Ảnh Sư Thời Khắc(1)-Màn 2: Chạm Trán Bệ Hạ. Là Đồng Đội Hay Kẻ Địch
Kagerou's POV
Cả ngày hôm đó chúng tôi chả tìm được manh mối gì về cả ba người họ cả. Thế là tôi bất lực trở về phòng trọ và lên giường chuẩn bị ngủ. Nhớ về cuốn sách mà tôi đã "Mượn tạm thời" của Lisa thì tôi liền mở cuốn sách ra đọc. Qua đó tôi nắm được kha khá thông tin hay ho về chính tôi trong quá khứ
"Thời cổ đại, sát niệm bủa vây. Thần linh tranh quyền đoạt vị. Chỉ có một người vượt trên tất cả...
Sinh ra cùng nhịp đập của dòng chảy thời gian-không gian, hắn là kẻ mạnh nhất trong tất cả, Thất Thần phụng chỉ, Thiên Lý kiêng dè. Ma Thần khiếp đảm, dân chúng tin tưởng.
Kẻ duy nhất đạt tới cảnh giới tiệm cận vào phần "Tà" ẩn sâu trong các nguyên tố của Teyvat
Hắn ban sinh mệnh cho bảy ma thú uy chấn thiên hạ.
Mỗi ma thú tượng trưng cho một nguyên tố mà hắn tiệm cận được
Tà Phong Long - Anivius
Tà Nham Long - Xienfu
Tà Lôi Hồ Ly - Tatsumi
Tà Thảo Ngạc Ngư - Visaral
Tà Thủy Chương Ngư - Tol Fitu
Tà Hỏa Bất Tử Điểu - Kalrus
Tà Băng Lang - Sarolas
Nhưng mạnh mẽ hơn cả chính là Huyền Thú của Thời Không: Điểu Sư Thời Không - Uroborus
Khúc nhạc của Thời Không vang vạng trong tim chúng qua những tháng ngày chinh phạt Ma Thần của hắn
Nhưng chính cả thời gian cũng không thể tránh khỏi sự bào mòn của chính nó
Sự mục rữa ăn mòn trái tim của chúng
Từ chiến hữu... nay hóa thành tử thù
Lời cuối cùng của vị thần hùng mạnh ấy với những tuyệt tác của chính hắn... chỉ có một lời xin lỗi
Bát Đại Ma Thú...Những Ma Thú được Cổ Thần Thời Không ban cho sự sống... cũng lại bị phong ấn bởi đôi tay ấy
Lời xin lỗi... cùng một giọt nước mắt của nỗi đau."
-Vãi chưởng, mình trước kia tạo ra chúng sao?-
Tôi bàng hoàng không dám tin vào những thứ tôi nghĩ, tôi đành lẻn ra ngoài thành mà không để cặp sinh đôi hay Paimon biết vì chúng nó mà thức lúc này thì mệt lắm.
Bước đến Phong Khởi Địa, nơi mà tôi cùng Venti đã uống vài ly trước ngày bọn tôi tới Liyue. Dĩ nhiên là hôm đó Amber đã chửi tôi một trận lên bờ xuống ruộng.
-Bây giờ tên đó mà ở đây uống vài ly với mình thì vui nhỉ.-
Tôi tự nói với chính mình
-Không ngờ ngươi lại dám ra đây một mình đó...Kagerou, à không... Cổ Thần Thời Không Cronus chứ nhỉ?-
Tôi quay hướng về nơi phát ra tiếng nói, từ phía đằng xa, một cánh cổng màu tím mở ra. Xuất hiện từ bên trong là một chàng thiếu niên với một bộ đồ trông na ná giống bộ đồ của tôi. Đặc biệt hơn cả là viên ngọc của hắn có màu đen tuyền. Trên mặt hắn lúc này có một chiếc mặt nạ
-Ngươi là...Fatui sao?- Tôi lập tức triệu hồi thanh kiếm của tôi ra thủ thế sẵn sàng chiến đấu với tên lạ mặt kia
-TỔ CHA THẰNG ĐIÊN NÀY! MÀY NGHĨ CÁI CỦA NỢ GÌ MÀ SO SÁNH TAO VỚI BỌN RANH CON FATUI NGHÈO KHỔ DƯỚI TRỜI ĐÔNG CÔ ĐƠN HẢ? TAO SỐNG HƠN VÀI NGÀN NĂM RỒI MÀ CHƯA BAO GIỜ GẶP PHẢI CÁI TRƯỜNG HỢP NÀO NÓ NGU NHƯ THẾ NÀY CẢ!- Tên đó hét như chưa từng được hét
-Dù mày là thằng nào ý thì mày cũng tới số rồi con ạ!-
Tôi cầm kiếm lao đến nhưng tên đó đã sử dụng Phong để nhảy lên cao. Sau đó hắn dùng Nham tạo ra các trụ đá áp chế tôi.
-Thôi thì có lẽ ta nên nói thẳng vậy. Ta chính là "Bệ Hạ" của Giáo Đoàn Vực Sâu mà các ngươi đang tìm kiếm.-
Câu nói này của hắn khiến tôi chết lặng, chết lặng vì lần đầu tiên "Bệ Hạ" lại chủ động ló mặt ra nghênh chiến
-Ngươi...ngươi muốn gì?!-
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự áp đảo tuyệt đối đến từ một kẻ khác.
-Nơi Decarabian từng ngự trị, ngươi sẽ có câu trả lời cho sự biến mất của bạn ngươi.-
"Bệ Hạ" không quên phá bỏ các trụ đất rồi sau đó biến mất sau cánh cổng.
-Nơi Decarabian... Phế Tích Phong Long!-
(Sáng Hôm Sau)
Tôi, cặp song sinh cùng lão gia Diluc tập hợp lại Tổng Bộ của Đội Kỵ Sĩ. Aether lúc này đã để ý đến đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của tôi
-Kagerou, đêm qua cậu thiếu ngủ à?- Aether
-Ừ, cứ cho là vậy đi. Đêm qua mải nghiên cứu vụ án khiến cho mình hơi mệt mỏi và thiếu giấc tí.- Tôi lảng tránh
"Xin lỗi hai cậu, nhưng mình không thể để hai cậu biết được việc mình đã gặp "Bệ Hạ" Vực Sâu."- Tôi nghĩ thầm
Bây giờ chúng tôi thì đang bế tắc khi chưa biết tiếp theo phải làm gì. Đó là cho tới khi Amber chạy vào và đưa cho chúng tôi một bức thư. Bức thư đó chính là thư mà Jean viết.
Gửi mọi người.
Đây là Jean, tôi đã truy đuổi kẻ địch tới Phế Tích Phong Long. Gặp nhau tại đây, tôi cần chi viện để giúp đỡ cứu Sucrose và Venti. Tôi đang bị thương nặng và cần chi viện khẩn cấp. Xung quanh tôi đang có nhiều Fatui bao vây. Cần hỗ trợ khẩn cấp.
-Vậy là cô ấy đang ở Phế Tích Phong Long sao? Tốt quá rồi.- Lumine
-Khoan đã, có gì đó không đúng. Jean thân thủ phi phàm như vậy sao lại có thể bị thương vậy chứ.- Aether
-Dù có là chuyện gì thì cứ đến đó trước đã!- Diluc
-Vậy thì chúng ta tiến đến đó thôi.- Tôi
Thế là tôi, cặp song sinh, Albedo, Paimon và lão gia Diluc cùng nhau tiến đến Phế Tích Phong Long. Trước mặt chúng tôi là Jean đang vẫy tay chờ bọn tôi. Nhưng quái lạ, đi hết chặng đường chúng tôi chẳng thấy một tên Fatui nào cả. Đến cả quái vật từ Vực Sâu cũng không có một mống nào. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được sức mạnh mà Jean tỏa ra trên người. Trùng khớp với sức mạnh mà tôi đã cảm nhận được trước đó. Paimon vội bay đến thì....
-KHOAN ĐÃ MỌI NGƯỜI! ĐÂY LÀ CÁI BẪY!-
Tôi hét lên cảnh báo nhưng hành động ấy đã quá muộn, trong một khoảnh khắc tua chậm lại, Jean đã xuất hiện ở phía sau và tung cho tôi một nhát chém chí mạng hất văng tôi ra xa khiến tôi đập mạnh lưng vào vách núi.
-KAGEROU!-
Aether và Lumine ra tới chỗ tôi đỡ tôi dậy. Diluc vẫn chưa tin vào mắt mình rằng Jean đã phản bội mọi người. Albedo chuẩn bị tham chiến thì bị hất tung bởi một con bướm hệ Phong.
-Chiêu này là....-
Albedo nhìn vào hướng của kẻ ra đòn thì thấy đó là Sucrose.
-Sucrose...không thể nào! Tại sao?-
-Nếu như vậy...thì có nghĩa người tiếp theo tấn công là...-Aether chưa kịp phản ứng thì cả tôi và cặp song sinh bị hất tung lên cao rồi ăn hàng loạt mũi tên nguyên tố Phong vào người.
Không chỉ vậy, kẻ đó tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ kéo bọn tôi lơ lửng trên không. Từ đằng xa, có một quả cầu năng lượng Phong bắn thẳng vào chúng tôi khiến bọn tôi ngã xuống mặt đất.
Khi cơn lốc xoáy biến mất, chúng tôi từ từ nhìn về phía chủ mưu thì thấy "Jean", "Sucrose" và "Venti" đứng tại đó. Trên tay đang cầm toàn bộ vũ khí trấn của họ
-Không....không thể nào! Bọn họ...bọn họ phản bội chúng ta sao?- Lumine
-Không thể như thế được!- Paimon
-Điều này quá vô lý!- Aether cố gắng gượng dậy
-Có gì đó không đúng ở họ.- Diluc
-Phải, nhìn kĩ đi.-
Tôi lên tiếng rồi chỉ vào họ, chúng tôi cũng thấy rõ rằng rằng đôi mắt của họ có màu đỏ. Vision của bọn họ cũng có màu đen.
-Mắt đỏ sao?- Albedo
-Vision có màu đen?- Diluc thắc mắc
-Phải, họ đang bị điều khiển!- Tôi
-HAHAHAHAHAHA! Khá khen cho nhà ngươi đã tìm được đến đây! Phải, ta đang điều khiển bạn của các ngươi!- "Jean" lên tiếng với nụ cười quỷ dị
-Ngươi là người của phe Vực Sâu sao?- Diluc bắt đầu lộ rõ sự tức giận, tay cầm chắc cây Đường Cùng Của Sói chuẩn bị xử lí kẻ đứng sau mọi chuyện
-Vực Sâu?! HAHAHAHA! Bọn ngu ngốc đó không đủ trình độ để điều khiển bọn ta!- "Sucrose"
-Nếu như vậy...ngươi là ai?!- Albedo
-Không, phải hỏi đúng hơn... Ngươi thực sự là cái gì?- Tôi
-Thôi thì trước khi chết, ta sẽ nói cho các ngươi! Ta là một trong số Bát Đại Ma Thú: Tà Phong Long Anivius!- "Venti" hay Anivius lên tiếng
-Và giờ đây...Cronus....Nơi đây...SẼ LÀ MỒ CHÔN CỦA NGƯƠI! ĐẾN LÚC THANH TOÁN TẤT CẢ OÁN HẬN CỦA BỌN TA TRONG HƠN 3000 NĂM QUA RỒI!- Anivius trong thân xác của cả ba lên tiếng, từ đằng xa phương trời, Dvalin bay xuống. Cả bản thân nó cũng có đôi mắt đỏ.
Từ khoảnh khắc này trở đi, chúng tôi phải đối phó không chỉ với những người bạn đang bị điều khiển mà còn phải chiến đấu với một sinh vật cổ đại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top