Chương 6
Vài ngày sau, bên trong khu rừng rậm rạp, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất phủ đầy lá khô. Safaia đang tập trung thực hiện các động tác với Orion. Từng đường kiếm của anh đều phản chiếu ra ánh sáng bạc lấp lánh.
Đột nhiên, một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây. Một cái bóng xám lao vụt ra khiến Safaia giật mình dừng lại.
Đó chính là con sói mà cậu cứu hôm trước. Bộ lông của nó mượt mà hơn nhưng lại dính vài vết bẩn, đôi mắt màu đỏ đầy khẩn trương. Nó dừng lại, nhìn thẳng vào Safaia như muốn nói gì đó, rồi quay đầu chạy đi.
Safaia nhíu mày. Con sói này không có vẻ gì là đang săn mồi hay chạy trốn. Hình như nó đang cố dẫn cậu đi đâu đó.
Sau một thoáng do dự, cậu hít sâu, rồi quyết định bước theo nó.
Con sói dẫn cậu đi sâu vào khu rừng, qua những lối mòn phủ đầy dây leo, cho đến khi trước mặt cậu hiện ra một khu đất trống hình tròn. Ở trung tâm, một tảng đá lớn đứng sừng sững và trên đó có một ngọn giáo cũ cắm chặt vào mặt đá.
Ngọn giáo tỏa ra khí tức kỳ lạ, vừa uy nghiêm, vừa nguy hiểm.
Safaia chậm rãi bước lại gần, cảm giác như có một sức hút vô hình kéo lấy mình. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào ngọn giáo.
Ngay lập tức, một luồng sáng bùng nổ.
Gió cuộn xoáy quanh khu đất, lá cây tung bay và một bóng người dần hiện ra giữa cơn bão ánh sáng.
Một nữ kỵ sĩ xuất hiện, đứng hiên ngang trước mặt Safaia. Cô có mái tóc bạc dài đến tận eo, óng ánh như được dệt từ ánh trăng. Đôi mắt màu đỏ sắc bén, trên người khoác một bộ giáp nhẹ tinh xảo, ba cây giáo nhỏ lơ lửng xung quanh cô, tỏa uy áp mạnh mẽ.
Giọng nói của cô vang lên, trầm ổn nhưng đầy quyền uy.
"Kẻ nào dám đánh thức ta?"
Safaia lùi lại một chút theo phản xạ, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ta là Safaia E. Fiore. Ta không cố ý quấy rầy ngươi, chỉ là... ngọn giáo này phát ra một thứ sức mạnh gì đó rất đặc biệt."
Nữ kỵ sĩ nheo đôi mắt sắc lẹm đánh giá cậu một lúc lâu, rồi cất giọng lạnh lùng.
"Ta là tinh linh cung Tam Giác, Triangulum. Nếu ngươi muốn có được sức mạnh của ta, ngươi phải chứng minh bản thân ngươi là xứng đáng."
Ngay khi vừa dứt lời, Triangulum giơ tay lên, một luồng ma lực khổng lồ bùng nổ, thổi tung lá cây xung quanh. Cảnh vật trước mắt Safaia thay đổi chóng mặt. Những tán cây mờ dần, thay vào đó là một chiến trường rộng lớn phủ đầy tro bụi. Bầu trời u ám, không khí tràn ngập mùi kim loại của máu và đất ẩm.
Xung quanh Safaia, những chiến binh mặc giáp trụ đen tuyền xuất hiện, đôi mắt rực sáng một màu đỏ chết chóc. Họ không có biểu cảm, không có hơi thở, chỉ là những bóng ma được triệu hồi với một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt kẻ xâm phạm.
Một trong số đó lao tới trước, thanh kiếm lớn vung xuống với tốc độ kinh hoàng. Safaia nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ đòn tấn công, luồng gió cắt ngang làm tóc cậu bay tán loạn.
"Orion, xin hãy chiến đấu cùng ta!"
Từ vòng tròn ma thuật dưới chân cậu, ánh sáng bạc lóe lên và Orion xuất hiện, tấm khiên lớn giương cao chắn trước đòn tấn công đầu tiên. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, nhưng Orion vẫn đứng vững như một bức tường không thể công phá.
"Nhìn trước, chủ nhân!" Orion trầm giọng cảnh báo.
Ngay lúc đó, hai bóng đen khác lao đến từ hai phía. Một kẻ vung rìu từ bên trái, kẻ còn lại ném một ngọn giáo sắc bén từ phía sau.
Không có thời gian để do dự.
"Orion, dùng khiên đẩy lùi kẻ bên trái! Tôi sẽ lo kẻ phía sau!"
Orion dồn sức vào cánh tay, đẩy mạnh tấm khiên về phía trước. Một luồng xung kích bùng nổ, khiến chiến binh giáp đen bên trái lảo đảo. Cùng lúc đó, Safaia nghiêng người né ngọn giáo và vung tay vẽ một vòng tròn ma thuật.
"Hấp Thụ Chi Đằng—Vines of Vitality!"
Từ mặt đất, những dây leo màu đen đột ngột trồi lên, vươn ra quấn chặt lấy kẻ vừa tấn công cậu, siết chặt đến mức bộ giáp đen nứt vỡ. Nhưng những ảo ảnh này không có sinh mạng, chúng không cảm thấy đau đớn, cũng không sợ hãi. Kẻ bị trói chặt vẫn cố vung kiếm chém vào Safaia.
"Safaia, cúi xuống!" Orion hét lên.
Cậu theo phản xạ cúi thấp người, và chỉ trong tích tắc, Orion lao tới, thanh kiếm bạc chém ngang, cắt đôi kẻ địch thành hai nửa.
Tưởng chừng trận chiến đã tạm lắng xuống, nhưng mặt đất bỗng rung chuyển. Xung quanh họ, nhiều bóng đen hơn trỗi dậy, vây kín cả chiến trường.
"Cái quái gì chứ? Không phải vừa mới hạ vài tên xong sao?" Safaia nghiến răng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Đây là bài kiểm tra của tinh linh cung Tam Giác. Cậu cần phải chứng minh sức mạnh của mình cho đến khi cô ấy công nhận cậu." Orion nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
Safaia siết chặt nắm tay. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng thay vì hoảng sợ, một cảm giác hưng phấn lạ lùng dâng lên.
Cậu không thể thua.
"Hãy kết thúc trận chiến này đi, Orion." Cậu nói, ánh mắt lóe lên quyết tâm.
Orion gật đầu, nâng kiếm lên cao. Một vòng sáng bạc lan tỏa quanh lưỡi kiếm.
"Ngôi Sao Màu Bạc—Silver Starfall!"
Từ bầu trời xám xịt phía trên, hàng trăm mũi kiếm ánh bạc lao xuống như một trận mưa sao băng, xuyên thủng đội quân ảo ảnh bên dưới. Những chiến binh giáp đen gào thét trong vô vọng rồi từ từ tan biến.
Khi ánh sáng lụi tàn, chiến trường cũng dần mờ nhạt, trở về khung cảnh khu rừng ban đầu. Safaia thở dốc, tay run rẩy nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Trước mặt cậu, Triangulum khoanh tay đứng nhìn, đôi môi khẽ cong lên thể hiện sự hài lòng.
"Ngươi có tiềm năng đấy." Cô nói. "Được thôi, ta sẽ lập khế ước với ngươi."
Ngọn giáo trên tảng đá biến mất và thay vào đó một chiếc chìa khóa bạc xuất hiện bay đến trong tay Safaia. Đó chính là chìa khóa của Triangulum.
"Đừng làm ta thất vọng, nhóc con." Triangulum nói trước khi biến mất.
Safaia siết chặt chìa khóa trong tay, lòng không nén nổi vui sướng. Cậu biết rằng hành trình của cậu sắp bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top