Ấu Sư: Một Chút Ích Kỷ

Kagerou's POV

Một ngày như mọi ngày, tôi làm việc từ sáng đến tối ở Mondstadt, đáng lẽ ra sẽ diễn ra như bình thường giống như hôm nay, ba người chúng tôi tới tổng bộ Đội Kỵ Sĩ vì những vấn đề cư dân Mondstadt cần đội trưởng Jean giải quyết, kể cả là việc tìm mèo cho bà chủ quán Đuôi Mèo. Khi bước vào văn phòng, Jean trông có vẻ mệt mỏi

-Này, đội trưởng đại nhân.- Paimon

Jean lúc này không để ý tới chúng tôi

-Đội trưởng Jean, cô không sao chứ?- Aether

"A!  Những Kỵ Sĩ Danh Dự à. Thật ngại quá, lúc nãy tôi có chút lơ đễnh. Các vị gặp phiền phức gì sao?"- Jean quay lại

-Quả thật có chút phiền phức, chúng tôi đến truyền đạt dùm người khác.- Paimon

-Hóa ra là vậy, các vị đã vất vả cống hiến cho người dân thành Mondstadt, khụ khụ... Ủy thác tôi đã ghi lại, lập tức...sắp xếp người...- Jean

-Đội trưởng Jean...nghỉ ngơi chút nhé!- Tôi bước tới

-Hả?- Jean ngước lên

Tôi giơ bàn tay về phía mặt của Jean, một luồng gió nhẹ thổi vào mặt khiến cô ấy bất tỉnh, may mắn là tôi đã đỡ lấy.

-Bạn... Bạn vừa làm gì thế?- Paimon

-Chỉ là một chút phép thuật để cô ấy nghỉ ngơi thôi, chúng ta đem cô ấy tới giáo đường thôi.- Tôi

Khi mang Jean tới giáo đường, sau một hồi đợi thì Barbara bước ra khỏi phòng.

-Sao rồi?- Tôi hỏi

-Phù...chỉ là làm việc cực khổ khiến cơ thể suy yếu, nghỉ ngơi nhiều chút chắc không sao. Cảm ơn các bạn đã đem cô ấy tới đây, nếu không chắc cô ấy vẫn còn gắng gượng.- Barbara

-Cũng khó trách, mỗi ngày mỗi ngày Jean đều có nhiều việc cần xử lý như vậy.- Paimon

-Cũng thật là... Jean từ trước đến này đều thích ép bản thân, mà việc của mình thường xuyên không để ý. Việc như thế này cũng không phải lần đầu...- Barbara

Sau khi rời giáo đường, cả bốn chúng tôi nhìn nhau

-Chúng ta đi giải quyết những vấn đề của cư dân lúc nãy nào. Không cần phải về tổng bộ đâu vì có Kaeya và Lisa ở đó rồi.- Tôi

-Đúng vậy, Jean cũng đã vất vả lắm rồi.- Lumine

-Vậy chúng ta sẽ đi cái nào đầu tiên đây?- Aether

-Chỗ của Margaret thì sao? Tìm mèo cũng nhanh thôi mà.- Paimon

Thế là họ đi tìm Margaret, cô ấy ở đài phun nước đồng thời Venti cũng ở đó.

-Venti! Bạn cũng đến giúp đỡ phải không?- Paimon

-Giúp đỡ? Tôi cảm thấy rằng, người cần giúp đỡ là tôi... Con mèo trộm mất Dây Đàn Tinh Tú của tôi rồi. Tuy rằng nói sinh linh ở Mondstadt tự do tự tại như vậy, là việc tốt...nhưng cũng hơi tự do quá đáng nhỉ?- Venti

-Ha ha, Hoàng Tử Bé chính là bảo bối nghịch ngợm đáng yêu.- Margaret cười

-Nhưng mà tại sao nó lại lấy trộm đàn của Venti chứ?- Paimon

-Vì mèo rất thích chơi cuộn dây mà.- Margaret

-Vậy nó nhìn như thế nào vậy?- Tôi

-Nó có một màu đen tuyền.- Margaret

-Được rồi, tôi có cách này rất nhanh khỏi phải đi tìm.- Tôi

Tôi cho tay vào túi đồ để tìm một bình đựng bột nghiền từ những loại cỏ phơi khô sau đó chế tạo từ giả kim thuật rồi thành một loại bột đặc biệt. Tôi lấy ra một cái lọ bên trọng đựng bột màu xanh, đổ một ít lên tay sau đó rắc lên Venti rồi tôi kéo mọi người ra xa.

-Này, cậu rắc cái gì lên vậy?- Venti

-Yên lặng sẽ nhanh thôi.- Tôi

Sau một lúc chờ đợi, đột nhiên có một con mèo bước tới gần Venti, cậu ta lùi lại vì không muốn lại gần nó, sau đó có nhiều con mèo nữa không biết từ đâu xuất hiện, chúng chạy tới chỗ Venti.

-TRỜI ƠI!!!- Venti hét lên

-Mọi người mau chú ý xem Hoàng Tử Bé ở đâu đi.- Tôi chạy ra

Tôi chuyển sang hình dạng Toàn Phong Bá Vương rồi buộc dây vào chân Venti và kéo lên cao, lúc này đây, Venti đang ở thế bị treo ngược. Những con mèo thi nhau nhảy lên để bắt lấy Venti nhưng không được. Aether nhìn thấy một con mèo đen hắc tuyền đang chạy tới, cậu liền chạy ra bắt lấy con mèo nhưng chỉ bắt được cái dây còn con mèo thì nhảy vào người Margaret, khi đã thành công tôi liền thả Venti vào đài phun nước. Bọn mèo sau đó liền bỏ chạy, Marganet vui vẻ vuốt ve con mèo.

-Hoàng Tử Bé! Chạy đi đâu mất vậy, cuối cùng cũng về rồi, sao lại nhẫn tâm bỏ rơi ta. Cảm ơn mọi người rất nhiều.- Margaret

-Không có gì đâu.- Tôi

-Nhưng thứ lúc nãy mà cậu rắc lên người Venti là cái gì thế?- Lumine

-Cái đó à... Nó là bạc hà mèo, được làm từ một vài loại cỏ để thu hút loài mèo, rắc một ít thôi thì mùi hương cũng nồng lắm, thu hút một đống mèo đến. Nếu bà chủ Margaret thích tôi sẽ tặng một lọ nhỏ.- Tôi đưa ra một lọ nhỏ bằng ngón tay

-Cảm ơn cậu, Kagerou.- Margaret nhận lấy

-Venti này, Dây Đàn Tinh Tú của cậu đây- Tôi

-Cảm ơn cậu, hắt xì!- Venti hắt hơi

-Cái này là do cảm lạnh hay dị ứng với mèo vậy?- Tôi

-Cả hai, dù sao thì cảm ơn các bạn...a...a...hắt xì.- Venti

Coi như một vấn đề đã được giải quyết, Aether và Lumine nhìn nhau tự hỏi liệu có phải là tôi biết Venti bị dị ứng với mèo hay không? Thực ra, tôi làm vậy cho bõ ghét vì lần nào cũng phải dọn những chai rượu mà tên bợm rượu kia để lại, còn luôn ăn quỵt tiền nên tôi phải xin lỗi và trả tiền hộ. Coi như là trả thù đi.

Ba người chúng tôi chạy tới chạy lui để giải quyết tất cả những vấn đề của cư dân Mondstadt, mặc dù toàn là công việc bé như là tìm mèo cho đến lớn kiểu vận chuyển hàng hóa rồi đụng độ phải bọn quái vật, đôi lúc bản thân tôi hơi nghi ngờ công việc của Đội Kỵ Sĩ.

Sau khi vừa làm xong món Thịt Nướng Mật Ong, bọn họ đều kiệt sức bỗng dưng có một phần Thịt Nướng Mật Ong đặt trên bàn.

-Mau ăn đi mấy cậu, mình sẽ đi xem có nhiệm vụ nào thì làm tiếp đây!- Tôi mỉm cười

-Đồ ăn!- Paimon hí hửng

-Cậu có vẻ tràn đầy năng lượng thật đấy.- Aether

-Cũng bình thường mà, thôi chào nhé!- Tôi bỏ đi

-Cậu đi cẩn thận.- Lumine

Nói là vậy nhưng thực chất tôi tới Giáo Đường để thăm Jean, nhưng khi đến nơi hỏi Barbara thì Jean đã tới chỗ cái cây lớn ở Phong Khởi Địa thế là tôi phải tới đó. Quả nhiên là Jean đang ở đó trước khi tôi gọi thì tình cờ nghe Jean nói gì đó.

-Đại nhân Vennessa, xin ngài hãy nhìn ánh mặt trời của Modnstadt vẫn sáng chói như vậy. Thế giới này, và cả tôi nữa. Không biết có giống với kỳ vọng của ngài... Trở nên kiên cường hơn?- Jean

-Đội trưởng Jean!- Tôi

-Là cậu sao?- Jean

-Sức khỏe của cô thế nào rồi? Tại sao lại ra đây chứ?- Tôi

-Tôi không sao. Không ngờ cậu lại đến đây, cảm ơn cậu đã quan tâm, tự nhiên tôi tỉnh lại ở Giáo Đường không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa...- Jean xoa đầu

-Jean có vẻ như rất ngưỡng mộ Vennessa đúng không?- Tôi đánh trống lảng

-À, đúng vậy. Đội trưởng kỵ sĩ đầu tiên, đại nhân Vennessa, là một người dịu dàng mà kiên cường, tôi vẫn luôn đi theo bước chân ngài ấy. Dùng sự anh dũng của Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử để lật đổ quý tộc cũ, lại làm Kỵ Sĩ Bồ Công Anh thành lập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, đem ấn trạch ban phát khắp Mondstadt. Kế thừa danh hiệu của đại nhân Vennessa tuy rằng rất vinh dự... Nhưng mà với tôi mà nói...nó có nghĩa là trách nhiệm nhiều hơn.- Jean

-Nhưng Jean này, cái mà cô gọi là "kiên cường" ấy, tôi thấy hơi lạ đấy.- Tôi

-Ý của cậu là sao?- Jean

-Tuy là người kế thừa danh hiệu nhưng không phải cô đang tự gò bó bản thân quá không? Vì đối với tôi, Jean luôn là một người có trách nhiệm nhưng lại quá tập trung vào công việc, đôi khi cũng cần phải nghĩ tới bản thân muốn gì chứ?- Tôi

-Điều này...- Jean

-Nói tóm lại là bản thân ích kỷ một chút... Nếu không ích kỷ đôi khi sẽ thiệt thân lắm, ví dụ như kẻ đang rình mò muốn hại Jean chẳng hạn!- Tôi

Hồi Ức Lục Bảo Thời Không lập tức hiện trên tay của tôi, tôi chém một cái vào không khi thì một lưỡi kiếm gió bay ra tấn công Pháp Sư Vực Sâu đang rình mò gần đó, hắn nhận sát thương rồi quằn quại.

-Sao ngươi.......ngươi.......!- Pháp Sư Vực Sâu

-Sao ta lại biết ư? Dễ dàng thôi, trên đường tới đây ta tình cờ thấy có dấu vết của Nguyên Tố Hỏa trong khi đó xung quanh đây chẳng có Slime Hỏa hay Hilichurl cầm đuốc nào nên ta chắc chắn chỉ có thể là Giáo Đoàn Vực Sâu thôi.- Tôi

-Khó mới có cơ hội như thế này...ai ngờ lại gặp ngươi ở đây chứ...cơ hội đã mất, ta nên trốn thôi.- Pháp Sư Vực Sâu

-Khoan đã...- Jean

-Jean, hãy nghỉ ngơi đi.- Tôi

Pháp Sư Vực Sâu bắt đầu triệu hồi những con Hilichurl tới, tôi dần chuyển sang hình dạng Hắc Phong Mà Vương, giơ cung về phía bọn chúng.

-Đối với mọi người ở Mondstadt, đội trưởng Jean luôn là người quan trọng đối với họ! Cô ấy là người xứng đáng với danh hiệu Kỵ Sĩ Bồ Công Anh!- Tôi

Khi tôi thả dây cung ra thì một mũi tên gió bay ra rồi chia thành nhiều mũi tên hơn và tập trung vào một mục tiêu. Sau làn khói, Pháp Sư Vực Sâu đã biến mất, Jean rất kinh ngạc trước sức mạnh của mới của tôi

-Nào chúng ta trở về Mondstadt nghỉ ngơi thôi.- Tôi

-Cảm ơn cậu, làm phiền rồi, Kagerou. Cũng phải cảm ơn Barbara vì cô ấy chăm sóc tôi nữa...Ối!- Jean

-Đội Trưởng Đại Diện à, xin hãy nghỉ ngơi đi để tôi đưa cô về. Ngay sau khi ta đi bay lượn một vòng quanh đây đã.- Tôi bế Jean lên

-Khoan đã...thế này...từ từ đã...- Jean ngạc nhiên

Chưa đợi Jean nói hết thì tôi giang đôi cánh ra và bay lên. Đây là lần đầu tiên Jean ngắm cảnh trên cao, nhìn Mondstadt từ xa, cô ấy luôn chú tâm vào công việc mà không biết Mondstadt đẹp đẽ đến mức nào. Không chỉ có Mondstadt mà khung cảnh xung quanh cũng vậy. Cũng may là lão già Diluc không thấy cảnh này không là tôi sẽ bị cây Đường Cùng Của Sói phang vào mặt

Khi gần tối về đến cổng thành Mondstadt thì họ gặp cặp sinh đôi và Paimon đang đợi ở đó.

-Cậu đã về rồi!- Aether và Lumine

-Ừ, mình về rồi đây.- Tôi đặt Jean xuống

-Đội trưởng Jean, mau tới quán rượu Quà Tặng Thiên Sứ đi.- Paimon

-Có chuyện gì sao?- Jean

-Nói chung là đến đi, có việc lớn lắm! Tóm lại cần đội trưởng đích thân đi!- Paimon

-Nếu là chuyện gấp như vậy tôi phải đi thật rồi, sau một hồi được bay nên tôi cảm thấy khá hơn một chút.- Jean

Cả nhóm cùng nhau tới quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, khi bước vào trong là một bàn tiệc với nhiều món ăn, xung quanh được trang trí nhiều dải băng điều này khiến Jean ngạc nhiên.

-A, đây là...- Jean

-Là "Bữa Tiệc Cảm Ơn" do mọi người chuẩn bị cho Jean.- Amber

-Bữa tiệc...cảm ơn?- Jean

-Nghe tin Jean bị bệnh, mọi người đã rất lo lắng cho chị- Barbara

-Đội trưởng Jean thường ngày rất vất vả, một thân một mình đảm nhận quá nhiều việc.- Amber

-Dù gì cũng có một ngày nghỉ ngơi hiếm có, chi bằng làm một bữa tiệc, mọi người cùng chơi thoải mái. Đội Trưởng Đại Diện thường ngày bận bịu công việc, sẽ không cho chúng ta cơ hội này, ha ha ha.- Kaeya

-Mọi người...- Jean

-Hử! Jean...đang xấu hổ sao! Tôi lần đầu thấy!- Amber

-Những lúc ngoài công việc, Jean cũng chỉ là thiếu nữ bình thường mà"- Lisa

-Chỉ là tôi cảm động mà thôi... Thật đấy, cảm ơn tâm ý mọi người.- Jean

-So với những gì mà Jean thường ngày làm cho mọi người, đây chẳng đáng gì.- Amber

-Nhưng mà...còn rất nhiều việc phải làm.....- Jean

-Haiz- Mọi người thở dài

"Lại thế nữa rồi... Thiệt tình..."- Trích suy nghĩ của Diluc

Jean à, mọi người đều đã giải quyết hết công việc của cô rồi. Hãy thoải mái và tận hưởng một ngày nghỉ này đi.- Tôi

-Giải quyết hết rồi sao?- Jean ngạc nhiên

-Đúng vậy, tất cả công việc bé như là tìm mèo cho đến lớn kiểu vận chuyển hàng hóa rồi đụng độ phải bọn quái vật. Chúng tôi đều đã làm hết rồi.- Tôi

-Đúng vậy. Vậy thì buổi tiệc bắt đầu!- Amber

Trong lúc mọi người đang ăn tiệc, tôi bước ra khỏi quán rượu, tôi nghe Jean nói chuyện với Aether và Lumine. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng dưng nhìn thấy một cơn gió thổi qua.

"Bất kể trời cao hay là ngọn gió êm đềm. Nghe theo hướng gió. Cơn gió tự do sẽ chỉ dẫn con đường phía trước, Vennessa, cô đã thấy rồi chứ? Mondstadt bây giờ đã tươi sáng hơn bao giờ hết."- Tôi nghĩ mà mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top