4.
Chương 4.
Nam Cung Tử Thành đang xoắn não không biết phải giữ Lăng Tử Hiên lại ra sao, nay vừa nghe cậu nói thế thì vội vàng gật đầu, không quên bổ sung: "Gọi ta là Tử Thành!"
"Gì cơ? Bảo chủ, không lầm đấy chứ? Tại sao ta vào sinh ra tử cùng người bao nhiêu lần còn chưa có được đặc quyền ấy? Trời mới biết ta mong được gọi người một tiếng "Tử Thành" biết bao nhiêuuuuuu~~" Bạch Phi Vũ lập tức tỏ vẻ oán phụ, chỉ sợ thiên hạ không biết y bị "phụ tình" thôi.
Nam Cung Tử Thành nhíu mày – hắn sợ nhất là dáng vẻ này của y đấy, có đánh y cũng cảm giác như mình đang bắt nạt nữ nhân vậy.
"Đại ca ca, chờ ta chút được không?" Lăng Tử Hiên vừa nói vừa xông ra cửa.
"Để làm gì?" Trực giác của Bạch Phi Vũ nói – việc cậu sắp làm không tốt đẹp gì cho lắm.
Quả nhiên, cậu quay lại, nở một nụ cười đáng yêu muốn chết: "— Đi nôn!"
"... Bảo chủ, người không thấy thằng nhóc Lăng Tử Hiên kia rất đáng ghét sao? Sao có thể để y ở lại Bảo chứ?" Huhuhu y rất sợ tiểu ác ma đó đó ಥ_ಥ Tiếp tục
bị bắt nạt thế này, có khi y chết trẻ mất thôi (╥﹏╥)
"Ca đang nói ta sao?"
Bạch Phi Vũ trợn trắng mắt – chắc là y nghe nhầm thôi, ác ma kia đang ở phòng bếp mà...
Tiếc là bóng dáng Lăng Tử Hiên đứng ngay đó đã phá tan ảo tưởng của y.
"Được được được! Coi như ngươi lợi hại!" Y lập tức xông ra cửa , không phải ông cha có câu ba mươi sáu kế chạy là thượng sách sao?
Lăng Tử Hiên nhìn theo cái dáng vắt chân lên cổ mà chạy của y, xấu tính cười cười – hừm hừm, cậu sẽ cho y biết cái gì gọi là chạy trời không khỏi nắng! Nhìn lại Nam Cung Tử Thành, cậu nói: "Ngươi có đang bận không? Chơi với ta được chứ?"
Hắn bất ngờ nhìn cậu – cả ngày nay thấy cậu cứ đá qua đá lại với Bạch Phi Vũ mãi, hắn còn tưởng cậu không có hứng thú với mình chứ! Vì vậy nên hắn vẫn ấm ách không vui, trốn vào trong thư phòng, vừa nhìn y đã thấy ngứa mắt. Nếu không phải còn Lăng Tử Hiên ở đây thì hắn đã sớm đá bay y từ lâu rồi! Nhưng cậu vừa mở miệng ra hắn đã thấy trời sáng trở lại, dời ạ, hắn muốn cậu bắt nạt mình còn không được nữa đây này ╮(╯▽╰)╭
"Đương nhiên là được, vậy ngươi muốn đi đâu chơi?"
"Vạn Hoa lâu!"
"Vạn Hoa lâu? Ngươi đến kỹ viện làm gì?" Sắc mặt Nam Cung Tử Thành lập tức sa sầm.
"Ta muốn xem mỹ nữ cổ đại rốt cục là trông như thế nào á ~ Coi như là tăng thêm hiểu biết về thế giới này thôi."
"... Cái gì cổ đại cơ?"
"Thì cổ đại là cổ đại ấy. Thực ra ta là thiên tài bất khả chiến bại tới từ tương lai, dùng cỗ máy thời gian để trở về đây á."
Nam Cung Tử Thành chẳng hiểu cậu đang nói gì, nhưng hắn vẫn láng máng hiểu ra – cậu khác mình, sẽ có một ngày cậu sẽ biến mất, không còn tồn tại trong sinh mệnh của mình nữa... Suy nghĩ này chẳng hiểu sao làm hắn cảm thấy hoảng hốt.
"Mỹ nữ thì không có, có mỹ nam thôi, được không?"
"Ngươi biết mà, bây giờ Phi Phi cứ nhìn thấy ta là chạy." Lăng Tử Hiên tỏ ra mấy đắc dĩ.
"Còn ta?"
"Nam Cung đại.... Tử Thành, ngươi chắc chứ?" Nhìn hắn thực sự rất soái, cơ mà...
"Chắc chắn!"
"Chắc chắn thật?"
"Vô cùng thật!"
Lăng Tử Hiên đột nhiên cười mờ ám: "Nhưng ta muốn nhìn người lõa thể cơ!"
Nam Cung Tử Thành bình tĩnh đáp: "Ta cởi!"
"..."
"Nhớ cho kỹ, một khi đã nhìn ta rồi thì ngươi không được nhìn người khác nữa, nam hay nữ đều không được!" Hắn nhìn cậu, vẻ mặt chăm chú vô cùng.
Một cảm giác lạ thường lan tràn trong lòng cậu, khiến mặt cậu đỏ lên, kêu: "Để hôm khác đi." Rồi chạy biến.
—
Tối đó, Lăng Tử Hiên lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nam Cung Tử Thành bước vào: "Chiều nay tự dưng ngươi chạy đi như thế, có phải vì khó chịu ở đâu không?"
"Không có!" Đồ ngốc, ngươi không nhận ra ông đây đang xấu hổ à?
"Thế thì ta yên tâm rồi. Ngủ ngon đi, mai ta dẫn ngươi ra nông trường chơi."
"Ngày nào cũng dẫn ta và Phi Phi đi được không?"
"Ngươi vui là được." Nam Cung Tử Thành vừa cười vừa đi ra ngoài.
"Chờ chút, còn chưa hôn chúc ngủ ngon mà!" Bình thường anh cậu vẫn làm như thế.
"Hả?" Hắn nghĩ mình nghe nhầm.
"Hôn chúc ngủ ngon ấy! Ngươi không hiểu sao?"
"Hiểu... tất hiên là hiểu. Ngươi muốn thật chứ?" Hắn không dám chắc nữa.
"Đương nhiên!"
Đến trước giường, Nam Cung Tử Thành cúi người xuống. Hắn vốn chỉ định chạm nhẹ rồi thôi, nhưng khi thực sự cảm nhận được đôi môi mềm mại của Lăng Tử Hiên, hắn như không kiềm chế nổi nữa, cái chạm khẽ khàng vụt biến thành nụ hôn vừa sâu vừa ướt át, mãi đến khi hắn bị đẩy ra mới thôi.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?" Cậu trợn mắt, khó tin hỏi.
"Không phải ngươi nói muốn ta hôn ngươi sao?" Hắn bị oan mà.
"Lạy ngươi đó, ta nói là hôn chúc ngủ ngon cơ mà! Đồ háo sắc!"
"Thì đằng nào chẳng là hôn?" Đúng là hắn có sắc tâm thật, nhưng nếu cậu không cho phép thì hắn lấy đâu ra gan thực hiện cơ chứ?
"Chúc ngủ ngon phải hôn trên trán hoặc má! Thôi bỏ đi, có nói ngươi cũng không hiểu."
"Đúng, ngươi có nói ta cũng không hiểu!" Hiểu rồi thì sao còn được xx cậu nữa- Tường Long bảo bảo chủ là hắn sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc đó đâu.
"Được rồi, ngươi về ngủ đi. Đừng quên mai dẫn Phi Phi và ta đi chơi!"
"Ừ." Bước được vài bước, Nam Cung Tử Thành do dự quay lại: "Có cần.... hôn chúc ngủ ngon một lần nữa không?"
"Cút đi!" Một cái gối bay qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top