Chap 11

.
.
.
Sau khi đi thám thính tình hình của lễ hội sắp tới thì em cũng quay lại lớp học, vừa bước vào cửa lớp thì câm lặng đôi chút

_...Mikan?- Anju

Hình ảnh trước mặt em là một cô bé cùng một cậu bé đang quỳ rạp dưới đất, đằng sau còn một cô bé đang đứng cầm cái cờ với dòng chữ "LÀM ƠN HAY ĐI CÙNG TÔI ĐẾN PHỐ TRUNG TÂM"
_Nó làm cái trò gì vậy?- Natsume

_Haizz...- Em thở hắt chỉ đủ cho bản thân nghe được, chậm rãi bước qua gần Mikan rồi ngồi xổm xuống

_Phố trung tâm?- Anju

_Oaaaaa Anjuuu!- Mikan thấy vậy liền ôm lấy em mà vỡ òa khiến cả hai ngã ra đất

_/Nức nở/- Mikan

_...- Em im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn sang phía Natsume ...bất chợt một chiếc đầu xanh rêu chạy tới và đu lên cổ em, em nhìn sang đứa trẻ đó lên tiếng

_Yoi..- Anju

_/Dụi dụi/- Yoichi

_Đừng..nhột chị- Yoichi nghe thấy vậy liền không dụi nữa nhưng vẫn đu trên cổ em...trong thâm tâm nghĩ rằng "Phải không khỏe là bị đứa nhóc này siết đến tắt thở rồi..."

Mikan lúc này mới dừng mếu máo mà nhìn lên em, phát hiện ra có cái đầu lấp ló sau lưng Anju
_Đứa trẻ đó là...?- Mikan

_Hijiri Yoichi, ba tuổi, học sinh lớp A, thích Natsume và Anju nên thỉnh thoảng đến lớp chơi. Một đứa kì lạ- Hotaru

_Cùng "hệ năng lưc nguy hiểm". Bởi vậy thằng bé mới thích hai cậu ấy- Ruka

Bên cạnh có Sumire với vẻ mặt hưng phấn vô cùng, thấy được Natsume vậy mà cũng thích trẻ con, thế là Mikan cùng Sumire sang chỗ đứa trẻ và chìa tay ra

_Heh. Gọi là Yochan nhé!- Mikan

_Không được, đừng đến chỗ người này, đến chỗ chị nè- Sumire

_Khùng- Yoichi
.
.
.
.
.
Một khoảng lặng từ phía lớp 1B, bỗng có tiếng mở cửa phá tan bầu không khí
_Zuzu ơi! Cậu có đây...không....- Fumetsu

Em liền đánh mắt sang giọng nói quen thuộc ấy

_Chuyện gì vậy...? Tôi đã bỏ lỡ điều gì?- Fumetsu khá hoang mang trước tình cảnh hiện tại, nhưng điều khiến hắn chú ý nhất là tên nhóc đó lại bán lấy người thương của hắn rồi!
Hắn nở một nụ cười hiền đi lại phía chỗ em đang ngồi

_Nhóc con, em không nên đu lên cổ người khác vậy đâu- Fumetsu
Quả nhiên là như hắn nghĩ, thằng bé không chỉ không thả em ra mà còn ôm cứng em hơn

_...Yoi...- Tiếng nói hơi đứt quản vì khó thở
Thấy Yoichi bám em quá mức, Natsume cũng không đành lòng, đi sang để gỡ Yoichi ra khỏi em...thế quái nào thằng bé lại sử dụng Alice để dọa mấy đứa một phen cơ chứ

_A, tớ quên nói. Alice của thằng bé đó là "có thể sử dụng ác ma"- Ruka
Bất giác lại thấy nụ cười của Natsume vẫn đang xoa đầu Yoichi. Mikan đôi phần ngỡ ngàng, Yoichi thì chỉ vào cái bảng "Đến phố trung tâm" của Mikan. Thôi cũng hiểu là thằng bé cũng muốn đi chơi nên nhờ vậy cô bé cũng được đi....tuy nhiên là phải có điều kiện rồi

_Là phải đi làm "Osin" cho cả đám?- Fumetsu có chút thấy buồn cười và thấy tội nhưng mặc kệ, nào là người ấy đi thì mới không mặc kệ.

Tầm 15' sau thì cả đám cũng đã tới đươc phố trung tâm, Mikan sốc tới nỗi chỉ biết la lên trong hạnh phúc thêm sự phấn khích vì nó quá rỗi đẹp và rộng lớn như một thành phố thu nhỏ thật thụ

_Ồn ào quá- Hotaru vẫn là chuyên mục cho việc cầm bất cứ thứ gì để đánh Mikan, rồi lại cùng Linchou đi bán hàng mà mặc kệ đứa bạn thân mình một cách phũ phàng

_Ổn-ổn chứ Hotaru...- Linchou có chút khó xử lên tiếng, làm như thế có hơi quá rồi

_Mặc kệ đi, vác theo cậu ta sẽ làm múi mặt cả đám mất- Cùng với sự thờ ơ thì hai người họ thật sự bỏ mặc Mikan thật, tới khi cô tỉnh táo lại thì đã muộn rồi.

Trong khi một kẻ 3 sao với rất nhiều tiền trong tay đã mua một cây kẹo mềm với giá 300 yên thì người còn lại ngậm ngùi trong nước mắt với món ăn "khoai lang chiên không gây đánh rắm" với giá 350 yên. Đã vậy còn bị mấy đứa nhóc khác trêu ghẹo là con nhỏ 0 sao vừa khóc vừa ăn vừa cười nhạo. Em đứng nhìn từ xa mà không khỏi xót xa bỗng có người bịt mắt em từ đằng sau

_...Ý là mình cũng lớn rồi đó Sule, mấy đứa nhỏ nó sẽ đánh giá đó- Gã bỉu môi đành bỏ tay khỏi em

_Anh bỉu môi cái gì?- Em nhìn gã rồi gã nhìn em, hai đôi mắt cứ nhìn nhau một lúc lâu tới khi có kẻ phá đám

_Yo! Ông anh già này đi đâu đây- Giọng điệu này không cần nói cũng biết của ai, không một chút tôn trọng còn rất biết khiến kẻ khác sôi máu

_Mày nói ai già đó thằng nhóc hai màu kia?- Shendurnika cũng không vừa mà phản bác lại khiến cho bầu không khí rất khó thở, ai đi ngang cũng né xa ra vài chục mét. Em nhìn vào họ với đôi mắt chán nản cùng tiếng thở dài, có vẻ như nó có tác dụng thật nên họ quay sang nhìn em một cách lặng lẽ với bộ điệu lúng túng

_Đừng bày vẻ mặt đó ở đây, hai người theo tôi thì cũng nên biết chỗ nào nên đùa chỗ nào không nên đi chứ? có phải con nít đâu mà để nhắc hoài thái độ vậy?- Gương mặt thì không biểu cảm nhưng lời nói lẫn hành động đều đang thay mặt làm biểu cảm rồi. Em không thèm đếm xỉa nữa mà một mạch đi luôn.

_Hết cứu- Shendurnikar

_Ở đây có gì tạ lỗi không nhỉ?- Fumetsu

_Đầy- Shendurnikar

_Đi coi thôi- Fumetsu

_Ờ- Cả hai cùng nhau sải bước trên con đường của phố trunng tâm để kiếm món đồ tạ lỗi em, đúng là hết nói nổi

Còn em thì đã đi qua phía chỗ Mikan đang dòm ngó và có những suy nghĩ không hay khi cô thấy Natsume đang đứng trước cửa hàng trang sức, tiện tay đặt lên vai cô bé mà nhắc khéo

_Cậu cảm thấy mình sống đủ thọ rồi hả Mikan?- Mikan giật mình quay phắc sang và nhận ra đó là người bạn mới quen cách đây không lâu

_Anju?- Nghiêng đầu một lúc vẫn không hiểu ý em thì Ruka lại từ xa đi đến cùng với Yoichi trong vòng tay

_Tưởng tượng kỳ quá đồ ngốc- Đôi chân mày cau lại trong có vẻ bất mãn mà nói với Mikan. Cô bất ngờ khi thấy cả hai người họ cùng với Kokoro ở đây, đã vậy còn bị Yoichi chỉ thẳng mặt và kêu là ngốc. Học theo tính ai thì cũng hiểu rồi...

Bất chợt Mikan lại thấy Ruka đút cho Yoichi một cái gì đó trong rất bông mềm khiến cô không khỏi thèm thuồng và thắc mắc đó là gì

_Là kẹo bông, một loại kẹo nổi tiếng ở phố trung tâm- Anju

_Woahhh...Nhìn có vẻ rất ngon- Mikan

Ruka có kêu Yoichi sau khi đút cho Anju 2, 3 cục liên tục thì có nhắc cho Mikan một cục, tiếc là chưa tới miệng cô thì lại bỏ vô miệng em. Còn trong rất mỉa mai khi Mikan không ăn được cục kẹo đó nên quyết định hỏi giá để mua

_900 yên là hộp nhỏ nhất bao gồm 8 viên- Luca

Nghe xong giá Mikan liền ngã ngửa vì trong tay chỉ còn đúng 150 yên. Lúc này Hotaru cùng Linchou đã quay lại ríu rít xin lỗi Mikan vì bỏ lại cô một mình, và hình ảnh họ thấy là Mikan đang ép sát cửa kính để dòm đống kẹo bông bên tấm kính kia với ánh mắt thèm thuồng. Cả mấy bạn bao gồm em có đưa ra đề nghị cho em mượn tiền trừ Hotaru là cho vay nặng lãi thì đều có ý muốn giúp khi thấy em khổ sở đến vậy

_Tớ không mượn đâu- Mikan lắc đầu, nghĩ ngợi lại những điều ông nói nên từ chối hết dù cũng rất cảm tạ lòng tốt của mọi người

_Kịch chắc cũng không tệ nhỉ?- Như một tia sáng hy vọng Mikan liền nghĩ đến một vỡ kịnh bèn nhờ mọi người hỗ trợ, người cầm bảng giới thiệu, người tạo ảo giác thành một cái background, người đi bán que giả với giá 50 yên

_Cô bé bán diêm. Là một ý tưởng không tồi- Anju

_Nó khá thực tế đó chứ- Fumetsu không biết từ đâu ra xuất hiện bên cạnh em mà lên tiếng

_Oh! Ishikawa!?- Tobita

Khóe môi gã cong lên như thể hiện lời chào thay cho lời nói, em thì liền đánh lên một tiếng

_Tưởng chết xó nào rồi- Em dù không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được cái sự nhởn nhơ của gã khi đang đứng bên cạnh mình. Gã vẫn cười trong rất ngứa mắt nên em mặc kệ mà tiếp tục theo dõi vở kịch mini của mấy đứa nhóc đang làm.
Tobita với alice tạo ảo giác của mình đảm nhận vai trò làm background cho vở kịch, Mikan nhân vật chính đảm nhận vai trò cô bé bán diêm và Hotaru với nhiệm là đi bán que diêm với giá là 50 yên một cây

_Con bé này coi bộ cũng biết làm ăn dữ, có đầu óc kinh doanh- Fumetsu vừa cười vừa nói

_Ăn cướp thì có- Anju
Gã quá quen với cái cách nói chuyện thẳng thắn của em nên chỉ cười cho qua, còn những người khác làm vẻ mặt cũng đồng tình không kém

_Nội mỗi mấy cái ảnh của Ruka cũng thấy rõ rồi- Fumetsu

Song cả đám lại tiếp tục quan sát vở kịch tới khi thành công tốt đẹp, bọn họ đã bán hết 15 que diêm và Mikan đã đủ tiền để mua một họp kẹo bông nhỏ. Tiện chưa cho mỗi người một cái và bản thân cũng chỉ ăn một cái, một thứ nhỏ nhoi cũng khiến cô rất hạnh phúc rồi..còn hai cục còn lại đưa cho thầy Narumi

_Nhờ thầy gửi về cho ông em với ạ!- Gương mặt báo hức của em khiến bao nhiêu người cũng cảm thấy vui vẻ với cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tíc....tắc....tíc....tắc..."
_*Hưm....nhiều tạp âm quá...không thể ngủ được...*
||Đồ giết người!||
||Mày dùng năng lực nguy hiểm để làm gì hả?!||
||Mau cút đi!||
||Natsume, đây là "nhiệm vụ"||
||Liệu chống lại...cái nhiệm vụ chết tiệt này có chấm dứt không...||

"Loạt xoạt"
Chỉ mãi có tiếng tíc tắc từ đồng hồ và tiếng khăn được vắt cùng tiếng thở không mấy thoải mái. Em đắp chiếc khăn lên trán cho người đang nằm giường bệnh, Natsume như cảm nhận được gì đó nên có mở híp mắt nhìn sang
_Anju...- Nhưng chưa kịp nói câu nào em đã đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng
_Chợp mắt một lát đi- Em không nói gì thêm chỉ đợi người kia nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, em ngắm một lát rồi cũng rời đi không quên khép cánh cửa phòng bệnh lại

"Cộp cộp"
Em đang đi chợt khựng lại, nhìn sang phía cửa sổ một lát
_... *Bắt đầu náo nhiệt rồi..*- Sự kiện của ngày thứ ba của lễ hội chính là sự có mặt của một khách mời, đồng thời cũng là cựu sinh viên của học viện Alice này

_Vị khách mời chính hôm đó dự kiến sẽ là Leo ngôi sao Hollywood xuất thân từ học viện- Một cậu bạn đeo kính nào đó của lớp B với Alice sở hữu là siêu thính giác đã nghe lỏm được và kể lại cho lớp mình. Còn kể là sẽ đi xem sân khấu lẫn bệnh viện của học viện

_Eh? Chuyện hôm nay Leo đến đã bị lộ rồi sao?- Narumi
_Hình như vậy-
_Paparazzi đầy luôn mà
_Ahaaha...- Narumi chỉ biết cười trừ bất chợt thấy gì đó sai sai liền giật mình mà lùi ra xa cùng Misaki. Em nhìn họ mà chỉ thở hắt, quá quen với kiểu họ thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của em rồi

_Eh eh..??? Sao em lại ở đây vậy Anju- Narumi

Em liền chỉ tay sang phía cánh cửa phòng bệnh gần đó, Narumi cũng hiểu được là em đi sang chăm sóc cho tên Natsume đang nằm liệt giường trong căn phòng đó. Em quay lưng rời đi liền bị Narumi nhắc nhở một tiếng
_Em nên cẩn thận với tên đó Anju- Narumi có đôi chút lo lắng nhắc nhở nhưng em thừa biết thầy ta đang muốn đề cập đến vấn đề gì

————————————
End chap 11
To be continued...

Lười với bí quá nên giờ cuối năm mới có
Tính drop luôn tại lười
Đăng vì sở thích chứ có người đọc thì mừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top