Chap 1: Buổi sáng...cuối !

" Gã ta nói cái gì mà ngày cuối với chả ngày cuối. Đúng là tên điên. Hôm nay thi cuối cấp rồi mà cứ nói mấy cái điều làm người ra tự nhiên lo ra thêm " - cô vừa đi vừa lẩm bẩm đến người đàn ông mà cô đã gặp trong giấc mơ hôm qua. Tên đó thực sự rất đẹp nhưng não lại thực sự có vấn đề...

Morikawa Hamiwari - cô - học sinh cấp ba, hôm nay là ngày cô thi cuối cấp. Hồ sơ nộp vào trường đại học mơ ước đã xong ! Mọi thứ xong hết từ A đến Z rồi, giờ chỉ còn mỗi cái bằng chứng chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi và tự tin thì cô có thừa ! Phong thái bước vào phòng thi hiện giờ của cô đa đổ dồn mọi ánh mắt về bản thân, một thần thái mà bao học sinh luôn ngưỡng mộ và cũng không có "ít" kẻ khinh miệt trước thần thái đó. Kiểu như :"Ra vẻ. Để tao chống mắt lên xem mày có đỗ môn nào không...và đấy là "xã hội" ngày "nay"

Tại phòng A2, tầng hai, dãy bàn ba, bàn số ba từ dưới lên trên,...

" Cảm giác hồi hộp thật " - cô đặt hộp bút lên bàn rồi nằm trườn ra nhưng không mấy ai để tâm....Bây giờ thứ họ để tâm nhất chính là kì thi này, nếu mà trượt thì chỉ còn nước tèo mà thôi. Đúng là cứ mỗi lần đến mùa thi cử là lại lằng nhằng như này, cùng là con người với nhau mà thật biết khiến con người ta cảm thấy phiền phức

Đề thi bắt đầu được phát, chiếc bút trên tay cứ bật lên bật xuống không ngừng, từ một người rồi cứ thế thành một nhịp đều đều xảy ra trong phòng. Bài thi cứ thế lần lượt được phát đến từng người, nỗi lo lắng và sợ hãi cứ thế tăng lên làm áp lực trong phòng thi cũng cứ thế mà leo cao. Chết tiệt ?! Chỉ là một bài thi thôi mà có nhất thiết phải căng thẳng vậy không ! Cùng là đồng loại mà cứ thích gây khó dễ cho nhau là sao ? Tay thì hí hoáy viết bài nhưng não thì thầm chửi rủa đám ở trong phòng thi. Giáo viên phụ trách cứ đi luẩn quẩn trong phòng, đế giày va chạm với mặt đất cứ cộp cộp khiến cô tập trung không nổi ....

" Đừng có đi nữa được không ? Bộ muốn tui trượt lắm hay gì mà cứ đi cộp cộp trong phòng ?! " - đến nước này thì cô cảm thấy quá phiền phức mà tưc giận lên tiếng. Giáo viên "biết điều" nên đã dừng lại hành động xấu của bản thân, còn đám không dám mở mồm nói giờ có khi đang thầm cảm ơn cô.....

Bốn môn thi đã kết thúc vào chấm giờ chiều, cô cứ thế rảo bước từ trường về nhà, đầu óc giờ bay bổng, đầu liên tục nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ tối qua. Nghĩ đi nghĩ lại thật phiền phức, thà rằng giờ quăng cmn cái suy nghĩ đó và giờ về nằm giường xem phim thì hay phải biết. Nói là làm, cô chạy thục mạng về nhà......

BEEP

BEEP

" TRÁNH RA ! TRÁNH RA NHANH ! " - chiếc xe đang lao một mạch vào phía cô. Chủ lái xe chỉ biết vội vã ném hết kính ngữ cố cứu vớt cái sinh mạng trước mắt. Những chân cô không tài nào di chuyển được, nó cứ như được gắn chặt lại mặt đất vậy......Chỉ còn một đoạn nữa là về nhà mà ?!

....

....

Sau đó là tiếng xe cấp cứu và tiếng xe cảnh sát vang lên. Gã tài xế đang làm thủ tục chịu phạt cho hành vi của mình, còn bác sĩ thì.....giờ chỉ biết lắc đầu xin lỗi người "nhà" nạn nhân. Mui xe bốc ra khói đến giờ vẫn chưa tan, toàn bộ mui xe nát toang, dính máu vẫn còn chưa khô hẳn. Cái con người tội nghiệp.....Chắc chỉ là học sinh cấp ba cũng nên....Trời nhìn cái người con bé kìa.....Chẹp chẹp....Haizzz......Rốt cuộc là họ đang thương (hại) cô hay đang lôi cô ra làm trò bàn tán.....Phiền phức....đến lúc chết cũng không tha nhau được sao ?

.

.

.

" Hah ?! Đây là đâu ?! " - bằng một cách nào đó, cô vẫn cảm nhận được bản thân còn sống và vừa chui lên từ dưới nước. Rốt cuộc đây là nơi quái quỉ nào ...... chả nhẽ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top