1
Nay mưa có to, có lạnh, có cô đơn, có nhàm chán, có tiếng thở dài trong căn phòng đơn độc đầy thuốc men và máy móc, tối nay lạnh lẽo biết bao... Giọt mưa đọng trên kính, cô nhẹ nhàng chạm tay vào giọt mưa ấy rồi dựa đầu vào tấm kính lạnh lẽo trong trẻo, cô không chạm được nó. Nhắm mắt lại một lúc khi tay cầm con dao gọt trái cây bị cô dấu khi y tá để quên lại. Tiếng cửa đập rất mạnh và càng lúc càng nhanh, có tiếng gọi tên cô nhưng- cô nào quan tâm?
Cô xài dao đâm mạnh vào kính khiến nó vỡ tan, mảnh vỡ xước qua tay cô, mưa và gió tạt vào người cô đau rát, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống dần nhoẻn ra một nụ cười thoả mãn, đôi tay gầy gò run rẩy đâm mạnh vào bụng, không can đảm đâm vào trái tim đang đập liên tục ấy nhưng lại dũng cảm xoáy sâu con dao.
Khi cô gục xuống giường, bọn họ mới xông vào được, họ không mấy hoảng hốt vì đây là viện tâm thần, người tự tử không phải hiếm nhưng... Họ trễ rồi, cảm giác thương cảm thoáng qua rồi bước tới kiểm tra một số thứ mới chắc chắn rằng không còn khả năng nào nữa để cứu, hoàn toàn không.
Họ kể người cô gầy gò, mắt vừa dại vừa sâu thẳm, đôi môi tái nhợt cùng hàm răng vàng, hoàn toàn như xác chết đã lâu, tóc còn rối xơ như chổi quét, thật sự rất ghét nhìn. Lúc cô chết còn dị hơn, mắt mở to, tay bấu chặt vào ga giường, cơ thể cơ cứng, miệng há to, khuôn mặt như hoảng loạn, ai không biết lại nghĩ có người tới giết cô.
=========================================
Mở mắt nhìn lấy khoảng trời trống rỗng, nó thấy người lạ như khói mờ ảo trước mắt, cơ thể run rẩy không thể đứng lên chỉ biết ngồi đấy hướng mắt nhìn thứ đấy.
-Xin chào, ta là kẻ dẫn đường. Thứ đó nói dù chẳng biết nói bằng cách nào, giọng nói ấy nhẹ nhàng dễ chịu vang vọng quanh não nó, bỗng chốc nó lại dừng run.
-Nơi này là đâu? Và- dẫn đường? Nó hỏi không mấy dè chừng, nó nghĩ nó đang mơ hoặc nó thật sự bị điên mới thấy thứ mờ ảo này.
-Đây có thể gọi là khoảng không, ngươi đã được chọn tiếp tục làm người. Thứ đó nói như đã được lập trình sẵn, thật sự là kì quái.
-Lại làm người?.. Gì chứ? Chẳng hiểu gì!
-Ngươi biết thuyết đa vũ trụ chứ?
-Biết, đừng bảo ý ngươi là nó không phải giả thuyết, mà là sự thật? Không đời nào!
-Chính xác đấy cô gái, những vũ trụ song song là nơi được tạo ra để chứa con người, và các ngươi lại tiếp tục ở đó, thiên đàng và địa ngục điều không hợp các ngươi.
- ... Cho hỏi, tôi là số ít hay số nhiều?
-Số nhiều.
-Nghe rất lạ, chưa từng có ghi chép về việc này...
-Việc ngươi đến được đây và thấy ta thì cũng không khác gì ngươi chơi thuốc phiện khi chết.
-... Quay lại vấn đề chính, sao chưa đưa tôi đi?
-Ngươi số nhiều, nhưng cũng là số ít.
- Wtf?
-Ở nơi loài người các ngươi có thuật ngữ xuyên không nhỉ? Ngươi là đám được xuyên không đấy.
-Từ từ, tôi cần suy nghĩ một lúc, vậy cái thứ kì lạ đó cũng có thật???
-Nên là ngươi chọn một thế giới đi, số ít nên được ưu tiên một tí đấy, nhưng mà số ngươi tệ thì ở đâu cũng như nhau, chỉ có sống không bằng chết hoặc là gặp ta tiếp.
-Nghe nản vcl... Fairy Tail đi, được đúng chứ?
-Vậy tạm biệt, cố sống đi.
Thứ đó dứt lời thì nó rớt khỏi những đám mây mà rơi xuống dưới, thứ đó ở trên còn giơ tay tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top