3. Học Viện Alice
Đi lang thang trên những con phố ở Tokyo, Mikan mới biết thế nào là một người giữa biển người. Dù lúc trước sống và lớn lên ở thành phố nhưng cô sống khá khép kín, hầu như là chưa từng đi ra khỏi con đường từ nhà đến trường hay từ trường về nhà. Hơn nữa rời xa nơi ồn ào nhộn nhịp này lâu như vậy đến khi một lần nữa đứng giữa ngã ba đường chính rộng lớn với các dãy cao tần nối đuôi nhau cô cảm thấy vừa xa lạ vừa bồi hồi.
Ở nơi tất đất tất vàng này muốn bắt một chiếc xe taxi cũng cần phải dựa vào nhân phẩm cực cao, so với đánh trắc nghiệm bài kiểm tra toán còn khó hơn.
Nhưng may thay sau hơn một tiếng lang thang Mikan cũng đã gặp được chiếc xe taxi của đời mình.
Sau khi xuống xe và trả tiền, Mikan ngắm nghía nơi mình đang đứng. Mặc dù không phải là người có tật nhưng lông mày của cô không thể nào ngừng giật lên.
Cái quái gì thế này??? Nếu không phải có bảng hiệu to đùng trước cửa đính chính nó là một ngôi trường thì còn lâu cô mới tin.
Bây giờ nghĩ lại lời khoe khoan của Hotaru cô cảm thấy nó thật sự đã rất khiêm tốn so với sự to lớn của học viện này.
Ý nghĩ muốn thử xin phép vào trong gặp người quen của Mikan nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy gương mặt cứng nhắc ghi rõ chữ nghiêm nghị của bác bảo vệ đứng đằng sau khung sắt.
Chẳng lẽ cô cất công đến đây mà lại phải đi về tay không sao.
"Ồ em gái đang làm gì một mình ở nơi này vậy? Có cần tụi anh đây giúp gì không." Hai người đàn ông tóc tai màu mè nói. Nhìn vào liền biết không phải là người tốt rồi, chắc cũng chỉ có những đứa nào thật sự ngốc mới tin vào mấy tên du côn thiếu tiền này.
Nhưng cô không nên phản ứng mạnh quá, cứ nhẹ nhàng từ chối thôi:"Cảm ơn ý tốt của hai anh nhưng em có thể tự lo được. Nếu hai người có việc bận thì nên đi đi không nên giết thời gian vào em ạ." Trình độ đuổi khéo của Mikan cô vốn đã đạt level thượng thừa rồi đấy nhé.
Hai tên đấy có vẻ không muốn buôn bỏ con mồi béo bổ trước mắt:"Nhưng mà phải làm sao đây? Tụi này đang rất rảnh rỗi, làm việc nhiều người thì sẽ nhanh hơn chứ nhỉ."
Nói rồi một tên trong đó tóm lấy tay Mikan. Cô muốn thoát ra khỏi bàn tay chai sần ấy nhưng lực của một đứa trẻ 10 tuổi so với một người đàn ông cao to gấp đôi mình thì đúng là châu chấu đá xe.
"Đợi đã nào! Các người định đem chú mèo bị lạc dễ thương này đi đâu vậy hã....Aha....." Lời nói phát ra từ một người đàn ông đẹp trai nhưng lại mang một nét quyết rũ của phụ nữ. Còn cái từ "Aha" này là thế nào chứ???
"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả."
"Thằng nào á? Tôi là giáo viên của học viện Alice."
"Nói láo." Không hẹn mà cả ba người cùng thốt lên. Cũng phải thôi làm gì có giáo viên nào lại trông ẻo lả và lòe loẹt thế này.
Chưa kịp để hai tên ấy nghĩ tiếp điều gì người đàn ông tự xưng là giáo viên kia đã tiến tới ngay trước mặt, nâng bàn tay của mình lên, người đàn ông kia nhẹ nhàng nói:"Tôi không thích những kẻ nói dối, cũng không thích những kẻ xấu xa."
"Vâng, chúng tôi vô cùng xin lỗi.
Chúng tôi chỉ muốn kiếm một chút tiền."
Nói rồi hai tên du côn ấy như bị thôi miên rồi chạy như bay.
Mikan sững sờ, vừa rồi nếu không nhầm thì cô có thể thấy một vòng hào quang nhẹ xuất hiện trên người đàn ông này.
"Này cô bé à, đã trễ lắm rồi đấy, em nên trở về nhà của mình đi." Bây giờ hắn lại chuyển đối tượng qua Mikan.
"Hiểu rồi, anh là người lưỡng tính phải không ạ." Phát ngôn của Mikan đủ sốc để khiến người đối diện cảm thấy suy sập.
"Có vẻ em nói sai rồi nhỉ." Mikan lập tức chửa cháy kịp thời.
"Cô bé tên là gì nhỉ?"
"Sakura Mikan ạ." Dù gì người ta cũng vừa cứu mình, nếu bây giờ không đáp lại thì thất lễ quá.
"À mà nè Mikan-chan à, em thật sự thấy ổn chứ, em không cảm thấy lạ hay khác thường gì sao?"
"Vâng ạ." Nếu có một thứ gì đó khác thường thì đó chính là người đàn ông đang ở trước mặt của cô đây.
Mặc dù mình đã dùng hết sức mà đáp lại chỉ là "Vâng" thôi à.
"Vậy Mikan-chan, sao em lại muốn vào học viện vậy." Người đàn ông nhanh chóng thay đổi chủ đề kì lạ này.
"Em đến đây vì muốn gặp lại bạn của mình ạ."
"Vậy là vì một người bạn thân nên Mikan đã làm mọi việc để đến đây cơ à. Nhưng Mikan này, cách duy nhất để em gặp lại bạn mình chính là nhập học ở đây."
"Vâng. Em đã sẵn sàng đối mặt với tất cả các đề thi kiểm tra đầu vào ạ." Mikan hào hứng nói.
"Vậy thầy sẽ dẫn em vào học viện Alice. Nhưng việc này không phải chỉ riêng mình thầy quyết định nhưng thầy nghĩ nếu là em thì mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Ơ?????Thật không thể tin được!!!" Mikan chuyển từ hóa đá sang sốc nặng.
"Nhưng em đâu phải là thiên tài??"
"Thật ra "Alice" không có nghĩa là thiên tài mà nói đúng hơn là tài năng thiên bẩm. Mỗi người đều có khả năng riêng và nơi đây là nơi tập hợp những người có tài năng thiên bẩm khác nhau."
"Nghĩa là em cũng có tài năng thiên bẩm sao?"
"May be of course."
Mikan còn chưa kịp lâm vào hồi tưởng tuyệt đẹp thì một tiếng nổ lớn đã thổi bay suy nghĩ và thân thể của cô.
Có lẽ người đàn ông kia thì may mắn hơn cô nên né được.
"Quả nhiên tin báo về vụ đào thoát là có thật. May thay là mình đã trông chừng. Nè Mikan-chan em hãy nhìn đi.
Cậu ấy là một thiên tài trẻ tuổi nhất trong lớp đứng đầu của trường Alice. Tên là Hyuga Natsume. Alice của cậu ấy là lửa."
Mikan nhìn thấy sau đám khói bụi mịt mù kia là một cậu bé đứng trên hàng rào với một chiếc mặt nạ mèo đen. Không biết vì sao Mikan không thể rời mắt khỏi bóng hình đó được.
"Thật là Natsume-kun mọi việc đi xa quá rồi đấy. Đến mức này thì thầy giáo tôi đây chẳng thể ngồi yên được nữa rồi." Từ trong bàn tay của người đàn ông xuất hiện một hạt đậu, hạt đậu kia cứ dần lớn dần. Rồi không nói hai lời, người đàn ông kia dùng sợi dây đậu trên tay quất mạnh về phía Natsume.
Chiếc mặt nạ văng ra xa để lộ khuôn mặt đỏ ửng một bên má vì cú đánh vừa rồi.
"Có lẽ khuôn mặt dễ thương đó sẽ bị thương đôi chút rồi nhỉ."
Không đợi Mikan hết hoảng hốt. Người đàn ông kia lại gần Natsume, một lần nữa hào quang mỏng manh kia lại xuất hiện.
Nhưng thay vì quan tâm sự kì lạ ấy thì Mikan quan tâm tới hành động và khoảng cách của hai người bọn họ hơn. Nếu không phải cất công bao năm kiềm chế thì chắc chắn máu mũi của cô đã bay xa 500m rồi.
Người đàn ông kia vác Natsume trên vai ngay sau khi cậu ấy bị ngất đi và đưa bàn tay dài của mình về phía cô:"Nào Mikan, xin chào mừng em đến học viện Alice."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top