Chương 11
--------------- 2 năm sau ---------------
Hai năm trôi qua kể từ ngày Safaia gặp Laxus lần đầu tiên. Cậu bé hôm nào giờ đã mười hai tuổi, càng ngày càng toát lên vẻ đẹp phi thường. Làn da trắng nõn, mái tóc bạch kim mềm mại cùng đôi mắt xanh biếc long lanh như bảo thạch khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Có người còn đùa rằng, nếu cậu lớn thêm nữa, e rằng sẽ "hại nước hại dân" mất.
Nhưng Safaia không quá để tâm đến những lời nhận xét ấy. Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình lặng giữa khu rừng, cùng hoàng hậu Nareda và quản gia Reinhardt Wisteria. Cậu vẫn thường xuyên rèn luyện sức mạnh, vừa để kiểm soát chúng, vừa để trở nên mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng, sự bình yên ấy không kéo dài lâu.
Một ngày nọ, Safaia nhận được tin tức từ làng của Luca—một ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng—đang xảy ra một sự kiện kỳ lạ. Người dân trong làng dần suy yếu mà không rõ nguyên nhân, cây cối xung quanh cũng trở nên khô héo, như thể bị rút cạn sinh khí. Cảm giác bất an trào dâng, cậu cùng Reinhardt nhanh chóng lên đường đến ngôi làng.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Safaia không khỏi kinh hoàng. Không chỉ người dân mà cả động thực vật trong khu vực đều trong tình trạng sắp chết. Cậu có thể cảm nhận được một luồng ma lực tà ác bao trùm nơi này. Trực giác mách bảo cậu rằng đây không phải bệnh dịch bình thường mà đây có thể là một nghi thức hiến tế hắc ám.
"Thiếu gia, chúng ta phải cẩn thận." Reinhardt đứng bên cạnh, tay nắm chặt thanh kiếm. "Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang ẩn nấp."
Safaia nhắm mắt, tập trung cảm nhận. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Một loạt vòng tròn ma pháp màu đen xuất hiện, tỏa ra luồng khí chết chóc. Từ giữa làng, một thực thể khổng lồ dần hiện ra—một ác ma cổ đại, với hình dạng quái dị, đôi mắt đỏ rực khát máu.
"Cuối cùng cũng thức tỉnh..." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một nhóm Hắc Ma Đạo Sĩ xuất hiện, đứng quanh ma pháp trận. "Nhờ lượng sinh mệnh lực mà ngôi làng này hiến tế mà chủ nhân của chúng ta đã hồi sinh."
Safaia siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự tức giận.
"Các người đã làm gì với họ?"
"Ồ, chỉ đơn giản là rút hết sinh khí của họ để đánh thức ngài ấy thôi." Một tên cười khẩy. "Mà cũng nhờ ngươi đến kịp lúc đấy, có thêm một món quà nữa thì quá tuyệt vời rồi."
Reinhardt bước lên, ánh mắt lạnh lùng.
"Không cần nhiều lời. Thiếu gia, ngài hãy lùi lại, tôi sẽ xử lý chúng."
Nhưng Safaia không lùi bước. Cậu vung tay, chìa khóa bạc lóe sáng trong tay cậu.
"Hãy mở ra, Cánh cổng cung Tam Giác—Triangulum!"
Luồng ánh sáng chói lòa bùng lên. Một nữ kỵ sĩ xuất hiện, đứng hiên ngang trước mặt Safaia. Cô có mái tóc bạc dài đến tận eo, đôi mắt đỏ sắc bén, trên người khoác một bộ giáp nhẹ tinh xảo. Ba cây giáo nhỏ lơ lửng xung quanh cô.
"Cuối cùng cũng chịu gọi ta ra để chiến đấu rồi à, Safaia?" Triangulum liếc nhìn cậu, giọng điệu trêu chọc.
Safaia mỉm cười.
"Đương nhiên rồi, lần này hãy trợ giúp ta bảo vệ ngôi làng này nhé."
Triangulum khẽ gật đầu.
"Được thôi, nhưng xin ngươi đừng có để bản thân gặp nguy hiểm nữa."
Không để đối thủ có thời gian phản ứng, cô vung tay lên. Ba cây giáo lao đi, nhanh như tia chớp, nhắm thẳng vào những Hắc Ma Đạo Sĩ. Họ vội vàng tung ra lá chắn, nhưng một tên đã không kịp né tránh, bị đâm xuyên qua vai.
"Khốn kiếp! Giết chúng!" Một tên hét lên, lập tức điều khiển ác ma lao đến.
Reinhardt cũng không đứng yên. Anh rút kiếm ra, chém bay những đòn tấn công của kẻ địch. Safaia lùi lại một chút, quan sát tình hình. Nhưng rồi, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Ác ma này không chỉ đơn thuần là một con quái vật—nó đang hấp thụ sinh lực của mọi thứ xung quanh để ngày càng mạnh hơn.
Cậu nheo mắt, đưa ra quyết định.
"Không thể để nó tiếp tục tồn tại được."
Safaia cắn môi, bàn tay siết chặt, hơi thở nặng nề hơn. Một luồng khí đen bắt đầu lan ra từ cơ thể cậu, mái tóc bạch kim dần bị nhuộm đen, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ thẫm. Một luồng sức mạnh hủy diệt bao trùm lấy cậu.
Triangulum lập tức nhận ra sự thay đổi của Safaia.
"Safaia! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!"
"Chấm dứt nó." Giọng cậu trầm xuống, lạnh lẽo hơn hẳn.
Ác ma gầm lên, lao về phía cậu. Nhưng trước khi nó kịp chạm đến, một tia sét vàng rực bổ xuống từ bầu trời, đánh thẳng vào nó khiến cả khu vực rung chuyển dữ dội.
"Ai chà, nhóc con! Tính làm anh hùng một mình giải quyết hết à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Từ trên không, Laxus Dreyar đáp xuống, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Phía sau hắn, Lôi Thần Tộc cũng xuất hiện trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Safaia nhìn lên, thoáng sững sờ.
"Laxus...?"
Laxus nheo mắt, nhìn thẳng vào cậu.
"Trông nhóc thế này đúng là đáng lo thật đấy. Nhưng đừng hòng làm chuyện điên rồ một mình. Bọn anh đến giúp nhóc đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top