8.Khu Rừng Phía Bắc
Mang trong mình trách nhiệm của một lớp trưởng, Tobita không hề ngại ngùng yêu cầu đi theo để giúp đỡ Mikan.
Nếu chỉ vì một cuộc cá cược của mình mà lôi người khác vào thì không tốt lắm, nhưng khi nghe đến sự đáng sợ của khu rừng đấy thì mọi vướng mắc lương tâm của Mikan liền gạt sang một bên.
Mikan ngắm nhìn từng mảng lá xanh rậm rạp đan xen nhau của khu rừng mà chán nản, đừng nói là có thành công hay không, chỉ việc nghĩ tới phải đi bộ qua khu rừng mênh mông này thôi cũng là một thử thách lớn lắm rồi.
Lớp trưởng Tobita an ủi Mikan mặc dù hiệu quả cũng chẳng cao lắm là mấy:"Không sao đâu Mikan. Tớ nghe nói trong khu rừng này thật ra nguy hiểm ở chỗ hầu như các thí nghiệm của các alice khác dù thành công hay thất bại đều chứa ở trong này. Những thứ như ma quỷ thật sự không có."
Thí nghiệm của các alice ư?? Mặc dù cô chưa từng thấy bao giờ nhưng để được gắn lên cái mác nguy hiểm như thế thì chắc cũng chẳng tốt lành gì.
Hơn nữa có vẻ Mikan không lo lắng lắm. Vì sao ư? Đương nhiên là vì kế bên tay phải của cô là Hotaru rồi.
Được đi với người bạn mà mình thích dưới cánh rừng bao vây là cây xanh và nguy hiểm, Mikan không thể không liên tưởng đến câu chuyện thám hiểm kỳ bí của cặp đôi yêu nhau thắm thiết, và hầu như sau khi trải qua nhiều thử thách chông gai thì chúng đều có cái kết có hậu.
Nhìn cái kẻ đầu sắp nở hoa đang ăn bám nơi cánh tay của mình mà Hotaru không khỏi thở dài. Bằng một lý do phi thường nào đó mà Mikan luôn vướng vào những rắc rối phức tạp và kéo theo đó chính là Hotaru.
Cũng chẳng lạ khi một người ghét phiền phức như Hotaru luôn xua đuổi Mikan, nhưng thật ra tất cả chỉ là ngoài mặt, còn bên trong ra sao thì chỉ cô mới biết.
Và đương nhiên phí đi theo vào khu rừng cùng Mikan của Hotaru chưa bao giờ là rẻ cả.
Cả 3 người đi được một lúc thì nghe thấy tiếng bổ củi vang lên đều đều. Bọn họ núp dưới một bụi rậm, chậm rãi quang sát vật thể trước mắt.
Đó là một con gấu nhồi bông đang chẻ củi, trông nó như một cái máy được lập trình chỉ chăm chú thực hiện một thao tác ấy.
Đấy thì sẽ chẳng là gì nếu chú gấu nhỏ bé ấy không lộ ra ánh mắt sắc bén đằng sau đôi mắt tròn vo tưởng chừng vô tri.
Tobita giọng rung rung nói lí nhí:"Đó là Bear. Con gấu nhồi bông được tạo ra từ một đàn anh lớp trung đẳng. Nghe bảo người tạo ra nó vô tình khiến mắt nó bị lệch nên tính tình nó trở nên rất cục súc. Nó được xem là người canh giữ của khu rừng phía Bắc."
Nghe là biết chẳng có gì tốt lành rồi. Em rất tốt nhưng chị rất tiếc. Chị đây thích mấy thứ bé bỏng, dễ thương cơ.
"PYO"
Người xưa có truyền một câu nói rằng "cầu được ước thấy", còn nếu nói chân thật hơn là "linh hơn chữ linh."
Mikan cứng ngắc quay đầu về đằng sau. Đó là một con gà khổng lồ vượt trội hơn cả những cành cây cao nhất trong rừng. Ừ thì với đôi mắt long lanh kia thì nó cũng dễ thương đấy. Nhưng kích thước của nó không được "bé bỏng" như độ tuổi của nó thì phải.
Đối với một chú gà con đang đói bụng thì ba người bọn họ chẳng khác gì những con giun chờ đưa vào miệng nó cả.
Bản năng đầu tiên của con người khi gặp nguy hiểm đó chính là chạy. Cả ba người chạy thụt mạng như chưa bao giờ được chạy.
"Tớ từng nghe ở lớp trung đẳng có nuôi một con gà con bị đột biến." Hotaru vừa chạy vừa giải thích.
"Đột biến cũng có mức độ thôi chứ. Nếu sau này nó lớn lên thì phải làm thế nào." Cái trường kì quái này không biết nghĩ gì trong đầu nữa chứ.
"Lớp trưởng, Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Mikan chỉ còn có thể cầu cứu người đáng tin tưởng nhất ngay lúc này.
Tobita dường như phải suy nghĩ đắn đo lắm mới nói với Mikan điều này:"Chỉ có Ruka mới có thể giúp chúng ta thôi. Cậu ấy có alice quyến rũ động vật. Nhưng mà cậu ấy là bạn thân của Natsume..."
"Bạn thân của Natsume thì đã sao chứ. Ngay cả trưởng thôn làng tớ còn từng bị tớ lừa, một tên nhóc như cậu ta thì đã là gì chứ." Mikan tự tin nói.
-----
Bằng một cách kì diệu nào đó. Mikan thật sự đã lừa được Ruka. Ruka cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay trước những lời đe dọa nướng, luộc đối với bé gà con to lớn kia.
Chúng tôi xin tua nhanh khoảng khắc phê pha vui chơi của Ruka bằng một bức ảnh minh họa:)))
Mikan:.....
Hotaru:.....
Tobita:.....
-Chúng tôi xin từ chối hiểu vấn đề nan giải này-
---Giải phân cách chống nhục của Ruka---
Hotaru:"Ảnh nét lắm, cậu đã cố hết sức rồi."
Tobita:"Ruka cậu ổn chứ...Xin lỗi đáng lẽ tớ không nên nhìn."
Mikan:"Ruka-pyon nào đến đây chúng ta cùng vui đùa nào."
"Này các cậu thôi đi!!" Sự nhục nhã đã chạm đến đỉnh đầu với gương mặt đỏ hồng, Ruka chẳng biết mình nên ngượng hay nên giận nữa.
"Chàng trai à làm người nên thật là một chút." Đột nhiên Mikan trở giọng trầm lắng ra vẻ khuyên nhủ nói, nhưng một giây sau tiếng "pyon" đã bật thành tiếng hòa cùng tiếng cười nức nở từ lúc nào.
Hotaru đã từng nói rồi, khả năng chọc người khiến người ta muốn đánh chả được muốn mắng chả xong của Mikan rất lợi hại. Và bây giờ bọn họ lại kiểm chứng thêm độ chọc dai lì, cắn mãi chẳng buôn của Mikan. Mà tất cả những người có mặt ở đây nào đâu có biết, Mikan vẫn sẽ mãi chọc ghẹo Ruka về vụ việc hôm nay cho đến khi cả hai người bọn họ về chung một nhà.
Ruka thật muốn bịt cái miệng lải nhải bên tai lại. Hắn rất muốn mắng cô hay là làm bất cứ cái gì có thể khiến Mikan im lặng ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui thích như tìm ra một thứ đồ chơi mới của cô, hắn đành nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho cô vậy.
"Khịt khịt."
"Hotaru cậu bị cảm sao?" Thấy Hotaru khịt mũi, lớp trưởng quang tâm hỏi.
"Tớ không bị cảm. Tớ chỉ đang ngửi thấy mùi của một tên tình địch ngu ngốc nào đó ở gần đây thôi." Hotaru bỏ lại một câu nói khó hiểu cho lớp trưởng rồi chạy đến lôi Mikan vẫn đang chọc ghẹo Ruka đi.
Cái đồ ngu ngốc này cậu đã vác một đống phiền phức sau lưng thì thôi đi, bây giờ lại thêm một tên lơ mơ như thế, có biết tôi phải bảo vệ cậu mệt lắm hay không hả Mikan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top