Chap 9

*Cạch*

_Sao rồi?- (?)

_Vẫn chưa tỉnh, vết thương đang phục hồi dần- (?)

_Um. (?)

_Thật tình! Lần nào cũng liều mạng như này. Cậu ta không đau nhưng người khác thì có- Miệng thì luyên thuyên nhưng vẫn bên cạnh săn sóc từng chút một các vết thương cho Anju.

_*Ồn...*- Anju

Mắt nhắm nghiền vẫn có thể mơ hồ nghe được các giọng nói quen thuộc

_Hai đứa bây bớt lời lại được chưa? Em ấy đang bệnh mà cái mồm thì cứ chí choé với nhau miết- (?)

_...Ủa mà anh mới đi đâu vậy Shen?- Cheonsaha

_Mấy đứa ở lớp sơ đẳng cứ đòi đi kiếm Zuzu nên anh đây phải cản chứ sao. Tụi đó lên đây ồn ào sẽ gây ảnh hưởng đến em ấy- Shendurnika

_Nhất thiết phải thẳng thắn vậy luôn hả?- Fumetsu

_Hiển nhiên rồi! Anh không muốn con bé sức khỏe đã yếu còn bị mấy đứa nhóc đó làm phiền đâu- Shendurnika
Anh ta vừa nói vừa nhăn mặt một cách khó chịu dù trên mặt đang đeo một cái khẩu trang. Anh ta cầm cây chổi bắt đầu quét dọn mọi thứ một cách sạch sẽ nhất

_*Anh ta bị ám ảnh sự sạch sẽ hả...-* Fumetsu và Cheon chỉ biết lắc đầu. Em dù không mở nổi đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn nghe và biết mọi chuyện đang diễn ra trong căn phòng này, khi tất cả có việc đi hết và chỉ còn em trong căn phòng đã có tiếng bước chân đi vào, lặng lẽ đến chỗ em nằm.

_..../Thở dài/- Natsume

_Sao tự dưng thở dài vậy, Natsume?- Anju

_! Cậu...- Natsume

_Tôi sao?- Em ngồi dậy, đôi chân mày cau lại vì đầu em cảm thấy như búa bổ vậy

_/Đỡ/ Từ từ- Natsume

_Cảm ơn- Anju

_...- Natsume
Lúc này cậu ta lại tiếp tục im lặng khiến em phải quay sang mở lời trước

_Sao im lặng rồi?- Anju

_Cậu...- Natsume

_Nếu như thắc mắc tôi tỉnh lúc nào thì từ đêm qua đã tỉnh rồi, chỉ giả vờ xem cậu làm gì thôi- Em nói mặt rất tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra

_...Không phải- Natsume thế mà lại ấp úng, muốn nhưng không thể nói

_*Cảnh tượng hiếm thấy, nhưng mà tại sao cậu ta lại là người thăm mình đầu tiên nhỉ?*- Anju

Em có chút khúc mắc vì ngoại trừ cái đám kia thì đáng lẽ người mà em nhìn thấy đầu tiên có lẽ là đám Mikan. Natsume cứ đứng yên một chỗ mà nhìn khiến em cảm thấy cần phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này

_/Né tránh ánh mắt/ Mặt tôi sẽ bị thủng một lỗ mất nếu cậu cứ im lặng mà đăm chiêu nhìn tôi như vậy- Bị em nói vậy cậu liền dời mắt sang hướng khác trong vẻ bối rối

_Ngồi đi- Em đập đập tay xuống cạnh chỗ em nằm

_/Đi lại, ngồi xuống/- Natsume

_Tôi không biết tại sao người tôi gặp mặt đầu tiên không phải Mikan hay bất cứ ai khác mà lại là cậu- Em quay qua nhìn cậu

_Nhưng nếu có bất cứ câu hỏi nào thì cứ hỏi. Cậu càng im lặng chỉ khiến tôi khó xử hơn thôi- Em nói một tràng như một cách chất vấn và làm rõ vì sao cậu lại xuất hiện ở đây

_Tại sao cậu lại chỉ vì một con nhóc yếu kém mà lại bảo vệ nó, để rồi suýt thì mất mạng?- Natsume mặc dù không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng thật chất cậu ta rất đau xót và khó chịu. Nhìn thấy người mình thương không màng nguy hiểm lại đi bảo vệ một đứa nhóc thận chí còn không biết đến Alice. Em im lặng một lúc rồi lên tiếng

_Cậu biết mà, Mikan vốn dĩ vì muốn gặp ông nên mới phải liều mạng ra khỏi cổng trường như thế- Anju

_Đó không phải vấn đề- Em bị Natsume ngắt lời

_Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại bảo vệ con nhóc đó- Natsume

_*Thay đổi luôn cách xưng hô rồi* Như cậu thấy đấy, ngoài tôi và cậu ra thì Mikan cũng đã bị học viện để mắt tới. Và theo cương vị là một trong số ban cán bộ của lớp thì tôi phải có trách nhiệm với bạn học của mình chứ?- Em khẽ nhìn biểu cảm của Natsume, chỉ thấy cậu ta có đôi phần khó chịu hiện lên gương mặt

_Nhưng cũng không phải tự mình ra mặt chứ...- Dù rất không vui nhưng cậu vẫn phải thừa nhận là em rất có trách nhiệm với bạn bè, đặc biệt là sự khoan dung và sẵn sàng bảo vệ bạn bè mọi lúc mọi nơi.

Mọi thứ đều bình thường và yên ắng cho tới khi đám Mikan đến

_Anju sannnn!!!- Giọng Mikan vang khắp hành lang

_Cậu có thể nào bé bé cái miệng được không Mikan?- Hotaru

_Chúng ta đang đi gặp Anju với lại đây là bệnh xá. Ta không nên làm ồn đâu- Linchou chấn an cô bạn đang la om sòm trước phòng bệnh. Biết là lo nhưng lo lắng thái quá rồi

_Ah, cho tớ xin lỗi /Ngượng/- Mikan

_Hết nói nổi- Hotaru
Sau đó nhóm Mikan đi vào trong thì bắt gặp Natsume cũng ở đó cùng em

_Eh?- Mikan

_*Natsume?*- Hotaru & Tobita

_Nếu không còn gì thì tớ đi trước đây- Cậu đứng lên để rời đi, không quên ném cho Mikan ánh mắt cùng lời cảnh cáo

_Cậu mà gây khó dễ thì đừng trách tôi- Mikan trong lòng đầy sự hoang mang nhưng cũng không quên đem sự lo lắng sang cho em

_Haha... mà thôi ta tới rồi. Anju, cậu thấy trong người sao rồi?- Mikan

_/Gật đầu/ Còn hơi mệt nhưng không sao nữa rồi, cảm ơn đã lo lắng- Lúc này Mikan bỗng dưng rưng rưng nước mắt liền ào sang chỗ em mà ríu rít xin lỗi. Dù biết là chuyện đã qua được vài hôm rồi nhưng cô bé vẫn áy náy rất nhiều. Biết vì bản thân mà liên lụy đến em nên chỉ ôm và nói rất nhiều với hai hàng nước mắt dàn dụa, em bất lực nhưng vẫn lấy tay xoa đầu để chấn an cô bé

_Được rồi mà Mikan...Anju vẫn còn bệnh đó- Tobita

_A..tớ xin lỗi, tớ quên mất...- Mikan được nhắc nhở liền vội vàng thả tay ra

_Thấy đỡ hơn chưa?- Em dù không nói nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, quá nhỏ để phải đối mặt với nhiều thứ như này

_/Áy náy/ Um...- Mikan

_Cậu còn nhớ chứ? Ngày hôm đó tôi đã nói rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi nhất định bảo vệ cậu- Em với đôi mắt kiên định vừa chấn an vừa xác nhận lời nói của mình. Đúng vậy, sự xuất hiện của em ở đây chính là để bảo vệ Mikan và mọi người trong học viện này. Có thể ma thuật của em sang nơi đây bị phong ấn và khống chế, nhưng tới một lúc nào đó nó bắt buộc phải được sử dụng.

_...Chúng ta thậm chí không thân đến mức đó mà....- Giọng Mikan cứ vậy nhỏ dần chỉ để cho bản thân cô nghe thấy. Mikan cúi thấp khiến cho mái tóc che hết khuôn mặt.

_...Đúng là chúng ta không thân thiết tới mức đấy thật- Em nhẹ nhàng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài rồi đáp lại

_Cứ coi như tôi quý cậu nên mới làm vậy đi- Mikan

_Vậy...Tớ cũng nhất định sẽ bảo vệ Anju san- Năm giây trước cô bé còn đang tự trách, bây giờ lại hùng hổ chắc chắn cũng sẽ bảo vệ em, em không nói gì nhưng khuôn miệng lại có chút mỉm

_Eh, cậu mới cười đúng không Anju?- Mikan

_/Quay phắt/ Không, cậu nhìn nhầm rồi- Anju

_Rõ ràng là cậu ấy mới cười đúng không Hotaru, lớp trưởng- Mikan quay qua hai người họ để xác nhận chắc chắn là em vừa cười

_Haha, cậu đừng làm khó cậu ấy quá chứ Sakura- Linchou chỉ khua tay như chưa thấy gì và thật sự là cậu còn chưa kịp nhìn nữa

_Tôi không biết là tôi có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu hay không- Hotaru im lặng từ đầu tới giờ mới mở lời

_Nhưng tôi thay mặt Mikan cảm ơn và xin lỗi cậu vì đã để con ngốc này làm liên lụy đến cậu

_Hotaru!!!!- Mikan

_/Lườm/- Hotaru

_*Huhu sao cậu ấy có thể nói vậy chứ- Mikan buồn mà Mikan không nói. Nhưng đúng thật, dù có thể thấy Hotaru rất phũ phàng với Mikan, thậm chí là lấy mấy món đồ chính bản thân phát minh để đánh cô bé. Nhưng lại là người rất yêu quý và lo lắng cho cô dù không thể hiện ra ngoài

_Chỉ là việc nên làm đối với bạn bè thôi. Không cần phải vậy đâu Imai- Anju

_Hotaru- Hotaru

_?- Anju

_Hãy gọi là Hotaru, cậu đã giúp Mikan vậy nên chúng ta cũng là bạn bè- Hotaru

_*À...* Được. Hotaru- Thế là bao nhiêu ngày trôi qua thì em cũng có thể thân thiết với Hotaru như một người bạn thật sự, dù không muốn nhưng trong lòng vẫn có chút hân hoan. Họ cứ ngồi nói chuyện với em một lúc lâu thì có người lên tiếng kèm theo cái vỗ tay

_Được rồi, hết giờ thăm bệnh nhân rồi. Mời mấy em học sinh lớp sơ đẳng rời khỏi phòng để bệnh nhân nghỉ ngơi nào- Người bước vào phòng không ai khác chính là thầy Narumi

_Thầy Narumi!- Mikan

_/Cười/ bây giờ chúng ta quay về lớp học được rồi chứ?- Narumi

_À Vâng!- Thế là cả ba tạm biệt em rồi rời khỏi phòng bệnh để quay về lớp học. Narumi lại quay qua để hỏi han cũng như xin lỗi vì sự việc trước đó

_Lỗi không phải của thầy nên không sao đâu- Narumi

_Nếu như tôi ra sớm hơn chút nữa thì...nhưng mà có lẽ sau này có người giúp đỡ được Natsume rồi nhỉ- Để tránh việc rơi vào khoảng lặng thì Narumi lại đuổi sang một chủ đề khác

_Đúng là vậy thật- Phải rồi, sao em có thể quên được chứ? Nhân vật chính của bộ truyện này là Mikan và người cứu rỗi Natsume cũng chính là cô. Em vốn dĩ chỉ là kẻ xuyên không đến đây để nào vệ và giúp đỡ mọi người mà thôi

_/Chạnh lòng/ Nhưng cũng thật sự cảm ơn em vì đã bảo vệ cô bé ấy- Narumi lại dùng đôi mắt hiền từ ấy để nói chuyện với em. Ai không biết chứ Mikan là đứa con của một người mà thầy ta từng rất yêu, chỉ tiếc người ấy thương không phải thầy

_*Năm đó nhiều sự kiện như vậy, chỉ ước những đứa trẻ không phải là con rối của họ thì cuộc sống không phải gò bó như này rồi*- Em nhìn Narumi đôi chút cùng sự trầm ngâm, rồi lại nhìn vào hư vô.

_Mà thôi cũng muộn rồi, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhe- Thầy ấy đứng dậy rồi ra khỏi phòng, em chỉ lặng lẽ nhắn đôi mắt lại rồi chiền vào những dòng suy nghĩ cho tới khi cậu ta đến làm đứt luôn dòng suy nghĩ của em

*BỐP!*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Sao cậu mạnh tay với tôi vậy...u một cục luôn rồi nè- Fumetsu

_Cậu xứng đáng- Anju

_*Hic*- Mọi thứ sẽ rất ổn nếu Fumetsu không sấn tới em mà hỏi han đủ thứ các kiểu. Cả hai còn suýt trao cho nhau cái "chụt" lên khuôn miệng của nhau. Mặt em lạnh tanh mà đấm cho cậu ta một phát vô đầu

_Cho tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý- Giờ đây cậu ta đang phải quỳ dưới đất để xin lỗi em. Em rất ít khi giận nhưng một khi đã giận thì cứ ngồi đó chịu phạt đi

_Câm miệng lại đi- Em nằm xuống đắp chăn rồi quay mặt vào trong luôn

_Sắp tới có lễ hội, cậu muốn tham gia không?- Fumetsu cố gắng nói chuyện để dỗ dành em nhưng có vẻ như là không thành nên chỉ biết ngậm ngùi đợi em hết giận vậy

_*Chơi ngu có thưởng rồi người ơi*- Cậu đau lắm đấy, trái tim mỏng manh bé nhỏ của cậu nó vỡ vụn luôn rồi

_*Hừ*- Anju

----------------

End chap 9
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top