Chap 12: Châm ngòi
Chúng ta không thể gặp nhau không có nghĩa em không quan sát chị.
Happy new year 2025 🥳🥳🥳.
......
Ngày qua ngày vẫn nói chuyện bên chiếc điện thoại, chỉ là dạo này em trai ít gọi cho cô hơn , hỏi chuyện cũng ngắn hơn . Là do cô chỉ kể những chuyện thường nhật lặp đi lặp lại cũ mèm nhàm chán ư.
Akane đâm ra càng lo lắng, nên một hôm cô chủ động gọi.Đầu tiên là chào buổi sáng rồi hỏi thăm sức khỏe như bình thường.
" Ngày hôm nay của chị như thế nào? "
Akane bất ngờ, đặt tay lên ngực nhẹ nhõm " Ngày hôm nay của chị bình thường thôi, sau khi học với gia sư xong chị sẽ đọc sách rồi vẽ tranh. À mà em xem bức tranh chị vẽ chưa "
" Em xem rồi . Chị càng ngày càng giỏi rồi đó "
Nghe giọng nói của em trai có vẻ cao hứng. Akane lại kể thêm.
" Mà em nghe nè , hôm qua anh Shigure và chị đã làm bánh nướng socola đó. Nó cực kỳ ngon luôn, chị hôm nay đã bảo gia đinh mang sang chỗ em một ít, em đã nhận được chưa "
Đợi ít giây chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh , cậu mới trả lời " Em nhận được rồi, bánh rất ngon "
" Vậy à ! Mai chị sẽ làm bánh khác nữa nhé "
" Ừm ! Em rất mong chờ "
Cô chị gái nhỏ cật lực muốn tự tay mang những chiếc bánh nhỏ xinh đến tay. Dù chưa phải gọi là xuất sắc nhưng đó là tấm lòng của người làm chị.
Cô để ý rằng mỗi khi gọi điện thoại cứ hễ nhắc tới Shigure em trai sẽ khó chịu hoặc rẽ sang chủ đề khác. Nên chỉ cần là việc em không muốn cô sẽ không làm.
" Chị thích Shigure lắm hả "
Một giây
Hai giây
Ba...Bùm một tiếng.
Mặt cô đỏ bừng hết cả lên bối rối luống cuống đủ điều, miệng cũng phát ra tiếng không rõ ràng " E... Cái... K... Chị á ... "
Nghe cứ cái được cái không , Akito dù thế vẫn tưởng tượng ra biểu cảm của Akane ra sao , răng nghiến răng ken két, sắc mặt lại trầm thêm một tôn đen như mây mù. Đập mạnh tai nghe xuống bàn phím.
Bên còn lại chỉ nghe thấy tiếng tút tút của cuộc gọi tắt , chả hiểu sao cô lại cảm thấy Akito không vui. Liền gọi lại nhưng bên kia không nghe máy.
Tự nhiên hỏi người ta như vậy rồi lại cúp máy . Thật kì quá đi .(*﹏*;)
............
Akane gọi cho Akito hai ngày hôm sau đều không thấy bắt máy.
Có lẽ vì em trai mệt nên vậy thôi. Lịch học của em ấy ngày càng dày mà nhỉ ( Akane lạc quan tới mức này author cũng chịu rồi)
Cô làm bánh nướng tặng em , nhờ người hầu mang cho em ấy.Akito kén ăn nhưng sẽ không chê đồ cô nấu đâu. Có mấy hôm cô còn mang đồ vẽ tranh cho em ấy nữa.
Nhưng Akito vẫn không một lần trả lời hay hồi đáp gì với cô cả.
Có phải vì trách nhiệm gia chủ nên em ấy mới bận bịu vậy không hay em ấy ốm đau. Akane có hỏi Hatori về sức khỏe của Akito thì anh ấy nói em trai cô ổn không có gì đáng lo. Cô nên tập trung vào sức khỏe của mình thì hơn.
Dù vậy trái tim được treo ngược vẫn chứa đầy những khúc mắc . Cô quyết định một hôm sẽ đi hỏi người hầu từ khu nhà trong . Akane không được phép ra khỏi ngôi nhà của mình cô không biết vì sao lại thế. Bởi lẽ thế cô gái nhỏ phải đứng ở cách cổng khu nhà trong chờ đợi.
Dù còn nhỏ nhưng cô vẫn nhớ vài người hầu đã chăm sóc cả hai. Akane chờ mãi người hầu ấy cũng đến, cô vui mừng chưa kịp gọi thì nghe thấy điều không nên nghe.
" Akito - sama đúng thật là kì quặc " Giọng đó từ Hanabi, người hầu hay lau dọn phòng cho cả hai.
" Đừng nói như thế ngài ấy vẫn còn là một đứa nhỏ mà " Một người hầu khác thu liêm lại hoàn toàn không phàn nàn " Bây giờ cha thì mất sớm , mẹ thì bị điên còn cô chị gái " Kết câu cô ấy thở dài lại nói một tràng " Tôi chỉ thương cho cô chị gái thôi. Từ nhỏ đã thấy cả hai xoắn xuýt với nhau chả hiểu kiểu gì từ khi Akane - sama đổ bệnh lại đưa ngài ấy ra khỏi khu nhà ngoài còn không cho người khác tiếp xúc "
Hanabi phỏng đoán" Tôi nghĩ chắc Akane - sama bị bệnh gì đó về truyền nhiễm nên Akito - sama mới kêu vứt hết chỗ bánh này chưa kể mấy tranh vẽ chị ngài ấy tặng, tôi cũng thấy ngài ấy đổ mực vào với đốt đi "
" Vậy thì chúng ta cũng nên cẩn thận đi . Không bị gì đó lại khổ "
Akane chết đứng tại chỗ đôi mắt tím co rút liên hồi , khi người hầu càng đến gần cô mới bừng tỉnh chạy đến một góc mà chốn . Run rẩy chả ngừng không thể bỏ ngoài tai lời mình nghe thấy , cũng không thể gạt phăng khỏi tâm trí như mọi lần.
Khi chả còn ai, Akane mới lững thững bước ra nghĩ ra cái gì đấy rồi chạy vụt về nhà .
Đúng rồi cô sẽ hỏi em ấy. Nhưng đến trước điện thoại bàn cô gái nhỏ không biết nên hỏi thế nào nên nói gì mới hợp lý để em không khó xử . Nhỡ đâu đó chỉ là người hầu nói vớ vẩn thì cô sẽ rất tội lỗi trăm ngàn lần.
Nghĩ mãi 10 phút Akane mới nghĩ ra câu hỏi hợp lý để xác nhận. Bấm dòng số thường nhật mà tay này lại run rẩy , Akane cố giữ tôn giọng mình bình thường nhất có thể. Áp điện thoại lên tay.
" Alo Onee- sama"
" Chào Akito ! Em vẫn khoẻ chứ " Nó chào hỏi một cách máy móc.
" Em vẫn khoẻ ! Chị thì sao nay chị đã làm gì"
Nghe giọng của Akito bình thường đâm ra cô có nhiều chút bối rối" Chị ... Chị muốn hỏi là món bánh chuối hôm nay chị thử làm có ngon không thôi "
" Nó ngon lắm ! Em ăn thấy rất ngon "
Nói dối ! Hôm nay cô làm bánh quy làm gì có bánh chuối .
" Vậy.. em thấy tranh con mèo như thế nào "
" Nó rất đáng yêu "
Lại là nói dối. Hôm qua cô vẽ một con chim bồ câu , Akito lại đi nói dối cô . Một lần nữa.
Tay siết chặt điện thoại bàn. Akane điều chỉnh hơi thở trở nên bình thường nhất có thể.
" Chắc từ ngày mai chị không nướng bánh nữa đâu Akito "
Bên kia dừng lại một chút.Cô nóng lòng muốn kết thúc cuộc trò chuyện này liền đặt đại một cái cớ
" Thay vì làm bánh hay vẽ tranh chị muốn dành thời gian nói chuyện với Akito hơn. Em thấy được không "
" Được ạ " Akito bên dây vui vẻ chả ngớt chả cần quan tâm lý do đằng sau . Đây là lần đầu tiên từ khi bị tách ra cậu cảm thấy cả hai không hề bị chia cắt . Không làm bánh nữa thì sẽ không ở cùng tên đó nữa . Akito giường như đã giành lại thời gian thuộc về mình.
Cậu cảm nhận được niềm vui nhỏ trước mặt . Mà không cảm nhận được bó dây buộc chặt giữa hai người đã có sợi đứ đầu tiên . Cậu không nhìn được biểu cảm người bên đầu dây nên làm sao biết được ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Đâu thể ngờ được chị mình lại dám nói dối mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top