CHƯƠNG 5:/6 NĂM SAU/

Vẫn là 1 ngày đẹp trời khác, 1 cô bé với thân hình nhỏ nhắn ngồi dưới góc cây cổ thụ, bàn tay bé nhỏ ấy khẽ lật từng trang giấy. Đôi mắt chăm chú vào những trang giấy, chả chú tâm vào thứ gì khác ngoài đọc sách. Cô bé khẽ nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười 1 cách bí ẩn. 

Thời cơ đó sắp tới rồi...

Cô bé gập cuốn sách lại, nhắm hờ mắt, thở 1 hơi dài. Quả nhiên là sách luôn là thứ khiến cô bé có thể tịnh tâm lại. ( Lúa: À việc đọc sách này là cuồng luôn thành ra thói quen chứ không phải sở thích gì đâu =)) ) 

" - Lu-chan !! "

Từ đằng xa, 1 cậu bé hối hả chạy lại chỗ cô bé ấy. Phải đó chính là Lucy Heartfilia của 6 năm sau trong thế giới Hunter x Hunter này... Lucy đứng dậy, từ từ đi tới. Và cậu bé kia không ai ngoài Gon. 

" - Cậu chạy đi đâu vậy ? Để tớ chạy khắp đảo tìm cậu nè ! Happy bay khắp nơi hoảng loạn luôn rồi kìa ! "_ Gon cú vào đầu cô bé nhẹ nhàng trách yêu.

" - Tớ vẫn chỉ ở mỗi chỗ này để đọc sách thôi. "_ Lucy thản nhiên giơ cuốn sách lên nói.

" - Haizz... Cậu thiệt là...! Sắp tới cậu có dự định gì không ? "

" - Cậu đi đâu, tớ theo đó. "_ Lucy hơi nghiêng đầu nói. 

Quen mùi của Gon rồi, giờ chỉ cần cậu đi đâu là nhỏ sẽ theo bất luận nguy hiểm tới cỡ nào. Một ngày mà không được nựng Gon chắc nhỏ chết mất !

" - Vậy hả ? Cậu biết cuộc thi Hunter chứ ? "

" - Biết chứ ! "

" - Tớ tính tham gia để tìm cha tớ cậu thật sự có muốn đi cùng tớ không ? "_ Gon ái ngại nhìn cô bạn thân của mình.

" - Ừm. "_ Lucy gật đầu.

" - Nhưng nó nguy hiểm lắm đấy ! Cậu có thể sẽ mất mạng đấy ! "

" - Yên tâm, tớ sống lầy lắm ! "_ Lucy xoa đầu Gon nói. Ôi mềm mại quá ! 

" - Tớ vẫn thấy lo. "_ Gon à... Cậu lo cho tớ làm gì không biết~~ Tớ đủ sức đấm vỡ mấy thằng cản trở bước đi của cậu đấy~~

" - Chẳng phải Gon nói sẽ bảo vệ tớ sao ? Thế nên, khi nào tớ gặp nguy hiểm cậu có thể bảo vệ tớ mà ! "_ Lucy nhìn Gon cười nhẹ như ánh nắng ban mai.

" - Lu-chan... "_ Gon nhìn Lucy mà sịt sùi. Nhỏ tin tưởng cậu như thế sao ? Được Gon Freecss này sẽ dốc hết sức bảo vệ Lucy Heartfilia ! " - Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi ! Bất kể cho tớ có bị thương nặng tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu ! "

" - Nhớ giữ lời hứa đấy ! "_ Bỏ tay ra khỏi đầu cậu, Lucy nháy mắt mỉm cười đầy tinh nghịch.

" - LUCY ỚI !!! "

Một vật thể lạ bay nhanh như tia chớp, ôm chầm lấy Lucy. Lucy phản ứng nhanh nhạy, liền quẳng vật thể lạ đó vào gốc cây 1 cú thật đau. Nếu là người thường chắc chắc rằng là mất mạng rồi =)) Vật thể lạ đó mất 1 lúc, ngồi dậy cười khờ khạo.

" - Quả nhiên là Lucy phản ứng nhanh nhạy lắm ! "

" - A, xin lỗi. Cơ thể tớ tự phản ứng, cậu-cậu có sao không vậy Happy ? "_ Lucy cười trừ.

" - Không sao. Tớ vẫn sống sót. "_ Happy nhìn Lucy tay giơ tay thành kiểu Ok

" - Cậu sống dai thật đấy, Happy. Bị Lu-chan hành như vậy mà chưa chết ! "_ Gon cười rạng rỡ, ngưỡng mộ nhìn Happy.

" - Cái này gọi là sống lầy đó Gon. "_ Happy tự hào, vỗ ngực.

" - Mỗi tội vẫn thấp bé như ngày nào. "_ Lucy "đâm thẳng" 1 nhát vào trái tim của Happy.

" - Còn cậu thì sao ? Trong 6 năm vừa qua mà chỉ cao lên mỗi 5 cm. "_ Có qua có lại mà. 

Lập tức sát khí của cả 2 toả ra ngày 1 nhiều, khiến Gon ở giữa không nóng mà cũng đổ mồ môi. Hai cái con- à Một là con người một là con mèo chứ, cứ thích ganh nhau mà lại thân nhau mới hay chớ. ( Lúa: Thương nhau lắm cắn nhau đau mà :< ) Gon nhảy vào hoà giải cho cả hai rồi cùng nhau trở về nhà. 

Trong 6 năm qua, nhỏ thật sự đã thay đổi hoàn toàn. Tính cách không còn hoà đồng hay vui vẻ với mọi người như trước nữa. Nhỏ rất hay nghi ngờ mọi người, IQ cao hơn mà EQ lại biến thành con số 0% =)) Ít tin tưởng vào người khác, trừ Gon, Happy và dì Mito ra nhỏ không tin tưởng ai nữa. À quên bản thân nhỏ nữa. Nhỏ trở nên mạnh hơn lúc trước nữa, có thể gọi 10 à không là 20 tinh linh ra cùng 1 lúc chứ. Trong lúc luyện tập thì nhỏ đã phát hiện ra nhờ sự hận thù trong tim của nhỏ đã vô tình tạo ra 1 bản sao trái ngược với 10 chìa khoá cung hoàng đạo mà mình có. Đó là mặt tối của 10 tinh linh mà nhỏ có. Nhỏ còn có khả năng cảm nhận được âm thanh cho dù có ở xa cách mấy thì nhỏ vẫn nghe được rõ mồn một. Nhưng có 1 điều nhỏ vẫn chưa chắc chắn được rằng bản thân nhỏ còn có khả năng chữa lành vết thương. Chắc chỉ là 1 sự trùng hợp. Mỗi lần nhỏ ở cạnh ai đó bị thương là y như rằng vết thương của người đó lành 1 cách nhanh chóng. Nhỏ cũng có khả năng đánh đấm rất ghê hồn. Đấm 1 phát đừng trách sao không thể thấy được ngày mai. 

Happy lại sở hữu 1 khả năng phát minh ra nhiều thứ lạ, như là giày của Lucy thì có khả năng trượt đi như giày patin, nếu không muốn trượt đi thì Lucy có thể biến nó trở lại thành 1 đôi giaayf bình thường mà đi. Và ngoài ra Happy còn có thể tạo ra súng, đại bác, xe tăng v.v... Nhiều thứ bá đạo khác nữa. Happy có khả năng thao túng mọi người ở xung quanh, bất luận có mạnh hơn hay yếu hơn cu cậu. Khả năng bay bất tận, không cần đòi hỏi có nhiều ma lực ở trong người. Đánh đấm thì thuộc loại giỏi nhưng chỉ thua mỗi Lucy và Gon. ( Lúa: Chắc vụ đánh đấm là Gon với Lucy bằng nhau. ) Chỉ là cậu có thêm khả năng, không biết nói gì hơn. Mỗi lần hắt xì là có chuyện may mắn xảy ra nhưng xảy ra với ai thì cậu không biết NHƯNG chắc chắn là có dính dáng đến cậu. 

Trong lúc mà cả 2 luyện tập thì Gon cũng có tham gia để học hỏi, nhớ có lần tập nhiều đến mức cả 3 đứa lăn đùng ra ngủ khiến dì Mito phải nhờ mọi người trên đảo chạy khắp nơi để đi kiếm. Khả năng đánh đấm của cậu thì có thể coi là bằng Lucy. Sức chịu đựng thì hơn hẳn Happy và Lucy, sức lực cũng hơn hẳn 2 người họ. Khả năng chạy bền của cậu cũng cao hơn Lucy, bởi vậy chạy nhong nhong khắp đảo mà lại không đổ mồ hôi gì hết. 

Và Gon với Lucy có 1 khả năng giống nhau là đều có thể nói chuyện được với động vật. Gon thì được tiếp xúc với động vật trong khu rừng nhiều rồi, cũng không thắc mắc gì nhiều. Nhưng với Lucy thì có lẽ sẽ là 1 siêu năng lực chăng ? Thôi kệ miễn sao có đi lạc vào rừng thì cũng có bạn để tâm sự. 

" - Chẳng lẽ bây giờ mấy đứa tính bỏ dì đi thật sao ? "_ Dì Mito mếu máo nhìn lũ trẻ đeo ba lô lên mà thấy cô đơn trong lòng.

" - Dì Mito... Con muốn đi tìm cha con, mong dì thứ lỗi cho con. "_ Gon nắm tay dì nói.

" - Chúng con cũng có chuyện phải làm ạ... Con hứa con sẽ trở về lành lặng... "_ Lucy ủ rũ, không dám nhìn thẳng vào mắt dì.

" - Dì không cấm mấy đứa. Tại vì dì thấy mấy đứa đã mạnh rồi mà còn tham gia kì thi tuyển đầy sự nguy hiểm rình rập này có chút không nỡ... Phải hứa với dì là khi nào có thời gian nhớ trở về đây đó ! "

" - Dạ ! Tụi con xin hứa ! "_ Cả 3 mừng rỡ đồng thanh, dì Mito cười nhẹ.

" - À phải rồi ! Đây là kẹo, cá và 1 ít lương thực trong suốt hành trình mà dì chuẩn bị cho mấy đứa đấy ! "_ Dì Mito đưa 1 cái ba lô cỡ vừa cho Gon nói. Gon liền nhận lấy.

" - Tụi con cảm ơn dì nhiều ! "

" - Đi nhanh lên đi. Dì đợi tin tốt từ mấy đứa đấy ! "_ Dì Mito nháy mắt nói.

Khi cả 3 đã đi khá xa, dì Mito nhìn vào tấm hình được đặt ở chiếc bàn gần đó mà mỉm cười đầy tự hào.

" - Anh có thấy Gon rất giống anh không, Ging ? " 

Cuộc hành trình đầy gian nan bắt đầu từ đây...  

----------------

Lúa: Oh My của Seventeen :< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top