CHƯƠNG 6:/BẠN MỚI/

Sau khi chia tay dì Mito xong, cả 3 đi lên thuyền và rời khỏi đảo Cá Voi. Cả 3 đều nhìn về phía những cư dân ở đó đang hú hét, ủng hộ tinh thần cho họ. Gon cười tươi, giơ tay lên cao vẫy tay với mọi người. Happy thì bay lên cao, nhảy múa quá trời. Còn Lucy chỉ lẳng lặng mỉm cười dưới cái nón, tay vẫy vẫy nhẹ. 

Một lúc sau thuyền đã đi xa rồi, cả 3 vào trong phòng ở trên chiếc thuyền để nghỉ ngơi. Lôi cả đống đồ ăn ra mà xơi nữa cơ. Gon với Happy cứ giành ăn với nhau khiến 1 số người ở trong căn phòng đó khó chịu.

" - Mấy nhóc không yên lặng được sao ? "

Một người đàn ông trung niên khó chịu la làng. Làm Gon với Happy giật bắn cả người, hú hồn chim én. Lucy ngồi ở 1 góc nhỏ, cầm cuốn sách đọc thấy khá khó chịu với người đàn ông kia. Ở trong 1 căn phòng như thế này, có khoảng 5 người. Còn có 1 anh chàng hay cô gái nằm trên võng cũng đọc sách khẽ nhăn mặt nhìn vào người đàn ông trung niên kia rồi nói:

" - Anh có thể nói nhỏ lại được không ? Dù gì những đứa trẻ cũng còn nhỏ ồn ào có làm sao đâu ! "

" - Ý cậu nói là tôi ồn ào à ? "

" - Cái này là anh tự nhận, tôi chả có nói. "

Thôi rồi ! Thế giới sắp xảy ra chiến tranh ! =')))))))

Lucy kéo nón xuống thấp hơn, lấy tai nghe ra mà nghe nhạc. Tui hơm muốn bị dính chưởng đâu~~ Đừng động vào tui~~~ Happy với Gon lùi ra xa khẽ cười trừ. Chuyện bé xé ra to mất rồi. Tránh để bị liên luỵ lập tức lùi ra xa. Hãy nhớ câu nói đó của mị mà áp dụng vào đời thực.

Haizz... Sao đi đâu cũng chả được bình yên thế này ? 

Bỗng Gon phắt đứng dậy, cậu hối hả chạy tới chỗ thuyền trưởng. Hai người đang cãi cọ kia cũng ngừng cãi mà nhìn nhau rồi chạy theo Gon. Happy cất cánh bay đến chỗ của Lucy.

" - Gon đi đâu vậy ta ? Cậu có biết không ? "

" - Đi theo cậu ấy là biết thôi ! "_ Lucy đứng dậy đi luôn.

Trong lòng Happy vô cùng khó hiểu trước hành động của họ. Thôi thì phóng lao thì theo lao thôi ! Cậu cũng bay đi mất hút. 

Gon đứng trước hài thuyền trưởng, mặt nghiêm trọng nói:

" - Một cơn bão đang tới. "

Ngài thuyền trưởng giật mình trước dáng vẻ ấy của cậu, ánh mắt đó... Thật giống... Ngài thuyền trưởng cười khẩy hỏi:

" - Sao cậu biết được điều đó ? "

" - Những con chim hải âu nói như thế mà. "_ Gon chỉ vào mấy con hải âu bay vòng vòng trên bầu  trời. 

Lucy khẽ hít không khí, có gì đó đang tới. Người đàn ông trung niên khinh bỉ:

" - Làm sao nhóc biết chắc được ? "

" - Tới rồi. "_ Lucy nói nhỏ đôi mắt hướng ra biển.

Mọi người chăm chú nhìn nhỏ, con nhóc này... Cả người nhỏ phát ra khí chất hơn người, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người...

Mây đen ùn ùn kéo tới, sóng đánh dữ dội hơn. Mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn rồi đây... Happy bay lại chỗ của Lucy đứng, khẽ hỏi nhỏ:

" - Thì ra đây là chuyện mà Gon muốn nói. "

" - Cậu chậm hiểu thật đấy ! "_ Lucy liếc nhìn cậu mèo đang bùng cháy sau câu nói của mình.

" - Tớ không có chậm hiểu nha, Luce ! "

Không khí xung quanh họ chùn xuống, mặt Lucy đanh lại, hai tay nắm chặt lại, môi mím lại. Happy che miệng, mặt xanh lè, miệng xin lỗi Lucy ríu rít. Lucy xua tay, lắc đầu, tỏ ý không sao. Gon ở kế bên không khỏi thắc mắc, sao mỗi lần Happy gọi Lucy là Luce thì lập tức Lucy lại trở nên như thế nhỉ ? Thôi thắc mắc chi nhiều ! Chỉ cần biết là Lucy là Lucy có chuyện gì xảy ra cậu không quan tâm ! Quan trọng nhỏ là chính mình. Người không rõ giới tính kia nhìn Lucy chằm chằm làm nhỏ nổi hết cả da gà. Biết vậy nãy giờ im lặng là được rồi, mở miệng ra chi hổng biết TT^TT Còn Happy thì lại bị ông chú kia sờ mó 1 cách bất chấp, khiến cậu nóng máu cho hẳn 1 bạt tay vào mặt. Đắng lòng thanh- à thôi câu này không hợp cho 1 ông chú như thế :'))) Thế là ông chú được ngủ 1 giấc an lành nhưng có lẽ sau khi tỉnh lại thì 1 bên mặt chắc chắn sẽ rất rát :)) 

Giông tố nổi lên, thuyền rung lắc dữ dội, cả 5 người vội vào phòng. Những người khác cứ ói lên, ói xuống nhưng đối với các nhân vật chính của chúng ta đó chả là gì hết so với khả năng của họ. Lucy và cái người không rõ giới tính bình thản đọc sách như không có gì xảy ra. Gon với Happy thì đi giúp những người bị say sóng. Lucy nhìn Gon thầm nghĩ:

" - Cậu ấy quá tốt bụng. Làm sao mà cậu ấy có thể trở thành 1 Huter thế nhỉ ? Sau này chắc phải bao bọc cậu ấy dài dài... "

Khoé môi tự dưng cong lên tạo nên 1 nụ cười nhẹ nhàng, không hề cức nhắc như những nụ cười khác. Lucy nhìn xuống quyển sách mà mình đang đọc rồi mặt hơi đanh lại, sau này có lẽ Gon sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể trở thành 1 Huter thực thụ đây. Được rồi ! Nhỏ sẽ biến mình thành nhân vật hỗ trợ cho Gon, để cậu đi tới vinh quang đầy sáng lạng. 

( Lúa: Hình như bả cuồng Gon cmnr ='))) ) 

Vừa nghĩ vừa viết viết gì đó vào 1 cuốn sổ, hừm... Sau này chắc nhỏ sẽ viết về cuộc hành trình của mình với Gon và Happy ở thế giới đầy mới lạ này... Sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây ! 

Cạch... Cánh cửa căn phòng mở ra, cả 4 người nhìn chằm chằm vào người mở cửa đó. Chuyện gì nữa đây ?

" - Ngài thuyền trưởng cho gọi các người vào phòng điều khiển. "

Cả 4 người nhìn nhau rồi cũng đi theo cái người đó à Happy tốt bụng lôi thêm cái tên bị mình đánh đến bất tỉnh kia theo luôn. Ngài thuyền trưởng đứng trước mặt cả 5 người rồi hỏi lí do để cả 5 tham gia kì thi Hunter này. 

" - Con là Gon ! Cha con là 1 Hunter nên con muốn tham gia để xem nó có gì khiến cha con lại bị hấp dẫn như thế. "

Ngài thuyền trưởng cười thầm: Quả nhiên... Cậu bé này là con của Ging...

" - Tôi chả muốn nói. "_ Người không rõ giới tính lên tiếng trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào chị Lu. 

( Lu: Đm, tui làm gì nên tội ? TTvTT )

" - Tui thì đi theo giúp đỡ Lucy và Gon, aye ! "_ Happy vui vẻ nói.

" - Còn cái thằng cha đó bị sao vậy ? "_ Thuyền trưởng nhìn sang ông chú hỏi.

" - Do tui lỡ tay tán mạnh quá nên ổng xỉu mất tiêu òi. "_ Rất ngây thơ và hồn nhiên. 

" - À ừ... Cậu có thể gọi hắn ta dậy được không ? "

" - Hây da ! "_ Vừa dứt câu Happy đá 1 cú vào bụng ông chú. Thôi anh thăng thiên đây =')))

" - Happy ! Cậu muốn giết người à !? "_ Gon trố mắt nhìn Happy còn Lucy chỉ biết lắc đầu, ngán ngẫm.

" - Lỡ tay thui mà. "_ Happy cười xoà.

" - Ặc... "_ Phun ra máu luôn rồi.

" - Mai mốt gọi nhẹ nhàng thôi mắc công thiệt mạng người khác không có cách nào để đền bù đâu. "_ Lucy xoa đầu Happy nói.

" - Aye ! "

" - Còn cô bé, lí do cô bé  muốn tham gia kì thi Hunter là gì ? "_ Thuyền trưởng nhìn Lucy hỏi.

Lucy ngẫm nghĩ 1 lát rồi lạnh tanh:

" - Giúp Gon. "

Một cơn gió lạnh ghé thăm... 

" - Còn chú em ? "_ Ngài thuyền trưởng liền quay sang ông chú.

" - Không muốn nói. "

" - Báo lên với cấp trên là có thêm 2 người bị loại. "_ Thuyền trưởng nói với người ở kế bên mình.

" - Hả ? "_ Cả lũ ngớ người. 

" - Mấy cô cậu chưa hiểu ra sao ? Cuộc thi Hunter đã bắt đầu rồi. "

" - Từ khi nào mà...?!! "

" - Từ lúc các người đặt chân lên chiếc thuyền này. Họ thuê những người như ta để kiểm tra khả năng sức chịu được các người. Những kẻ đã gục từ lúc này chẳng có tư cách gì để tham gia kì thi Hunter hay làm 1 Hunter. Còn các ngươi có khả năng chịu được thì được phép tham gia nhưng lại có những kẻ không chịu nói ra mục đích của chính mình. "_ Ngài thuyền trưởng liếc sang 2 người không rõ lai lịch kia.

Họ ngẫm nghĩ 1 lát rồi người không rõ giới tính kia lạnh tanh, giọng trầm đi hẳn:

" - Tôi tên Kurapika, là người sống sót cuối cùng của tộc Kurta, tôi muốn trở thành Hunter để trả thù bọn Genin Ryodan đó. "_ Đôi mắt người đó biến đổi sang màu đỏ rồi cũng trở lại thành màu mắt bình thường.

" - Vậy là cậu muốn trở thành Thợ săn tiền thưởng !? Giá của mấy tên đó cao đấy ! Tới mấy Hunter lão luyện còn phải chào thua. Cậu muốn đánh đổi cả tính mạng của mình luôn sao ? "

" - Không quan trọng. Miễn sao tôi trả thù được rồi. "

Lucy nhìn Kurapika, đôi mắt rất khó tả, thì ra Kurapika cũng như nhỏ nhưng lòng thù hận đó còn lớn hơn cả nhỏ nữa. Được rồi, nhỏ sẽ giúp luôn Kurapika ! Như cảm nhận được có 1 ánh mắt nhìn mình nên Kurapika ngó sang Lucy. Làm nhỏ hết cả hồn, quay phắt sang chỗ khác liền. 

" - Lucy kết Kurapika rồi~~ "_ Happy nhìn Lucy cười gian, nói thầm.

" - Muốn đi chơi với giông bão không ? "_ Lucy nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đối với Happy mỗi lần Lu cười là lúc đó có chuyện lạ xảy tới.

" - Em xin lỗi chị Ba !! "_ Happy đứng nghiêm chỉnh, tay giơ lên kiểu chào cờ, mồ hôi đổ ra như suối, mặt mày xanh lè.

" - Tốt lắm ! "_ Thu lại nụ cười, Lucy xoa đầu Happy.

- Trẻ con nguy hiểm vãi lìn... 

Ông chú đứng dậy, mắt sáng như sao mà luyên thuyên bất tận:

" - Tôi là Leorio, tôi muốn trở thành Hunter là vì tiền ! Tại vì có tiền là có tất cả. Có nhà lầu, xe hơi, biệt thự, v.v... "

" - Nhưng là danh dự thì không có mua được đâu, Leorio. "

" - Là Leorio-san !! Tính ra tôi trẻ hơn cậu nhiều. Mà cậu là con gái hay con trai vậy ? "_ Leorio bực tức nói.

" - Nhìn mà không biết à ? Tôi là trai đấy ! "_ Kurapika hơi cáu.

" - Em cứ tưởng anh là 1 chị gái xinh đẹp chứ. "_ Gon ngây thơ nói. Happy và Lucy gật đầu đồng tình. Làm Kurapika tức đến xì khói. 

Chợt Lucy mới nhận ra rằng mình là đứa con gái DUY NHẤT ở trong nhóm ='))))) Số nhọ quá đáng.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ? 

------ 

Lúa: Giựt tem đê !!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top