Chương 14: Thăm dò miền ký ức

Bị nhốt trong ngục tối hơn nửa ngày trời, đám người Sabertooth cũng dần dần mất kiên nhẫn, cũng chẳng biết làm thế nào để chạy khỏi cái chỗ quỷ quái này. Hơn nữa, ma thuật của họ đã bị khoá chặt, không có cách nào sử dụng.

Sting cứ như bị Natsu nhập, túm chặt lấy song sắt gào thét thả người, nhưng chẳng có ai đáp lại.

"Im lặng đi chàng trai trẻ, cậu đang quấy rối giấc ngủ của ta đấy."

Một âm thanh khàn khàn đột nhiên phát ra từ trong góc, nhưng rõ ràng chẳng có ai cả.

"Ai? Mau ra đây." Rufus quát.

"Ở dưới mông cậu đấy, thằng nhóc chết tiệt."

Rufus giật bắn mình, vội vàng đứng dậy. Người thì chẳng thấy đâu, thấy mỗi một con cá ngựa nhỏ xíu.

Lũ con người nhìn không chớp mắt, ngượng ngùng chào hỏi:

"Cá ngựa-san, là ông vừa nói đó hả?"

Lão cá ngựa cáu tiết:

"Cá ngựa cái gì mà cá ngựa, ông đây là vua thuỷ tề, biết chưa hả? Hoàng đế bệ hạ của đại dương này là ta đây, Triton bệ hạ." Giọng nói hùng hồn kết hợp với thân hình nhỏ xíu xiu, cứ như đang tấu hài trước mắt các thành viên Sabertooth.

Sau một phút im lặng, Orga cười ha hả.

"Vua thuỷ tề, nhỏ xíu như này ấy hả?"

Lão cá ngựa bực bội:

"Im đi, chẳng qua trong ngục này pháp thuật của ta bị phong ấn mà thôi."

Tuy đã nói như vậy, vẫn chẳng có ai tin lão cá ngựa cả. Vua thuỷ tề gì mà bị nhét xuống tít ngục sâu như thế này chứ?

"Được rồi, nếu ta có thể đưa cô cậu rời khỏi đây thì cô cậu sẽ tin ta đúng không?" Triton bơi một vòng xung quanh từng thành viên một, cứ rắc rắc thả thả cái gì đó vô cùng khó ngửi, đến nỗi có người đã sắp nôn ra.

"Ông rắc cái gì đấy, trần đời tôi chưa bao giờ ngửi thứ gì thối đến như này." Orga bịt mũi kêu la.

Lão cá ngựa Triton cười bỉ ổi, cao giọng nói:

"Vinh hạnh mà hưởng thụ đi, không phải ai cũng được ngửi mùi chất thải của vua thuỷ tề đâu."

....

Lần này thì cả đám cùng nôn thật rồi. Không biết thì thôi, biết rồi...đúng là chỉ muốn đâm đầu đi chết.

Bỗng cả ngục giam loé sáng, các thành viên Sabertooth buộc phải nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở ra...

Cả cơ thể họ đã teo nhỏ, nhỏ đến mức mà lão cá ngựa biến thành khổng lồ.

"Với kích cỡ này, hẳn các cô cậu sẽ ra khỏi ngục giam dễ dàng. Bên cạnh cánh cửa chính có một lối đi siêu nhỏ, dòng nước sẽ cuốn các cô cậu theo, hãy cứ thả mình theo đó, nó sẽ tự động đưa đến nơi mà chủ nhân đang đến. Sau khi giải quyết xong sự việc của chủ nhân, hãy thỉnh cầu cô ấy quay lại đây, tộc người cá cần cô ấy cứu vớt."

Yukino sửng sốt:

"Làm sao ông biết chúng tôi đi tìm Rastia-sama?"

Triton không trả lời, thổi một cái, mấy người đều bị cuốn theo dòng nước mà ra khỏi ngục giam.

Đến lượt Orga bắt đầu thắc mắc:

"Sao lão bảo không dùng được phép thuật?"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Rastia không nghĩ tới bản thân mình có thể đối chiến ngang tay với 'phụ vương' sau một thời gian dài như thế. Trước đây, Louis luôn luôn khinh thường việc xử lý một con nhóc như cô nên hai người họ chưa đánh nhau một lần nào, nhưng cô biết, lão ta mạnh hơn thế này rất nhiều.

"Chuyện gì xảy ra với sức mạnh của người rồi, phụ vương?" Rastia buông lời trào phúng.

Trong nháy mắt, con ngươi đỏ rực của lão ta loé sáng, đạp thẳng một cước vào bụng Rastia làm cô bay đập vào bức tường, phun ra một búng máu.

Louis lầm bầm, con ngươi nổi đầy gân phẫn nộ:

"Nếu không phải tại cơ thể này, tao đã giết được mày lâu rồi."

Lại là cái lời thoại kì quái ấy, Rastia đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Cơ thể có thể ngăn được hành động do trí não điều khiển sao?

Những thứ kỳ quặc mà lão đã từng phát ngôn cũng không phải là ít, điển hình như việc lão ta luôn luôn đay nghiến, chì chiết dòng máu chảy trong người cô, nhưng lão lại chính là cha của cô. Về mẹ cũng thế, lão luôn mồm nói rằng yêu mẹ đến điên cuồng, nhưng đồng thời lão cũng là người giam cầm, tra tấn mẹ.

Một kẻ ghê tởm, bệnh hoạn, thần kinh không bình thường.

Cô cũng không muốn công nhận bản thân mình là con gái của một kẻ như vậy.

Trận chiến giữa hai "cha con" cứ mãi như thế không có hồi kết, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, thể chất huyết tộc cứ giúp họ lành lại nhanh chóng mỗi khi bị thương, vì thế nên chẳng có cuộc nghỉ ngơi nào cả. Đám quý tộc sống dưới sâu thẳm lục địa đã quen, vốn chẳng có trận chiến nào cũng trở nên hèn kém, chui rúc trong lãnh thổ của mình, bỏ mặc vị đế vương kính mến đang liều mạng ở bên ngoài.

Có lẽ do vấn đề thân thể quái gở của lão, lão càng ngày càng yếu đi, cuối cùng cũng để lộ sơ hở.

Rastia chớp ngay lấy cơ hội này để thi triển ảo cảnh truyền thừa người mẹ. Khả năng thi triển ma thuật ảo mộng của Rastia không được ổn định cho lắm, bởi suy cho cùng cô là một kẻ không mang dòng máu thuần khiết. Bởi vậy, phải canh thời gian và chuẩn bị thật cẩn thận, ảo cảnh cấp cao như vậy mới có thể thành công.

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi thâm nhập vào tâm trí phụ vương, Rastia lờ mờ cảm nhận được rằng lão không hề chống cự.

Hình ảnh trước mắt mờ đi, thứ duy nhất thấy được chính là Louis đang ngã xuống, không còn chút chống cự. Bản thân Rastia, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trong hồi ức của Louis.

Thì ra cung điện huyết tộc luôn tối tăm âm u cũng có một nơi lung linh đầy ánh dương quang như thế, khác hẳn với trí nhớ của cô.

Bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con, Rastia vội vàng chạy về hướng đó.

Mái tóc bạch kim với đôi mắt màu đỏ rực, ngoại hình này, không phải Louis thì còn ai nữa? Khuôn mặt đáng yêu và tiếng cười ngây thơ như vậy, tại sao trưởng thành lại trở nên quái gở thế chứ?

"Vương huynh!!!" Giọng nói trẻ con non nớt của Louis vui vẻ cất lên.

Ở phía đối diện, một chàng thiếu niên tuấn tú dang rộng vòng tay đón chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Louis vì chạy quá nhanh mà suýt vồ đất, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nếu nhìn kĩ có thể thấy hai người họ giống nhau đến bảy, tám phần. Một tiếng gọi 'vương huynh' kia của Louis vốn đã chứng thực thân phận của người con trai này, chỉ là Rastia chưa từng biết phụ vương của mình có một người anh trai.

Louis và anh trai Diego lớn lên vô cùng hoà thuận và yêu thương nhau, chẳng giống quan hệ gay gắt bình thường của hoàng tộc chút nào cả.

Diego vô cùng xuất sắc, là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vương vị. Mọi người thường hay so sánh Diego và Louis cùng với nhau, nhưng dù thế nào, Louis vẫn chưa bao giờ qua được người anh trai của mình.

Bao nhiêu năm trôi qua, Louis đã phải nghe chán ngấy những cái câu khen ngợi Diego và dìm cậu xuống trở thành cái bóng của anh trai, nghe đến ám ảnh.

Dù yêu quý anh trai như thế, tâm lý của một đứa trẻ cũng khó mà ổn định, rồi dần dần sinh ra thứ cảm xúc tự ti, ghen tị và đôi khi là chán ghét người anh trai luôn nhất mực yêu thương mình ấy. Mọi chuyện dần dần tồi tệ hơn, khi mà những cảm xúc cực đoan trong lòng Louis dâng tới cực điểm, hắn ta bắt đầu lên kế hoạch giành vương vị về tay mình.

Không hề nghĩ tới, kế hoạch này lại vô ý hại người anh trai của cậu mất mạng, điều này làm Louis gần như phát điên.

Diego biết tất cả những điều mà Louis toan tính, thế nhưng anh tình nguyện chết để em trai mình có thể danh chính ngôn thuận bước lên vương vị. Khi Louis nhận ra điều này, hắn hối hận đến tột cùng, quyết định thi triển cấm thuật để người anh trai sống lại một lần nữa, sống ở trong cơ thể của mình.

Cứ như vậy, anh em họ lại trở về bên cạnh nhau, nhưng theo một cách hơi kỳ lạ.

Một xác hai hồn, vĩnh viễn không thể tổn thương đến đối phương, không thể tổn thương linh hồn cùng cơ thể với mình.

Tháng ngày hoà thuận dường như lại trở lại, Diego vẫn luôn toàn tâm toàn ý giúp đỡ em trai mình trị quốc, hai anh em còn cùng nhau xuất chinh đánh chiếm vùng đất phù thuỷ đầy bí hiểm mà chưa có ai dám khám phá.

Nhưng chính vì điều này, tình cảm giữa bọn họ lại một lần nữa rạn nứt.

Trong đám nô lệ phù thuỷ, Louis tìm ra được một kẻ có thể chất lẫn tinh thần xuất sắc nhất để thực hành thí nghiệm. Đó là một nữ nô lệ vô cùng xinh đẹp và thông minh, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Rastia đã biết đó là mẹ cô - người phụ nữ chưa bao giờ được Louis gọi tên.

Cuộc đời trớ trêu để hai anh em họ lần đầu tiên yêu lại yêu cùng một người con gái, và kẻ thua cuộc lại là Louis khi mà nữ nô lệ dâng hiến tình cảm bản thân mình cho Diego.

Rastia chưa bao giờ biết quá trình mình ra đời lại trải qua nhiều câu chuyện đến như vậy. Cho nên nói, cô thực chất không phải là con của Louis, mà là con gái của Diego?

Đến khi Louis tỉnh lại, nữ nô lệ kia đã trở thành người phụ nữ của Diego. Tuy rằng về thể xác vẫn là của hắn, nhưng hắn không thể chấp nhận điều này.

Linh hồn của hai anh em lần đầu tiên chính thức đấu đá, áp chế nhau, nhưng dần dần điều này đã gây nên tổn thương và tàn phá đến chính cơ thể mà cả hai đang sử dụng. Cuối cùng, linh hồn chủ của Louis chiến thắng, tuy rằng vẫn bị kiềm chế bởi ý niệm của Diego.

Diego lâm vào giấc ngủ say chưa biết đến khi nào tỉnh dậy, trong thời gian đó, Rastia ra đời.

Louis căm ghét con nhãi với ngoại hình giống hệt mình này, bởi thực chất, kẻ tạo ra nó lại là Diego. Hắn tống đứa trẻ nhỏ xuống một hầm ngục riêng, giam cầm nữ nô phù thuỷ vào một mật thất riêng ngay khi đứa trẻ tròn 5 tuổi.

Một đứa trẻ nhỏ buộc phải học cách tự sinh tự diệt trong khốn khổ, sử dụng mọi biện pháp để sống sót, thậm chí trong tình cảnh không có đồ ăn phải tự mình cắt da thịt của bản thân để nuôi nấng cơ thể tàn mòn.

Tự ăn thịt của chính mình...bởi vì điều này mà Rastia được vinh danh trở thành thứ quái vật ghê tởm nhất vương cung huyết tộc.

Lớn lên thêm chút nữa, khi dòng máu thức tỉnh, Rastia trở thành công cụ chiến tranh, cả ngày chỉ có chém và giết. Thế nhưng dù cô lập bao nhiêu công trạng, cô vẫn bị đối xử như tầng đáy của xã hội, con kiến hôi ở ven đường tuỳ tiện giẫm chết. Cấm chế trói buộc không cho phép Rastia làm phản hay làm thương tổn đến bất kỳ kẻ bề trên nào, mà ở nơi này, ai cũng là kẻ bề trên của cô hết.

Mãi cho đến khi gặp tộc người cá, cấm chế mới được phá bỏ dưới sự trợ giúp của vua thuỷ tề.

Dẫn dắt tộc phù thuỷ đảo chính, lãnh đạo người cá và trùng tộc của Cecilia cùng lật đổ đế quốc huyết tộc đã thống trị bao nhiêu năm, giam cầm dưới đáy cấm địa thời gian.

Rastia đã từng là một vương giả vào cái năm 150 tuổi.

Mãi đến khi một cái bẫy nho nhỏ của kẻ phản bội trong tộc người cá làm Rastia bất cẩn rơi vào, đưa cô đến với Fiore của hàng nghìn năm sau với hình dạng một đứa trẻ mất trí nhớ, gặp được Acnologia, gặp được Sting và Rogue, gặp được Sabertooth.

Có lẽ cô phải cảm ơn thằng chó phản bội đó.

Ảo cảnh cứ thế liên tục lặp lại, Louis vẫn đắm chìm trong kí ức của bản thân mà không thoát ra được. Mà...có lẽ là cả Diego cũng thế. Bởi trong ảo cảnh đó, người con gái mà họ yêu vẫn còn hoạt bát cử động, vẫn còn thần hồn, trí thức, mà không phải một cái xác bất động như bây giờ.

Đi ra khỏi kí ức của Louis, Rastia vội vàng chạy khắp nơi tìm Acnologia. Một con rồng to bự chảng như thế, cho dù có hoá thành hình người thì cũng rất cao lớn vạm vỡ, nhưng lại không thể nào tìm ra.

Rastia trói cơ thể Louis ném vào quan tài, tạm thời phong ấn lại. Không biết có thể kiềm chế lão được bao lâu, nhưng đề phòng vẫn còn hơn không.

Rastia dựa theo trí nhớ của mình chạy đến tất cả những ngục tù của vương cung, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy dù chỉ là một hơi thở của Acnologia.

Lão già Louis, rốt cuộc lão ta giấu một con rồng khổng lồ như thế ở chỗ *beep* nào chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~

Đám người Sting bị cuốn trôi theo dòng nước ra ngoài, cũng chẳng biết đã lạc đến tận nơi nào. Mãi cho đến khi bị sóng đánh vào bờ, cả lũ mới ngơ ngác bừng tỉnh.

Chẳng biết nên gọi nơi này là bờ hay là dưới lòng biển sâu nữa, giống như họ đã khám phá ra một vùng đất mới tồn tại song song với mặt đất, được ngăn cách bởi làn nước biển.

Kích cỡ trở lại bình thường, mọi người vội vàng chỉnh trang quần áo và tiến vào thành phố kỳ quái này.

Nơi đây không có ánh sáng mặt trời, chỉ có vùng trời tối đen như mực với những ngọn đèn ánh lửa le lắt, u tối và ngột ngạt vô cùng. Hơn thế nữa, khắp nơi đều là mùi máu tươi nồng nặc làm ta cảm thấy ghê cổ.

Cách ăn mặc khác thường của hội Sabertooth làm cho tất cả những kẻ đi đường chú ý, nhưng chúng cũng không để tâm quá nhiều, bởi hiện tại đã có sự kiện chấn động hơn cả thế.

"Ngươi biết gì chưa? Mấy ngày hôm nay không biết có thứ quỷ quái gì mà đám quý tộc chết như ngả ra, làm ta cảm thấy may mắn khi mình là chủng loại cấp thấp."

"Là do Versallian đấy, đủ loại lời đồn từ vương cung đã truyền ra rồi."

"Versallian? Nữ quỷ phù thuỷ trong truyền thuyết đã đày chúng ta xuống đây á?"

"Ngươi đừng phét nữa, theo lời kể, Versallian đã mất tích cách đây 5000 năm rồi, làm gì có chuyện còn sống chứ."

"Cũng có thể đấy! Nhìn đám quý tộc cao cấp kia, không phải sống nhăn răng từ đời này qua kiếp khác sao, bệ hạ cũng phải sống đến mười mấy nghìn năm rồi. Chỉ có chủng loại thấp như chúng ta tuổi thọ mới ngắn hạn thôi."

"Sống lâu để làm chó gì? Ông đây mới sống có 200 năm đã thấy kiệt sức rồi."

Rufus kéo trùm mũ kín đầu, lặng lẽ phân tích từng thông tin vừa loáng thoáng nghe được.

"Huyết tộc cũng có tuổi thọ sao? Tôi còn tưởng chúng bất tử chứ?" Orga kinh ngạc.

"Theo như tôi đoán, huyết tộc cũng có phân chia theo từng cấp bậc. Những kẻ cấp cao là những kẻ có dòng máu thuần khiết hơn, thường là quý tộc."

"Nhưng mà với thông tin ít ỏi thế này, đi đâu để tìm Rastia chứ?"

"Có lẽ nên tìm đến vương cung. Bọn họ nói rằng tất cả những lời đồn đều từ vương cung truyền ra, chúng ta nên đến đó do thám thử xem." Yukino đề ra ý kiến được mọi người đồng tình.

Cả đám lân la lê liếm dò hỏi khắp nơi, cứ tưởng có thể an nhàn mà tìm đến mục tiêu, nhưng rồi lại bị bắt một lần nữa.

Đám thủ vệ vương cung đã nhận được báo cáo về một đám người ăn mặc kỳ dị chuyên đi dò hỏi về nơi tối cao của vương quốc nên ngay lập tức hành động, tóm gọn cả 5 người Saber.

Vốn có thể chống trả, nhưng Rufus đã ngăn cản mọi người. Để thủ vệ bắt vào lại là cách tốt nhất để đến được vương cung một cách quang minh chính đại, không cần tốn công sức.

Nhà tù của vương cung đã thuộc dạng cũ kĩ mục nát, Yukino chỉ cần triệu hồi một tiểu tinh linh nhỏ bé chuyên phá khoá từ chìa khoá bạc liền giúp cả bọn dễ dàng thoát ra ngoài.

Nhà ngục này cũng không phải dạng dễ trốn thoát bởi Rufus đã thực hiện đủ chức năng của mình vẫn không biết cửa ra nằm ở nơi đâu.

Lang thang một hồi, cả 5 người đi đến một khu cách biệt kỳ lạ.

Sting và Rogue đồng thời chấn động, nơi đây mùi rồng vô cùng nồng nặc, giống hệt mùi của Rastia ngày trước.

Sting vui vẻ lao về phía đó, nhưng chờ đợi cậu không phải thân ảnh yểu điệu của Rastia, mà là một người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh dài dằng dặc, bị trói trên bàn đá, hơi thở thoi thóp.

Sting và Rogue nhận ra hắn.

Không thể nhầm lẫn đi đâu được, đây là con rồng nuôi dưỡng Rastia bọn họ suýt gặp ở cánh rừng ngày ấy.

____________________

Không có drop truyện đâu mấy má 😑

Tôi stop viết truyện một thời gian để tập trung vào ôn thi tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp chuyên ngành Múa của tôi nên không có thời gian để viết. Có đợt rảnh rảnh mở ra thấy mn ai cũng hỏi drop truyện làm tôi hết cả hồn vội đi đăng thông báo 😅

Tóm lại là tôi comeback rồi đây, mà bí ý tưởng quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top