. Ngươi đừng để bản thân ngươi bị sức mạnh và cảm xúc lấn át ý chí... Bởi vì ngươi phải luôn nhớ cảm xúc sẽ luôn đi kèm với sức mạnh, sức mạnh có thể dẫn đến việc mất kiểm soát!"- Durin
Nhìn vào hai lòng bàn tay, tôi bắt đầu có cảm giác bất an và sợ hãi về bản thân. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe chuyện gì như thế này.
-Rốt cuộc mình bị làm sao thế này? Mình... mình đang dần trở thành thứ gì vậy?- Tôi
3rd's POV
Phía sau lưng Kagerou xuất hiện ra một hình bóng kì lạ mang hình hài của một samurai với một bộ chiến giáp màu đỏ của máu cùng chiếc mặt nạ ngạ quỷ. Trên bộ giáp đó khắc lên rất nhiều biểu tượng của nguyên tố Lôi nhưng thay vì mang màu tím thì chúng lại mang theo màu đỏ của máu. Miếng giáp vai trái cũng là một gương mặt quỷ. Lưỡi kiếm Katana mà hắn đang cầm cũng rỉ ra rất nhiều máu, cây trường đao phía sau tỏa ra một nguồn năng lượng nguyên tố Lôi vô cùng mạnh mẽ.
-Đúng rồi! Thức dậy đi! PHẪN NỘ ĐI!- ???
{Tại Liyue; Quy Li Nguyên}
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trong lúc ngồi uống trà và nhìn lại quá khứ, cô đã cảm nhận được một điều quen thuộc sắp sửa thức tỉnh.
-Vậy là hắn ta đã đặt chân tới quốc gia của "Vĩnh Hằng". Hắn đang dần lấy lại được bản ngã trước kia của hắn...-
Lưu Vân chỉ thở dài rồi nhìn vào một bức phù điêu cổ được khắc trên đá, ở phía dưới có ghi các dòng chữ:
"Chấp Niệm Cuồng Nộ, Ma Đao Thức Tỉnh."
-Cronus... Cổ Thần Thời Không, Giới Thời Phá Không Chân Quân, đó đều là những tên gọi mà dân chúng đặt cho hắn... Nhưng hắn vẫn còn rất nhiều danh xưng khác... và một trong số đó... là điều mà ta sợ nhất... Huyết Lôi Quỷ Nguyệt Tướng.- Lưu Vân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top