Thế giới ma pháp 1

Tại sâu trong một khu rừng rộng lớn gần Fiore .

Những cây cổ thụ to lớn bao bọc cả khu rừng, bầu trời trong xanh, những tia nắng ấm khẽ xuyên qua tán lá chiếu rọi cả vùng trời âm u, tiếng suối róc rách chảy giữa khu rừng yên tĩnh phá lệ rõ ràng.

"Ừmm, đây là đâu?"

Một giọng nói non nớt vang lên giữa khu rừng.

Mizuki tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng phải cô đã chết sau vụ nổ đó rồi sao?

Vậy tại sao cô còn sống và nằm giữa một rừng cây thế này?

Một đám thắc mắc không ngừng hiện lên trong đầu cô mà không được giải đáp, cuối cùng tầm mắt cô dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ xíu của mình.

Sao tay cô nhỏ thế này nhỉ???

Cô vội đứng dậy, chạy lại dòng nước kế bên xem thử thì...wtf?..cô thế nhưng trở thành một đứa trẻ rồi!

Đúng! Là một đứa trẻ! Một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi mà thôi!

Phải biết rằng, cô bị mấy người điên kia bắt đi nghiên cứu, đó là một khoảng thời gian dài chứ không hề ngắn một tí nào, dù không biết đã trải qua chính xác trong bao lâu, nhưng ít nhất cơ thể của cô ngay lúc đó đã là một người trưởng thành!

Mà không chỉ thân thể trở thành 3 tuổi, gương mặt cũng trở nên xa lạ, tóc và màu mắt cũng thay đổi nốt, nó không còn là màu đen thuần nữa, mà đã trở thành một màu tím than lạ lùng.

Sau một thời gian yên lặng suy nghĩ, cô kết luận ra được vài điều.

Thứ nhất: là cô sống lại, còn sống ở đâu thì cô không biết.

Thứ hai: siêu năng lực của cô vẫn còn chứ không hề bị mất đi.

Ân, chỉ kết luận ra được vài điều không quan trọng lắm. Nhưng mà kệ đi, đối với cô mà nói, chỉ cần thoát ra khỏi đó thì sao cũng được, còn việc sống ở nơi nào thì cô không quan tâm.

Cô đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người,tính toán rời khỏi nơi này, thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển.

Sau bụi cây, một con quái vật khổng lồ nhảy ra, nó nhìn cô bằng một ánh mắt thèm thuồng, như có thể vồ lên bất cứ khi nào.

Giật mình, cô nhanh chóng lùi lại phía sau.

Thứ này cô chưa thấy bao giờ, không lẽ là thứ động vật được nghiên cứu từ mấy kẻ biến thái kia sao?

Không để cô kịp nghĩ nhiều, con quái vật kia đã vồ lên tấn công cô bằng một quả cầu màu trắng.

Cảm nhận nguy hiểm tới gần, cô lấy hết sức lực tránh né, quả cầu màu trắng vừa chạm đến mặt đất liền nổ tung, liên quan đến cô đều té lăn quay ra đất

Cố gắng đứng dậy tính xoay người bỏ chạy, nhưng con quái vật nào cho con mồi của nó chạy thoát dễ dàng như vậy?

Nó tấn công cô như vũ bão, còn cô dựa vào thân hình nhỏ bé mà ra sức tránh né, cố kèo dài thời gian, vì không hiểu sao siêu năng lực của cô bị trì trệ, không tấn công được.

Đã vậy cơ thể này chỉ mới 3 tuổi, tránh né nãy giờ đã là quá sức với cô.

Rầm! Một tiếng nặng nề va chạm vang lên, cô bị con quái vật đánh trúng, văng vào cái cây gần đó.

Con quái vật đã tưởng sắp hạ được con mồi, nó tung thêm một quả cầu máu trắng vào người cô để ra đòn kết liễu...

Ngay khoảnh khắc sinh tử này, cô bỗng chốc cười nhẹ, ngước mắt nhìn con quái vật bằng ánh mắt âm trầm, đáng sợ:

"Chết đi!!!"

Cả người cô và con quái vật được bao bọc bởi một ánh sáng màu vàng chói mắt, bụi đất bay lên xoay tròn, khi tất cả tan đi, trước mắt cô chỉ là một bộ xương khô khổng lồ cũ kĩ.

Trước mắt tối sầm, không còn sức lực, cô ngất lịm đi.

Không biết lại trôi qua bao lâu, đôi mắt nhắm nghiền khẽ rung động, mở mắt.

Đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ trong có chút cũ kĩ, khẽ đưa mắt đánh giá xung quanh, một căn phòng khá nhỏ, đơn sơ nhưng lại gòn gàng sạch sẽ, một chiếc giường, một bộ bàn ghế, và một tủ quần áo...

Chưa để cô đánh giá xong, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một ông lão lùn, trông rất kì lạ bước vào, trên tay ông cầm một chén cháo nóng hôi hổi, thấy cô tỉnh ông liền hỏi:

" Cháu tỉnh rồi à? Ta thấy cháu bị thương nặng ở khu rừng ngoại thành Fiore, một đứa trẻ như cháu sao lại đi vào nơi đó chứ? Nguy hiểm lắm biết không?"

Chưa để cô kịp trả lời, một muỗng cháo đã đến trước mặt cô.

" Ăn trước đi, nguội hết bây giờ, để vết thương hồi phục kha khá, rồi ta đưa cháu về, nhà cháu ở đâu?"

Cô vừa ăn cháo vừa trả lời :"cháu không có nhà, cũng không có người thân".

Từ khi họ quyết định bán cô đi, thì cô và họ đã không còn liên can gì nữa rồi, còn nhà? Cô có sao?

"Vậy cháu định đi đâu và làm gì sắp tới?".

Cô khựng lại một chút, đôi mắt bỗng chốc trở nên mờ mịt, mông lung:

" Cháu cũng chưa biết nữa..."

"Nếu cháu đã không còn chỗ quay về, vậy cháu có muốn gia nhập hội của ta không?"

"Hội của ông?".

"Đúng vậy! Hội của ta!"

Cô có chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi: " hội của ông...nó như thế nào ạ?"

"Hội của ta sao?". Ông chợt nở nụ cười.

" Hội của ta là một gia đình, là một đại gia đình".

" Gia đình sao? Đã bao lâu rồi...cô không nghe được từ này nhỉ?"

Cô thấy hơi hoang mang, liệu gia đình mà ông nói, nó có giống họ không? Cô sợ quá khứ 1 lần nữa được lặp lại...như đã từng.

Nhưng mà...ông lão trước mắt này...cho cô cảm giác rất khác với họ, ông đã cứu cô, đối xử rất tốt với cô, trực giác mách bảo với cô rằng, ông là người tốt...

Thôi vậy...dù gì cũng không biết phải đi đâu, làm gì? Cô thử một lần nữa...một lần nữa lại tin vào cái gọi là" gia đình".

Biết đâu mọi chuyện sẽ khác trước thì sao? Nếu đã cho cô sống lại một cuộc sống mới, vậy thì chắc là sẽ không tới nổi đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, cô cảm thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.

" Cháu muốn gia nhập hội của ông ạ".

Ông khẽ cười xoa đầu cô rồi nói:" Tốt, vậy cháu nghỉ ngơi trước đi, đợi vết thương khá lên rồi, ta dẫn cháu đến hội".

" À mà đúng rồi, ta chưa biết tên cháu mà nhỉ? Cháu tên là gì?

"Cháu ư? Cô chợt mỉm cười đáp:

" Tên cháu là Mizuki Hanatsuki, rất vui được gặp ông ạ!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top