Chap 2
Vùi đầu trong chiếc chăn trắng tinh và sạch sẽ của bệnh viện, Yoruno Umi mở to đôi mắt xanh của em mà nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi em ngất đi. Lúc ấy, có hình như chị Yukanna đã dùng thân xác chị để che quả bom đang lao về hướng gần đấy thì phải. Càng nghĩ em càng thấy đau đầu. Đôi mắt mở to giờ đây khô khốc và tối lại với cái cảm xúc tội lỗi và khó chịu ấy, chỉ trong vài tiếng đồng hồ gặp mặt em đã thấy quý chị rồi. Nhưng em không khóc, qua những chuyện đấy em vẫn không khóc được chó dù em có nhìn lại những gì đã diễn ra bao nhiêu lần đi nữa thì nó chỉ khiến đôi mắt em khô hơn thôi. Thật nực cười!
Umi ngồi dậy và kéo cái rèm cửa màu xanh nhạt và mở cửa sổ một cách nhanh chóng. Một cơn gió nhẹ thổi vào trong căn phòng bệnh viện vắng vẻ, mọi thứ ở bên ngoài sáng sủa và mát mẻ, nhưng ..... đây không phải là cái nơi u tối, đầy khói bụi, đây không phải cái chỗ chỉ nhuốm màu đau thương, tuyệt vọng, không, đây không phải là nơi như thế. Những cơn gió nhẹ, từng đợt, từng đợt thổi vào căn phòng trống trải nơi em đang ngồi, thổi tung mái tóc dài và bết lại vì bẩn của em. Trong khi Umi nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp của em lại và thả lỏng cơ thể mình khỏi những ý nghĩ tiêu cực thì lúc ấy cánh cửa gỗ của bệnh viện hé mở. Bước vào là vài người đàn ông đứng tuổi, tất cả đều ăn mặc giống nhau trừ một người trông có vẻ đứng tuổi. Lúc trước khi có chiến tranh, Umi có học một chút ở trại mồ côi nên em có thể thấy chữ ở trên nón của người đàn ông đứng tuổi kia là...
"Hokage" em buột miệng.
"Sao thế?" Người đàn ông có cái nón ghi chữ Hokage kia hỏi.
"Dạ không. Không sao cả.Ừm... chỉ là cháu thấy nón của ông có chữ Hokage. Chữ đó có nghĩa là gì ạ?"
"Ừm, ra là vậy. Chà chữ Hokage có nghĩa là người đứng đầu làng này, gọi là làng lá Konoha. Vậy thì cháu đến từ làng nào thế?"
"Cháu cũng không biết nữa, cháu đến từ một nơi mà hiện giờ vẫn có chiến tranh, hình như là Senso thì phải."
"Được rồi... Cháu tên gì cô bé?"
"Tên cháu là Yoruno Umi ạ."
"Giờ Yoruno-san cháu ngồi ở đấy đợi chúng ta ở đây, rồi sau đấy Hayate sẽ dẫn cháu đến nơi ở mới của mình. Được chứ?"
"Vâng."
Ngài Hokage cùng những người còn lại bước ra khỏi phòng, để Umi lại một mình. Em đứng dậy trên giường và mở toang cửa sổ ra rồi trèo lên đấy ngồi. Gió thổi qua, giờ tâm trạng em đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, sau này khi mình có một nơi để ở và sống ở đấy mình sẽ làm gì nhỉ?, Em nghĩ, Chắc là phải cố gắng học, mình nghĩ vậy, rồi sau khi mình lớn lên mình sẽ làm một nghề gì đó bình thường như là, Em xoay đầu nhìn xung quanh mình. Bệnh viện, giúp đỡ, hừm... Đúng rồi! Mình sẽ làm một bác sĩ vậy.
"Trời ạ! Nhóc làm gì vậy chứ?" Người có vẻ là Hayate nói.
"Vâng?...ÚI!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top