Chương 14

Trong khi đó, Hội đồng Pháp Thuật đã có mặt ở ngôi làng gần đó để điều tra.

Những Hắc Ma Đạo Sĩ bị trói gô lại, gương mặt vẫn còn bàng hoàng sau thất bại. Khi bị thẩm vấn, chúng chỉ lặp đi lặp lại rằng ác ma cổ đại đã thức tỉnh nhưng nhanh chóng bị đánh bại.

"Ai đã đánh bại nó?"

"...Ta không biết."

Không ai nhớ được khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị hạ gục.

Dân làng cũng chẳng khá hơn. Họ chỉ biết khi con quái vật biến mất, họ cũng dần trở lại bình thường. Tất cả đều nghĩ Fairy Tail chính là người đã chiến đấu với ác ma và bảo vệ họ.

Chỉ có những người bạn của Safaia là biết sự thật. Nhưng họ không hé răng về điều gì liên quan đến trận chiến, cũng như không phủ nhận việc Fairy Tail là lực lượng chính đánh bại ác ma.

Không tìm được thông tin cụ thể, Hội đồng đành kết luận rằng ác ma có lẽ chưa hoàn toàn giải phóng, nên sức mạnh vẫn còn yếu, không đáng lo ngại. Sau khi lập biên bản, họ rời đi, xem như mọi chuyện đã kết thúc.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, trải một lớp sáng dịu dàng lên giường.

Hàng mi dài của Safaia khẽ rung động.

Mọi thứ ban đầu còn mờ mịt, nhưng dần dần, hình ảnh xung quanh hiện rõ. Trần nhà quen thuộc, mùi hương nhè nhẹ của hoa trong phòng... và hơi ấm từ một bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

Cậu nghiêng đầu, chớp mắt vài lần. "Mẹ...?"

Ngay lập tức, bàn tay ấy siết chặt hơn.

"Safaia!"

Giọng nói run rẩy của Nareda khiến tim cậu nhói lên.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bà ôm chặt vào lòng.

"Mẹ lo quá... lo đến phát điên lên được..." Giọng bà nghẹn lại, bờ vai run rẩy vì nức nở.

Safaia hơi ngơ ngác, rồi chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng bà.

"...Con xin lỗi."

Từ cửa phòng, Reinhardt thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi..."

Laxus khoanh tay, hừ một tiếng.

"Đúng là chỉ giỏi làm người ta lo chết đi được."

Safaia cười nhẹ, nhưng sự ấm áp trong lòng nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác nặng nề.

Cậu biết... không thể giấu mãi được nữa.

Cậu ngước nhìn mọi người, chậm rãi nói.

"Có chuyện này... em cần phải nói rõ."

Căn phòng im phăng phắc không một tiếng động, cùng nhau nhìn về cậu nhóc 12 tuổi đang ngồi trên giường.

Bằng một giọng điệu bình thản, cậu từ từ kể tất cả cho mọi người về Ma Pháp Sinh Mệnh của mình.

Ma Pháp Sinh Mệnh - Vitalis Magic là sức mạnh liên quan đến sinh mệnh, thiên về chữa trị và bảo vệ, nhưng cũng có mặt tiêu cực mang tính hủy diệt và hấp thụ. Sinh mệnh ở đây là sinh mệnh nói chung, nghĩa là sức mạnh của Safaia có tác động trực tiếp đến toàn bộ những sinh vật có sinh mệnh sống, trừ ảo ảnh, tượng đá... Đặc biệt nó là khắc tinh của những sinh mệnh tà ác. Thế nên cậu mới có thể dùng Ma pháp này để phong ấn ác ma. Ác ma bị phong ấn cũng sẽ bị rút cạn sinh mệnh cho đến khi hoàn toàn biến mất. Điểm đặc biệt của Ma Pháp này là Safaia có thể dùng nó giao tiếp với thực vật hoặc kêu gọi sự trợ giúp từ thiên nhiên khi ở trong rừng. Đương nhiên là việc sử dụng quá mức cũng có cái giá của nó. Nếu là chữa trị quá mức thì chỉ đơn giản bị mọc hoa trên đầu và cạn kiệt ma lực, còn nếu tiêu cực quá mức thì có khả năng sẽ hoá thành kẻ điên. Tóm lại là thứ Ma Pháp này làm chuyện tốt thì rất tốt mà làm chuyện xấu thì cũng có thể ra trò.

Không ai ngắt lời cậu. Họ chỉ lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang trầm trọng.

Reinhardt siết chặt nắm tay.

"...Vậy ra đó là lý do ngài luôn cẩn thận đến thế."

Evergreen cau mày.

"Thật điên rồ..."

Bickslow bật cười khẽ.

"Nhưng cũng khá ngầu đấy chứ."

Freed đẩy gọng kính, gật đầu chắc nịch.

"Dù sao đi nữa, em vẫn là em. Và điều đó là đủ rồi."

Laxus tiến lên một bước, đặt tay lên đầu cậu, giọng trầm thấp nhưng kiên định.

"Nghe này, nhóc con."

Safaia ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Nhóc nghĩ mình phải gánh vác mọi thứ một mình sao? Sai rồi."

Hắn nhếch mép.

"Từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói với bọn này. Fairy Tail không bao giờ để bạn bè phải chiến đấu đơn độc."

Reinhardt gật đầu.

"Dù có chuyện gì xảy ra, ta thề sẽ bảo vệ thiếu gia."

Hoàng hậu nắm lấy tay con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Dù con có sức mạnh thế nào, con vẫn là con trai của mẹ. Và mẹ sẽ luôn ở bên con."

Safaia nhìn quanh, lồng ngực ấm áp hơn bao giờ hết.

Cậu biết mình rất may mắn khi được ở bên cạnh những người luôn thương yêu và sẵn sàng tin tưởng mình.

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"...Cảm ơn mọi người. Em cũng sẽ cố gắng bảo vệ mọi người."

--------------- 4 năm sau ---------------

Thị trấn Magnolia.

Năm x784.

Fiore-vùng đất của những loài hoa-đúng như cái tên của nó, các thành phố lớn nhỏ trong đất nước này đều mang tên những loài thực vật. Thủ đô Crocus, biểu tượng của sự kiên cường như xương rồng, thị trấn Clover xanh mát như cỏ ba lá, hay Magnolia, thị trấn của những cánh hoa mộc lan dịu dàng nhưng không kém phần kiêu hãnh. Mỗi nơi đều mang trong mình một ý nghĩa riêng như chính con người sinh sống ở đó.

Magnolia không chỉ là một trong những thị trấn sầm uất nhất của Fiore mà còn mang một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thơ mộng. Có lẽ do nơi đây là đặt trụ sở chính của Hội pháp sư mạnh nhất Fiore nên văn hoá ma thuật ở đây cũng đặc biệt phổ biến. Ánh nắng buổi sáng trải dài trên những con phố lát đá của Magnolia. Những hàng cây tán rộng đứng dọc các con đường, rợp bóng mát cho những người qua lại, còn các cửa hàng tấp nập người ra vào, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp nhưng không hề xô bồ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top