9 + 10.
Chương 9.
"A, được, ta đi cùng ngươi." Đồ ngon không nên từ chối ha!
—
"Tiểu thư, Lăng công tử đến rồi."
"Mời ngồi mời ngồi ~" Ngũ Kiều Kiều vội vàng đứng lên, nhiệt tình tiếp đón: "Lăng công tử, ta biết trước đây là ta không phải, ngươi đại nhân xin đừng chấp tiểu nhân, tha thứ cho ta được không? Bữa tiệc rượu này là quà bồi thường của ta!" Hừ! Chỉ cần ngươi ăn một miếng nhỏ của bất kỳ món nào, ta đều có thể khiến ngươi sống không bằng chết!
"Cảm ơn cảm ơn ~" Lăng Tử Hiên hạnh phúc nhìn một bàn đầy đồ ăn, đang định hạ đũa thì đột nhiên — một ánh sáng trắng lóe lên, cậu biến mất ngay trước mặt Ngũ Kiều Kiều.
—
Bên kia.
"OMG! Cuối cùng cậu cũng về, hạnh phúc cả đời của tôi có hy vọng rồi!" Nam Cung Thiên Long xúc động ôm chầm lấy cậu: "Tốt quá! Về rồi về rồi!"
"Tử Hiên ~ Anh hai rất rất nhớ em đó~" Lăng Ba lao ra khỏi phòng ngủ, hất tay anh ra rồi kéo Lăng Tử Hiên vào ngực mình, không quên trợn mắt trừng ông xã đáng thương đang vẫy vẫy đuôi đằng kia: "Nói anh nghe, ở thế giới kia em có khỏe không? Có bị ai bắt nạt không?" Nói như thể em trai y vừa dạo một vòng Quỷ Môn quan về ấy.
"Tốt lắm đó, mà em còn muốn quay về nữa, em còn lời thề với một người ở đó."
"Thật hả?" Lăng Ba ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Người đó — nhìn có đẹp trai không? Sexy không? Khoai to chứ?"
"Hắn, hắn là người đàn ông tài giỏi nhất mà em từng biết." Lăng Tử Hiên xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Thế hử? Vậy hắn có anh em trai gì không?" Y háo hức hỏi.
"... Lâu rồi anh không trừng phạt nên em nhờn phải không?" Giọng nói u ám vang lên, Nam Cung Thiên Long lập tức xách vợ yêu chạy vào phòng ngủ: "Giờ anh không ngại bù lại đâu."
"Bỏ ra! Buông! Tử Hiên, cứu anh haiiiiiii ~!!!"
"Anh, tự cầu phúc đi." Ầy da, cậu đành lực bất tòng tâm thôi. ╮(╯▽╰)╭
—
Đằng này thì...
"Cái gì? Tử Hiên mất tích? Mau đi tìm cho ta! Không được để sót chỗ nào, không tìm được người thì đừng về đây gặp ta!" Nam Cung Tử Thành giận dữ rống lên. Hắn vừa ra ngoài có một ngày đêm, trở về đã có người báo Tử Hiên mất tích là thế nào?
"Bảo chủ, thuộc hạ vừa nghe ngóng được – trước giờ cơm tối hôm qua, Ngũ Kiều Kiều hẹn Lăng công tử đến một nơi nào đó, sau đó thì không ai thấy công tử nữa." Hắc Trần Thiên chưa bước chân vào phòng đã vội vã bẩm báo – hắn thật sự rất thích Lăng Tử Hiên, sau khi cậu biến mất thì hắn không ngừng dò la khắp nơi.
"Ngũ – Kiều – Kiều! Mang ả ta đến đây!"
"Vâng!"
Khi Ngũ Kiều Kiều bị mang đến thì đầu óc nàng ta đã không ổn định – tuy ả thực sự rất muốn giết thằng nhãi hồ ly tinh này, nhưng ai ngờ được nó sẽ đột nhiên biến mất cơ chứ?
"Ta không hại y, thực sự không hại y, thực sự...."
"Nhưng nơi cuối cùng đệ ấy đến là nơi của ngươi! Rốt cục là ngươi mang đệ ấy đi đâu! Mau nói! Nói!" Nam Cung Tử Thành sắp phát điên rồi, bóp vai ả liên tục lắc lắc.
Bạch Phi Vũ hiếm khi nghiêm túc chen vào: "Bảo chủ, ta vừa kiểm tra – trong phòng ả ta có rất nhiều thuốc độc."
Nam Cung Tử Thành lập tức sụp đổ, rút trường kiếm bên hông ra đâm thẳng về phía Ngũ Kiều Kiều.
Lúc này, Ngũ Đức vừa mới hay tin liền xông vào, quỳ sụp dưới chân hắn nức nở van xin: "Bảo chủ, cầu ngài tha mạng cho nó! Nó là nữ nhi của nhất của lão nô a! Coi như nể tình lão nô một đời trung thành với ngài, cầu ngài cho nó một con đường sống!"
"Hừ! Đừng nói đệ ấy là người bảo chủ yêu nhất, có là người thường thì cũng phải lấy mạng đền mạng!" Bạch Phi Vũ lạnh lùng nói. Ngũ Đức thực sự là một người hầu tận tâm và trung thành, nhưng không biết cách dạy con thì không thể tha thứ!
"Không! Không! Ta không hại y! Y căn bản còn chưa ăn gì, đột nhiên... đột nhiên biến mất!"
"Vớ vẩn! Một người đang yên đang lành sao tự dưng lại biến mất được!" Hắc Trần Thiên giận dữ, mấy lời hoang đường này có lừa trẻ con ba tuổi nó cũng không tin!
Nhưng Nam Cung Tử Thành lại ngẩn ra – hắn bỗng nhớ đến lời Lăng Tử Hiên từng nói, về cỗ máy thời gian, còn về mấy ngàn năm gì đó... Hắn mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng lại không muốn thừa nhận.
"Ngươi đi đi. Sau này nếu còn làm ra chuyện hại người như thế này nữa, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
"Bảo chủ! Ả nói thế mà người cũng tin?" Hắc Trần Thiên trợn mắt không dám tin.
"Ý ta đã quyết, mau cút đi! Đừng làm ta phải hối hận!"
"Tạ ơn, tạ ơn bảo chủ!" Ngữ Đức kéo nữ nhi vội vã rời đi.
Tử Hiên, đệ thực sự tuyệt tình đến thế sao? Nói đi là đi ngay được? Còn lời thề ấy, chỉ là giả ư... Mau trở lại đi, đừng để ta hận đệ!
Nam Cung Tử Thành tuyệt vọng quỳ xuống, vùi mặt vào hai bàn tay.
"Bịch!" Một vật thể nặng không biết tên đột ngột rơi từ trên trời xuống, kèm theo mấy tiếng rên rỉ chật vật không chịu nổi.
"Người đâu, có thích khách!" Bạch Phi Vũ và Hắc Trần Thiên đang định đi vội vàng xông lại.
"Đệt, ngươi đã thấy thích khách nào đẹp trai như ta chưa?" Giọng nói tức giận truyền ra từ "đống" người kia, nghe cực kỳ quen thuộc.
—
Chương 10.
Không đợi ba người kia phản ứng, "đống" người đang nằm bẹp trên sàn kia lại tiếp tục rầm rì lẩm bẩm.
"Sao anh có thể đần độn như vậy? Xuyên không sẽ đau như thế sao, em bị thương rồi này!"
"Không phải đâu, chắc là cỗ máy chưa từng chịu tải trọng lớn vậy cho nên..."
"Tử Hiên!" Nam Cung Tử Thành không thể tin nổi mở to mắt, nhìn người vất vả lắm mới chui ra được kia.
Nhưng mà —
Hắn không nhìn nhầm! Đứng lên theo đó là một nam nhân xa lạ, vô cùng thân thiết khoác tay lên vai bảo bối của hắn, cười thô bỉ: "Tử Hiên, đó là người có lời thề với em sao? Chậc chậc, nhìn men phết chứ ~"
Tử Hiên của hắn mang một nam nhân xinh đẹp về!
Không nhẫn được thì không phải nhẫn nữa! Nam Cung Tử Thành không nhịn được tiến lên hất tay Lăng Ba ra, không vui nói: "Không nên sờ loạn lên người người khác!"
Đằng kia, Nam Cung Thiên Long cũng ôm lấy bà xã, mất hứng trừng lại: "Nói hay lắm! Phiền ngươi bảo người của người cũng đừng sờ loạn người khác!"
"Ta van huynh, huynh ghen vớ ghen vẩn cái gì vậy? Đó là đại ca của ta – Lăng Ba; còn kia của phu quân của ca ấy – Nam Cung Thiên Long. Mọi người mau làm quen với nhau đi, Tử Thành!"
Biết mình vừa ghen với đại ca của nương tử, Nam Cung Tử Thành hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm – hừ, ca ca của đệ cũng không được sờ! Chỉ có ta mới được sờ đệ thôi! ╭ (╰_╯) ╮
Nam Cung Thiên Long ở bên kia lại không thể tin được, lẩm bẩm: "Tử Thành... Chẳng lẽ chuyện trên tờ giấy đó là có thật?"
"Anh nói gì vậy? Cái gì thật giả cơ?" Ngứa mắt với cái vẻ ngốc ngốc của anh, Lăng Ba liền đẩy anh một cái.
"Là thế này, trong hộp gỗ gia truyền nhà anh có một tờ giấy, trên đó viết "Duyên định cô tinh tại Tử thành / Trời ban Tử Hiên xuyên thời không / Tình động nhân thế Tường Long Bảo / Nhân duyên vượt thế Long luyến Long". Lúc đầu anh cứ nghĩ Tử Hiên trên đó không phải là Lăng Tử Hiên, đưa nó về thời cổ là vì không thích nó xen vào cuộc sống hạnh phúc của hai chúng ta thôi. Ai ngờ lại là thật, không phải nó vừa gọi người kia làTử Thành sao? Trùng tên trùng họ, rất có thể đó là tổ tiên của anh!"
"... Sao ngươi biết ta ở triều Thánh? Nếu ta không ở đây thì chẳng lẽ cả đời ta sẽ không gặp Tử Hiên sao?" Nghĩ đến khả năng rất có thể xảy ra đó, hắn rùng mình ớn lạnh.
"Ta có tra gia phổ mà!" Nam Cung Thiên Long đắc ý nói.
Lăng Tử Hiên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tươi cười ngọt ngào nhìn phu quân nhà mình, dịu dàng thăm hỏi: "Tử Thành, huynh có huynh đệ gì không?"
"Không có."
"Thật chứ?"
"Thật mà."
"Thật của thật chứ?"
"Thật của thật!"
"Nam – Cung – Tử – Thành! Huynh giải thích rõ ràng cho ta! Huynh là tổ tiên của Thiên Long, nói cách khác thì anh ta là con của con của con của con...."
"Không thể nào! Ta xin thề, đời này kiếp này trong lòng ta chỉ có đệ mà thôi! Ta tuyệt sẽ không lăng nhăng với bất kỳ nữ nhân nào hết, đệ phải tin ta! Hắn, hắn nhất định là do ta nhặt từ đống rác về! Chắc chắn là thế!"
"... Này, có cần thiết phải quá đáng thế không? Đúng là gia phả nhà Nam Cung nói con của ông ta không phải là con ruột thật, nhưng nhất định phải là nhặt từ đống rác về sao?"
"Ngươi nói nữa xem! Coi chừng ta không nể tình máu mủ mà tùng xẻo ngươi! Nói nhăng nói cuội để Tử Hiên hiểu lầm ta, tội này chết trăm lần cũng chưa đủ!"
"Khốc ca* à , chừng nào thì ngươi định cưới đệ đệ ta về nhà vậy?" Lăng Ba lên tiếng. Thân là anh trai, nhất định y phải thấy em mình được hạnh phúc mới được. Ai da, y thật sự là một người anh tốt mà!
*Khốc ca: anh chàng lạnh lùng. Chẳng biết dịch sang cổ trang thế nào OvO
"Ngày mai."
"Ngày mai?" Trừ hắn ra, không ai là không bị quyết định nay dọa choáng váng.
"Đúng, là ngày mai. Đêm nay lập tức đi về Tường Long bảo, trảng cỏ này có điềm xui, không làm được!"
—
Giờ phút này, không khí ở Tường Long bảo có – gì – đó – không – ổn. Không có tiếng ồn ào, không có khèn trống, không có "nhất bái thiên địa nhị bái cao đường", lại càng không có đèn lồng treo trên cao —-
"Nam Cung Tử Thành tiên sinh, ngài có nguyện ý thú Lăng Tử Hiên tiên sinh, nguyện giữ lòng chung thủy đến cuối đời cho dù có bệnh tật, gian khổ hay đói kém không?"
"Ta nguyện ý!"
"Lăng Tử Hiên tiên sinh, ngài có nguyện ý gả cho Nam Cung Tử Thành tiên sinh, nguyện giữ lòng chung thủy đến cuối đời cho dù có bệnh tật, gian khổ hay đói kém không?"
"Chắc là có..."
"Đệ nói gì?" Nhìn cái người không biết tự giác này, hắn rất nhẫn nhịn ham muốn được đánh người xuống.
"... Ta nguyện ý! Vô cùng nguyện ý!"
Coi như là không có trở ngại.
"Tiếp theo, xin mời đôi tân nhân trao đổi nhẫn!"
Hắn lấy mảnh ngọc Chu Tước ra đưa cho cậu, đổi lại, sau một thời gian dài suy nghĩ, cậu cũng đưa ngọc Thanh Long ra, mất hứng nói: "Tiện cho huynh quá, một miếng ngọc rẻ rách mà đổi được bảo bối của ta, phen này ta lỗ lớn rồi!"
"... Ta đền!" Hắn trừng mắt nhìn cậu, không buồn che dấu sự bất mãn của mình.
"Được! Tiếp theo là tiết mục giải trí ~" Lăng Ba hưng phấn tuyên bố: "Đưa vào động phòng ~~"
"Hừ!" Ôm chầm lấy nương tử, Nam Cung Tử Thành cực kỳ chờ mong đêm động phòng hoa chúc của mình. Còn trừng phạt gì đó ấy hả, vừa động phòng vừa phạt cũng được ~~ ≧▽≦
Chỉ là, dường như hắn không biết trên đời còn có một chuyện siêu thú vị là — Náo động phòng!
"Chết tiệt! Cút ra cho ta!"
"Haha, không cần dữ thế, chỉ náo một chút thôi mà ~~"
Seven: Phiu, cuối cùng cũng xong ~~
Vụ xưng hô bị lẫn lộn hiện đại – cổ đại nên rối rắm quá đi, trước mắt tui chưa nghĩ ra cách nào hợp lý như phần tui đã làm cả *chỉ lên phía trên*, nên các thím đọc thấy gờn gợn ở đâu thì chỉ giúp tui nghen TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top