Chương 1: Sống lại một lần nữa tại Fiore
Dưới ánh trăng nở rộ như đóa sen, mộng cảnh thật lãng mạn. Nhưng thay thì những câu nói lãng mạng, hay tiếng cười đùa. Những thứ đang xảy ra lại vô cùng hỗn loạn.
Lạch cạch, một hầu gái đang đẩy một chiếc xe đầy áp đồ ăn nhẹ. Đứng trước một chiếc cửa cực kì xa hoa, cô ta tiến tới gõ ba cái vào cái cửa chất giọng thanh thoát vang lên.
"Bệ hạ... Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi mang cho người thứ người cần đây ạ" ...
Bên trong một giọng nói gắt gỏng vọng ra
"Thật to gan đêm khuya thế này còn dám làm phiền ta?"
"Nhưng hiện tại bên ngoài đang rất hoảng loạn đấy ạ!!"
Một tên vệ sĩ hớt hả chạy tới miệng không quên gào thét với cánh tay đã đứt lìa.
"Bệ hạ!! Thất thủ rồi!! Nhiều binh lính đã bị gi-AHHH!!"
Tiếng hét vang cả khu hành lang rồi im bặt, chẳng thấy ai đáp lại hắn đi tới cầm lấy thanh kiếm. Tay nắm vào tay nắm cửa từ từ cánh cửa bật mở, thật buồn cười là chẳng có ai cả chỉ còn xe đẩy đồ ăn và xác của tên vệ sĩ bị chém làm đôi. Giọng nói của người phụ nữ đó lại vang lên.
"Ah....bệ hạ! Giờ phải làm sao đây?"
"Cái-"
*phập* một thanh kiếm loang lổ màu trắng hồng đâm xuyên qua chiếc bụng phệ của lão. Cơn đau truyền tới hệ thần kinh, lão rít lên đầu đau đớn. Ả nghe những tiếng hét như mật rót vào tai càng phấn khích, tay nắm chặt cán kiếm rút mạnh thanh kiếm ra rồi chém một nhát đầu và thân tách rời. Cái đầu chỉ chớp coa hai cái rồi lăn lông lốc trên sàn được trải nhung đỏ. Máu từ cổ ứa ra hòa chung với tấm phải dưới chân nhìn còn tưởng ai đó đã đổ nước vào khiến cho tấm vải đậm hơn bình thường.
Bộ đồ hầu gái được lột bỏ, tà áo tấc xanh lộ ra cùng mái tóc trắng như tuyết. Đôi mắt tựa như viên kim cương xanh biển, lấp lánh trong mang đêm giống hệt như một mĩ nhân được tá quý ông theo đuổi.
" Hả hê thật..."
Trước khi rời đi , cô nhìn cái đầu với biểu cảm hoảng sợ của vị vua nơi này mà bật cười thành tiếng. Thanh kiếm trắng hồng, à không màu hồng có phần nhiều hơn màu trắng được nhấc lên rồi đâm thẳng vào con mắt màu xanh ngọc của lão. Khi rút ra con mắt còn chẳng thèm ở yên trong hốc mà bám lấy lưỡi kiếm.
Sau một đêm dài mặt trời cũng ló dạng, chiếu sáng một kẻ khắp người toàn máu thanh kiếm trước loang lổ trắng hồng giờ đây ngoài cán kiếm thì khắp bộ phận kiếm đều là màu hồng. Đôi mắt không còn lấp lánh, nó trở thành một đôi mắt vô hồn thật đáng sợ. Mái tóc trắng cùng tà áo cũng ẩm ướt, tỏa ra một mùi tanh nồng của máu. Trước mặt ả là chiếc cây oliu, thật nực cười nó lại sống ở cái nơi lạnh giá này. Cô tiến gần lưng dựa vào thân cây, cơ thể run rẩy mềm nhũn động vào có thể nát bươm.
Cơ thể tê liệt, khóe mắt chảy ra máu. Dù cơ thể đang gánh một cơn đau điếng như xuống địa ngục. Nhưng ả ta chẳng quan tâm mờ cười như một kẻ điên, đôi tay run rẩy thò vào tay áo rộng lấy ra chiếc trâm pha lê.
" C....con đã....trả thù....cho mọi người rồi....đã đến lúc.....con sẽ gặp.... mọi người...sớm thôi...Ức!!"
Cơn đau từ tim phát ra khiến cô co người lại. Nhìn vào chiếc trâm cô thở dài, dơ cao chiếc trâm pha lê rồi....*Phập* cô gục xuống ngay bên cạnh gốc cây oliu. Dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ vang từ vết đâm chảy ra tạo thành một vũng máu. Chỗ cô đâm lại ngay quả tim, đó cũng chính là nhát đâm chí mạng khiến cô ra đi mãi mãi, kết thúc cho cuộc đời của một kẻ được mệnh danh là " Kẻ thanh trừng". Kết thúc cho cuộc thảm sát mang tên "Nguyệt tử Liên Hoa".
❀✿❀
Từ từ mở mắt, tưởng chừng thứ chào đón một kẻ sát nhân giết người như giết ruồi muỗi sẽ là địa ngục. Nhưng nơi này lại tràn ngập ánh náng ấm áp, tiếng chim hót như chữa lành tâm hồn. Một con mèo đen nhưng đôi mắt lại màu đỏ, nó cất tiếng.
"Ê dậy đi bộ cô muốn ngủ bao lâu vậy?"
"Đây....là địa ngục sao..?"
" Hả? Này địa ngục thì đâu có như này chứ? Đây là vương quốc Fiore!"
Cô từ từ ngồi dậy, bàn tay bên phải không đên đỡ lấy chiếc đầu đau điếng. Khoảnh khắc khi ngồi dậy, một vùng đất với vô số các tòa nhà với cấu trúc cô chưa từng gặp bao giờ.
"Sao? Khắc hẳn cái nơi chỉ có tuyết phải không? Kẻ thanh trừng?"
Bỗng tây cô vươn lên bám lấy chiếc váy đen của con mèo. Giọng nói có đôi chút gắt gỏng
"Đừng có nói cái tên đó trước mặt ta! Giờ trả lời ta mấy câu sau đây, khôn hồn mà trả lời đúng! Đầu tiên nhà ngươi tên gì? Và tại sao ta lại ở nơi này? Ngươi có mục đích gì?"
"Này....này nhà Crystal....thả ta ra! Ta nói! Ta nói!"
Mặt con mèo đó tái mét, cô cũng thuận theo nó mà thả con mèo ra. Vừa bỏ tay nó liền bay ra xa một đoạn nhưng vẫn đủ gần để có thể nghe thấy giọng nhau.
" Được rồi! Ta tên Ara, ta đã triệu hồi ngươi từ một quyển sách truyền thuyết là Saratist!"
"Sách? Saratist? Ngươi có giữ quyển sách đấy không?"
"Ah nhưng mà từ từ!! Ta nói cho nhà ngươi biết tên rồi, ngươi phải nói cho ta biết tên của ngươi chứ!!"
"Tên? Ta tưởng ngươi biết rồi chứ?"
" Không!! Ta chỉ biết ngươi có họ là Crystal thôi trong sách không đề cập tên rõ ràng"
"Crystal Henom....Cứ gọi Hena là được rồi! Giờ ngươi mau đưa cái quyển sách đó đây"
"Nó ở thư viện cơ!!"
"Được rồi ngươi chỉ đường đi"
Cô ôm lấy Ara, thanh kiếm từ đâu xuất hiện cô thuận theo tốc độ chạy xong xong với thanh kiếm. Chân lấy đà nhảy một mạch lên chiếc kiếm cứ thế phi thẳng lên trời, trong lúc đó con mèo đen cứ gào ầm lên. Khi thấy bản thân và con người kia vẫn an toàn thì thở phào. Nhưng nó lại thốt lên đầy bất ngờ
" Ki....kiếm của ngươi nó bay được sao!!?"
"Hả? Tưởng chuyện bình thường như mua rau ở chợ chứ? Rồi thì ngươi nên ngậm miệng mà chỉ đường đi."
Thanh kiếm cứ thế mà tăng tốc đột ngột phi như cơn gió lượn trên bầu trời.
"Này Natsu, Lucy có cái gì đó vừa bay qua kìa!!''
Con mèo xanh với cái giọng nhí nhảnh cất lên tay không quên đánh nhẹ vào chân của một cặp trai gái. Người con gái quay sang nhìn
" Có thấy gì đâu?"
"Hả rõ ràng tôi có thấy mà nó phi nhanh lắm!"
" Nhanh hay không, không quan trọng mau trở về hội thôi tôi phải tái dấu với cái tên Gray mới được!!! Đi thôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top