𝟎𝟏 • 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐨̛̃ 𝐝̄𝐢̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 ⍣ ೋ
giữa đại dương rộng lớn, con rồng màu xanh biếc dang rộng đôi cánh của mình bay lượn. ngay lúc này nó nhìn thấy một vật thể lạ đang ở ngay trên bờ biển gần đó.
"một con người?"
mercphobia đáp cánh xuống bên cạnh đứa trẻ, hơi thở của nó thoi thóp và yếu ớt một cách đáng thương. hắn đứng đó nhìn đứa trẻ một hồi lâu, trong chính thâm tâm của con rồng ấy cũng đang đấu tranh có nên cứu sống loài người tội nghiệp này hay không.
bởi lẽ hắn ác cảm với con người, rất nhiều, khởi nguồn đều từ hắc long acnologia mà ra. kẻ đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho loài rồng bọn hắn.
"ta tin người cũng sẽ chẳng sống nổi."
mercphobia cắn một góc nhỏ của chiếc áo rách nát ấy mà bay lên trời, hắn hướng đến nơi mà hắn tin sẽ có người chữa trị cho đứa trẻ xấu số này.
"ồ, con gió nào đã đưa ngươi đến đây thế? mercphobia?"
hắn đáp cánh xuống, đối diện với hai con rồng với hai nguồn sức mạnh khác nhau. hắn nhìn vào hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của hai con rồng đó rồi cũng thả đứa trẻ mình mang tới cho grandeeney.
"một đứa trẻ?"
igneel nhìn đứa nhỏ mà vua biển cả đưa tới, hắn có đôi phần nhạc nhiên. bởi hoả long thừa biết thuỷ long chính là căm ghét phàm nhân, thứ con người mà trước giờ vua biển cả chưa bao giờ muốn để mắt đến, thế mà giờ đây hắn lại mang tới một đứa trẻ.
"ngươi thử xem đứa trẻ này còn sống không?"
grandeeney mỉm cười, đặt đứa trẻ trong vòng tay bà xuống dưới nền đất mà tiến tới xem đứa nhỏ mà thuỷ long mang tới. lúc này hoả và thuỷ lại có một cuộc trò chuyện khác.
"kẻ như ngươi mà cũng biết cứu người sao?"
igneel giở giọng châm biến. thừa biết thuỷ và hoả không bao giờ hợp ý nhau, đó luôn là điều đương nhiên, lửa và nước chưa bao giờ hợp ý nhau cả. cả hai cũng từng là đối thủ của nhau, từng chẳng để nhau vào mắt.
nhưng đến khi chiến tranh nổ ra thì cả hai mới miễn cưỡng mà làm lành, dù sao đối mặt với hắc long cũng chẳng phải điều dễ dàng.
mercphobia không muốn đếm xỉa đến lời mà igneel nói, hắn tập trung nhìn đứa trẻ được thiên long chữa trị. sau khi các vết thương dường như đã lành hẳn thì grandeeney mới hỏi hắn.
"ngươi sẽ làm gì với đứa trẻ này, thuỷ long?"
"hừ...ta ghét con người, nếu ngươi thích ta cho ngươi nó luôn đấy."
mercphobia lạnh lùng trả lời lại, nhìn đứa nhỏ đã thở lại từng nhịp đều. thiên long grandeeney nghe thế mà bật cười, bà làm sao có thể chăm sóc cả hai đứa trẻ cùng một lúc chứ, ngay lúc này grandeeney đưa mắt nhìn igneel và dường như hoả long cũng nhận ra được ý mà thiên long muốn đưa tới cho hắn là gì.
"mercphobia ngươi biết đấy, đứa trẻ này chắc chắn là điều đặc biệt đối với ngươi."
hắn hướng đôi mắt của mình nhìn về phía con rồng màu đỏ kia.
"sao ngươi không thử đón nhận nó? biết đâu, lại trở thành điều đặc biệt không thể tách rời."
mercphobia im lặng, hắn không rõ. hắn vốn căm thù con người. thứ nhân loại yếu ớt và nhỏ bé, nhưng nếu như đây là cuộc gặp gỡ định mệnh như lời con rồng đỏ kia nói với hắn thì hắn cũng muốn thử một lần.
thử và đặt niềm tin của mình vào đứa trẻ đã gần như sắp chết trước đó.
"không tám nhảm với các ngươi nữa, ta trở về đây, cảm ơn grandeeney."
"không có gì đâu."
mercphobia sải đôi cánh rộng lớn của mình mà quay trở về và đứa trẻ nhỏ mà hắn tiện tay cứu vớt.
nếu đây là duyên số, hắn muốn đánh cược vào đứa trẻ này.
"mong rằng ngươi đừng làm ta thất vọng, con người."
và cứ thế, định mệnh đã đưa tới cho hắn một đứa trẻ, đứa nhỏ bước vào cuộc đời cô độc của hắn suốt thời gian dài vừa qua.
kattiie__
@kat.
06032025.
21:05.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top