4.Đem cho chó gặm

Chẳng biết bằng cách nào Mikan đã có mặt trong phòng chờ. Căn phòng xa hoa tương phản hoàng toàn với một cô gái nhỏ bé nhìn quê mùa như Mikan.

Người đàn ông kia đặt Natsume xuống chiếc ghế dài kế bên Mikan rồi nói:"Mikan-chan hãy ngồi đợi ở đây nhé. Tôi phải đi báo với ban giám hiệu về việc nhập học của em đây."

"Này...khoan đã." Trong khi Mikan còn ngơ ngác thì bóng dáng lòe loẹt kia đã biến mất đằng sau cánh cửa.

Mọi thứ trong đầu Mikan giống như một cơn bão nhỏ không ngừng xoay chuyển. Quá nhiều thứ đáng ngờ và dị hoặc. Cô cảm giác dường như mình sắp bị cuốn vào một câu chuyện cổ quái nào đó như những câu truyện tiểu thuyết nhảm nhí mà cô hay viết để giết thời gian vậy.

Hơn nữa...Thứ làm cô lo lắng nhất chính là người đàn ông nửa nam nửa nữ kì quái kia. Người đàn ông tự nhận là giáo viên kia nói rằng cậu bé Natsume này là một học sinh của học viện, vậy chẳng lẽ ở đây giáo viên nào cũng đối xử với học sinh một cách bạo lực như vậy sao. Cứ nghĩ đến Hotaru cũng thường bị giáng trên người những trận đòn roi như thế, tim cô lại đau như cắt.

"Narumi!! Tôi đã bảo cậu không được tự tiện trộm roi hạt đậu từ nhà kính bao nhiêu lần rồi hả!!!!" Tiếng hét rung trời của người đàn ông lạ mặt khiến Mikan giật mình mà quên luôn dòng suy nghĩ không hồi kết của mình.

Cả người Mikan co rúm lại vì hoảng sợ. Làm ơn đi, lớn rồi đừng có chơi mấy trò đau tim như vậy. Tâm hồn mỏng manh này sẽ tan vỡ mất.

Người đàn ông đó nhìn Mikan, nói:"Vậy em chính là học sinh ứng tuyển do Narumi dẫn về đấy à. Thành thật xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé."

--

Sau một hồi trò chuyện Mikan biết được được một số thông tin về người đàn ông này. Hắn là giáo viên của học viện Alice phụ trách môn sinh vật, tên là Misaki hay còn được mọi người gọi là Misaki-sensei. Còn người đàn ông kì lạ trước cổng trường và là người đưa cô vào trong học viện là Narumi-sensei, sở hữu alice quyến rũ.

Nhưng biết thông tin của một người thì không có nghĩa là cô sẽ giảm bớt sự lo âu của mình. Điều đó còn làm cái suy nghĩ bạo lực học đường giữa giáo viên và học sinh của cô ngày càng mãnh liệt.

Nhưng có lẽ sự mãnh liệt đấy của Mikan quá lớn hay do cô không biết cách che dấu suy nghĩ trên nét mặt nên Misaki-sensei dễ dàng biết được ý nghĩ của cô bây giờ.

Điều duy nhất Misaki có thể làm bây giờ chính là an ủi tâm hồn bấn loạn của cô nhóc ngồi kế bên hắn:"Mặc dù tôi không biết cái tên Narumi ấy đã làm những việc kì quái gì, nhưng tôi nghĩ em không nên quá lo lắng đâu. Tên đấy nhìn bề ngoài có vẻ giống một kẻ biến thái nhưng thật ra hắn ta không hề xấu đâu và hơn hết hắn luôn bảo vệ các học sinh của mình. Cũng như hành động của hắn ngày hôm nay vậy, tất cả chỉ là để bảo vệ Natsume khỏi những thứ còn đáng sợ hơn cả roi hạt đậu nữa."

Mạch cảm xúc của Misaki-sensei dân trào cho đến khi nhắc đến roi hạt đậu. Chúng ta có thể quy ra rằng tình yêu của thầy Misaki dành cho roi hạt đậu lớn đến đâu thì sự tức giận khi thấy những bảo bối bị trộm bởi thầy Narumi nhiều đến đấy. 

Nếu bây giờ Mikan còn là một nhà tiểu thuyết thì cô nhất định sẽ viết về mối tình ngang trái của những hạt đậu.

Với niềm tức giận dành cho hạt đậu bảo bối của mình, Misaki-sensei không nán lại lâu được khi nghe tin lại có kẻ đột nhập vào nhà kính.

Trước khi đi, thầy Misaki không quên nhắc nhở Mikan:"Đừng lo lắng nhiều quá, tôi sẽ cho người đến ngay. Nhưng nếu Natsume tỉnh dậy trước khi người của tôi tới thì hãy ngay lập tức nhấn nút khẩn cấp ở đằng kia. Nhớ kĩ rằng phải là ngay lập tức đấy."

Có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra nên đầu óc Mikan hơi chậm để tiêu hóa hết lời nói của Misaki-sensei, đến lúc cô hiểu triệt để câu nói của thầy Misaki thì đã là một phút sau đó.

Nhấn nút khẩn cấp ư? Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ là vì cái cậu Natsume ở đằng kia.

Mikan quay người lại, bước đến gần chiếc ghế Natsume đang nằm.

Nhìn cậu ta có vẻ yếu, cô nghĩ nếu giờ có đánh nhau thì chắc cô cũng sẽ thắng thôi nên cô lờ luôn lời cảnh báo của ai kia.

Nhưng Mikan của chúng ta đã quên một điều, bây giờ cô ấy chỉ có 10 tuổi. So với người ta còn muốn nhỏ bé, yếu kém hơn thì sức đâu mà đòi thắng.

Có vẻ ông trời muốn kiểm chứng suy nghĩ ngu ngốc của Mikan nên ngay sau khi cô quay người lại liền bị một bàn tay nắm lấy tóc giật mạnh khiến cô nằm yên vị trên đất mẹ.

Trong căn phòng lớn này chỉ có hai người thì ngoài Mikan ra thì còn ai ngoài Natsume, cái kẻ mà cô cho yếu kém ấy chứ.

Với nhiệt huyết của một con ngốc, cô quyết tâm ăn thua đủ với tên khó ưa này. Nhưng máu nóng vừa lên đến đầu thì đã phải chạy ngược xuống lại sau khi Mikan nhìn thấy đôi mắt của Natsume.

Một đôi mắt đẹp đó là thứ đầu tiên mà Mikan nghĩ đến. Nhưng sâu trong đôi đồng tử bé nhỏ ấy, Mikan có thể thấy một ngọn lửa vô hình trong đấy. Chẳng ngoa khi nói, với những người lần đầu nhìn thấy đôi mắt này như Mikan thì hoàn toàn có thể chết đứng trước sự lạnh lẽo nhưng lại bùng cháy mãnh liệt của đôi mắt xinh đẹp ấy.

Mikan như bị hút vào khoảng đen hư vô trong đôi mắt ấy, đến nổi cô còn chẳng quan tâm tư thế kì quặc giữa hai người. Phải nói sao nhỉ, kẻ nam nằm trên, kẻ nữ nằm dưới nhìn thế nào thì cũng thấy mùi ái muội vất vưởng đâu đây.

"Mày là ai?" Giọng nói lạnh tanh và đôi mắt đáng sợ là bộ đôi hoàn hảo khiến Mikan có muốn trả lời cũng phải cứng họng.

"Vì..vì sao tôi phải trả lời cậu chứ." Lời nói vừa thốt ra thì Mikan đã ân hận. Cô thật sự ngu ngốc đến mức nào mới nói ra những lời thách thức không suy nghĩ như thế chứ.

"Mày dám." Natsume giật mạnh bím tóc của cô. Mikan đã thành công châm lửa cho quả bom đáng sợ mang tên Natsume.

Mikan tưởng rằng sẽ có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng không, chẳng có gì xảy ra ngoài cái nhíu mày khó hiểu của Natsume.

Nếu Mikan đếm không nhầm thì mọi hành động của họ đã đình trệ trong 10 giây. Một cảm giác bất ổn bao lấy hai người họ. Ánh mắt của Natsume dần hiện lên nét nghi hoặc nhiều hơn, hắn như muốn dùng đôi mắt đáng sợ ấy nhìn xuyên thấu suy nghĩ của Mikan vậy. Nhưng có vẻ Natsume đã nhầm đối tượng rồi vì Mikan dù là bây giờ hay trước đây đều quy ra một chữ "Ngốc". Mà kẻ ngốc thì có gì để mà nghĩ cơ chứ.

Choang...Rầm...Một loạt tiếng động di dời mọi sự chú ý của hai người đang nằm đè lên nhau trên nền đất.

"Cậu trễ quá đó Ruka."

"Cậu nghĩ là tại ai chứ Natsume." Ruka nói.

"Này con bé kia là ai thế."

"Ai biết. Từ lúc thức dậy thì đã thấy nó rồi. Mặc dù có hỏi nhưng nó chẳng nói gì cả, mà hình như alice của tớ chưa hồi phục lại thì phải." Natsume trả lời.

Một đứa là đã quá mệt rồi, bây giờ lại đến thêm một đứa nữa. Cho cô xin đi cô chỉ muốn gặp lại Hotaru của cô thôi mà có cần cực khổ thế này không chứ.

Trong lúc cô còn đang nằm im trên đất mẹ giả chết mặc sự đời thì tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền vào càng ngày càng gần.

"Em không sao chứ Mikan-chan." Narumi-sensei mở tung cửa phòng ra, theo sau là thầy Misaki. Nhìn thấy tình trạng trước mắt hắn cảm thấy mọi thứ dần rắc rối rồi đây.

Hai người trước cửa như những chiếc phao cứu sinh cứu vớt Mikan khỏi hố sâu của cái tên Natsume đáng sợ này vậy.

Thế là cô dùng mọi sức lực còn lại mà chạy như bay về phía Narumi-sensei.

Từ lúc đứng dậy, Mikan cảm thấy phía dưới chân bỗng nhiên mát mẻ đến diệu kì. Cô cứ ngỡ rằng thoát khỏi tên Natsume khiến cô trở nên thoải mái, nhưng đời không như mơ cho đến khi Mikan quay đầu lại.

Chân váy màu trắng mà cô thích nhất trong tủ đồ nằm yên bình ở đó. Nó vẫn xinh đẹp như cái lúc Mikan nhìn thấy nó trong tiệm áo quần ở đầu làng, nhưng cái nơi nó nằm thì sai quá sai.

"Tạm biệt nhé bong bóng nước." Lời nói như đánh vào lòng người kèm theo hành động "trả lại"chiếc chân váy cho Mikan.

Cả thế giới lúc đó như đông cứng, chính xác hơn là người ta cũng chẳng biết nên làm gì vào cái tình huống này. Chỉ khi Natsume cùng Ruka nhảy ra ngoài cửa sổ thì mọi sự uất ức của Mikan cũng từ đó tuôn trào ra ngoài.

Một người con gái hơn 20 mươi tuổi chưa một lần ra khỏi quỹ đạo từ nhà đến trường, chưa một lần bắt chuyện với người lạ, chưa bao giờ bị một thằn nhóc thua mình một nửa tuổi thọ đè đầu cưỡi cổ, hơn nữa trong đời cô ngay cả eo cũng chưa từng lộ ra ngoài. Thế mà hôm nay tất cả những thứ trên đều đem đi cho chó gặm hết.

Ngay cả xương cũng không còn.

Ngay cả chút thể diện của cô cũng mất sạch.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top