Chương 13: Acnologia gặp nguy

Rastia chạy hết tốc lực, băng qua cánh rừng quen thuộc nơi mà cô và Acnologia đã từng ở trước kia. Rõ ràng là nơi ấm cúng như thế, nhưng hiện tại nó lạnh ngắt, sương mờ bao trùm che phủ, chẳng có một chút sức sống.

Chỉ trong một đêm hôn mê hỗn độn đó, cô đã thấy quá nhiều thứ.

Quá khứ kinh khủng mà cô từng trốn tránh, và cả thực tiễn hiện tại mà 'phụ vương' muốn để cô nhìn thấy.

Acnologia đã rơi vào tay phụ vương, rơi vào cái nơi địa ngục mê cung không lối thoát ấy. Làm sao cô có thể yên ổn, vui vẻ lêu lổng ở ngoài này chứ?

Phụ vương làm như vậy, chẳng phải là chỉ để ép đứa con gái này quay trở về sao? Không thể động vào con gái mình, vì thế nên ông động vào những người bên cạnh?

Hah, quả nhiên vẫn y như ngày xưa.

Cô không thể ở lại Sabertooth nữa, nếu không chính bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Thể chất đặc thù của huyết tộc nhờ có tác động của Elsobia mà đã hoàn toàn quay trở lại, vì thế nên cô mới có tự tin "chạy bộ" từ lục địa này sang lục địa khác. Cho dù mệt chết cũng tốt hơn là leo lên mấy thứ phương tiện xe cộ chết tiệt.

Chỉ là hiện tại...muốn đến được Eisworth thì hơi trắc trở, Cecilia canh trừng "phế tích" rất cẩn thận.

Đã 5000 năm trôi qua, cho dù Cecilia là địa bàn của cô, chẳng có ai có thể nhận ra vị chủ nhân đáng lẽ đã chết này. Chỉ cần các cơ quan mà cô thiết kế khi xưa vẫn được giữ nguyên, có lẽ cô sẽ đến được Eisworth nhanh chóng thôi.

Không thể để cho Acnologia đợi lâu hơn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mà trong lúc đó, cả đám bè lũ Sabertooth đang chật vật, chen chúc trên chuyến tàu hoả đông nghịt người để phi tới biên giới lục địa. Khổ sở nhất chính là Sting và Rogue, hai sát long nhân ngất lên ngất xuống bởi chứng say tàu xe, bệnh chung của tất cả các sát long nhân.

Vất vả lắm mới tới được đường biên giới, bọn họ lại gặp phải khó khăn lần nữa khi phải làm thủ tục xác minh thân phận mà ti tỉ thứ khác để được quyền bước ra khỏi lục địa.

Sting càu nhàu. Bọn họ lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây, Rastia có lẽ đã cao chạy xa bay rồi.

"Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng ra được đến cảng." Orga ngồi phịch xuống đất, không nhịn được chửi thề. Có ai nghĩ tới việc chạy sang một lục địa khác nó khó khăn đến thế chứ?

"Yukino và Rufus lâu thế nhỉ..." Sting vừa lẩm bẩm, hai bóng người mà cậu tự hỏi đã chạy tới.

"Tìm được thuyền rồi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Không thể đi ngay được sao?"

Rufus ngắt lời:

"Hội trưởng, cậu nghĩ rằng đơn giản lắm í? Tìm được một thương đoàn chịu cho chúng ta đi nhờ là đã tốt lắm rồi."

"Nhưng mà, khi nghe thấy chúng ta đến Cecilia, biểu cảm của bọn họ kỳ quái lắm." Yukino ngập ngừng.

"Kỳ quái? Tại sao chứ?" Lector hỏi.

"Có vấn đề gì thì mai sẽ biết thôi, giờ thì tranh thủ đi nghỉ đi, lấy sức mà ngày mai còn nôn tiếp." Rufus cà khịa hai sát long nhân.

Frosch mở to mắt vô cùng ngây thơ:

"Fro cũng nghĩ thế."

Sáng sớm ngày hôm sau, cả đội lên thuyền của thương đoàn đã nhờ vả, chính thức xuất phát lênh đênh ra ngoài biển khơi. Sóng biển mạnh mẽ dao động, y như đang cố cản trở bọn họ đến nơi cần đến.

Hội trưởng Sting đã cùng với người anh Rogue của mình chính thức ngất xỉu, vì vậy nên người đảm nhiệm công việc ngoại giao chính là Rufus và Yukino.

"Mấy người may mắn đấy, bình thường chẳng có lấy nổi một chiếc thuyền bén mảnh ra gần cái hòn đảo quái quỷ ấy đâu."

"Hòn đảo quái quỷ là sao ạ?"

"Cecilia đó, nó là một hòn đảo, một hòn đảo vô cùng lớn, các cậu không biết sao? Nơi đó nuôi dưỡng côn trùng, hơn nữa còn là cái loại để phục vụ cho chiến tranh, chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Hơn nữa, vùng biên giới xung quanh Cecilia có rất nhiều nguy hiểm ẩn bên dưới làn nước, nghe nói là tồn tại từ cái thời tranh đấu với bọn huyết tộc. Dần dần, cũng ít tàu thuỷ nào chủ động đến gần nơi đó nữa."

Rufus cười:

"Chẳng phải các ngài đang đi đến gần đó sao?"

Thuyền trưởng khịt mũi:

"Như ta đã nói, bọn ta cũng chỉ đi qua gần đó thôi. Thuyền nhỏ đằng kia là chuẩn bị cho các cô cậu, mấy người cũng chỉ có thể tự đi vào thôi."

Yukino sửng sốt:

"Trước đó ngài không có nói chuyện này với chúng tôi."

Thuyền trưởng ngẩn ra, sau đó bắt đầu cười lớn chữa ngượng:

"Thế sao? Hình như lúc đó ta say quá, quên mất không nói."

Yukino và Rufus nhìn nhau giật giật mép, nhưng bọn họ cũng biết chẳng thể làm gì khác.

Cứ thế lênh đênh lênh đênh mấy ngày, cuối cùng họ cũng tới gần được vùng biển chết chóc mà thuyền trưởng đã nói.

Hạ thuyền nhỏ xuống, thuyền trưởng vẫy tay với bọn họ:

"Chúc thượng lộ bình an nhé!"

"Okay!! Tạm biệt nhé, thuyền trưởng."

Đi được một đoạn dài, thuyền trưởng quay đầu thắc mắc với thuyền viên:

"Lúc nãy ta đã nhắc họ tuyệt đối không được đi vào đường giữa các mỏm đá chưa nhỉ? Cái khu mỏm đá tử thần đó, phi vào là chết tươi mất."

Mà thôi, chắc là nhắc rồi.

Đám Sting đi được nửa đường, bắt đầu hoang mang.

"Có tận hai đường để vào sao?" Orga thắc mắc.

"Theo tấm bản đồ mà tôi tìm được, rẽ vào bên mỏm đá thì tuyến đường sẽ ngắn hơn một chút, cũng có thể tính là đường tắt." Rufus đẩy gọng kính, chỉ chờ ý kiến của mọi người thống nhất là quay thuyền về phía đó.

"Đường nào ngắn hơn thì đi đường đấy đi, chúng ta không có thời gian."

Cả đám cùng thống nhất đi về phía đường các mỏm đá mà không có bất kỳ đề phòng nào.

Mặt nước trong xanh lặng tờ, không có lấy một gợn sóng, yên lặng hơn cả nước trong hồ, nhưng chẳng ai chú ý đến điều đấy.

Càng đi, Rogue càng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không đoán được là sai ở chỗ nào. Cậu quay lại nói với mọi người:

"Hay là quay lại đi, tôi thấy con đường này không ổn lắm..."

Chưa kịp dứt lời, từ xa xa đã truyền đến tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, mê hoặc thần hồn đến điên đảo. Sống cho đến tận bây giờ, đám người Sabertooth là lần đầu tiên nghe được giọng hát cực phẩm đến như vậy, không nhịn được mà đắm chìm vào.

Chiếc thuyền không cần người điều khiển cũng tự giác trôi đến nơi phát ra âm thanh ấy. Một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trên mỏm đá, mảnh khảnh, thanh thoát, mỹ lệ dịu dàng. Cho đến khi nhìn rõ đó là thứ gì, cả đám đều sửng sốt.

"Tiên cá?"

Là tiên cá hàng thật giá thật, không phải là một tinh linh như Aquarius.

Động tĩnh của bọn họ quá lớn, nàng tiên cá xinh đẹp bị kinh động không nhỏ, vội vàng trốn xuống bên dưới làn nước.

"Cậu doạ cô ấy rồi đấy." Orga bực bội đập 'bốp' một phát vào lưng Rufus - thanh niên vô tội chẳng làm gì cả ngoài việc hô lên một tiếng 'tiên cá'.

Tựa hồ như nhận ra bọn họ không có ác ý, nàng tiên cá ló đầu ra khỏi nước, ngước đôi mắt nai con động lòng người lén nhìn những nhân loại trên thuyền.

"Hello, người đẹp." Cả đám con trai cứ như lũ mất hồn, đặc biệt là Orga, chứng mê gái được phát huy hết sảy.

Yukino là người duy nhất giữ được bình tĩnh, nhưng cô cũng rất có hảo cảm với tiên cá xinh đẹp này.

Tất cả đều đã quên mất việc cấp bách của chính mình mà đứng đây chìm vào vẻ đẹp của nàng tiên cá.

"Các người là ai? Tại sao lại tới nơi đây?" Nàng tiên cá cất giọng hỏi. Không chỉ giọng hát, giọng nói của nàng cũng mê người đến như vậy.

Sting là người sực tỉnh lại đầu tiên, cậu trả lời:

"Chúng tôi đến đây để tìm một người bạn, cần phải đi lên hòn đảo Cecilia này."

"Oh? Cecilia thường không tiếp khách lạ, và vùng biển này cũng vậy. Hẳn người bạn đó rất quan trọng nên các người mới đi đến tận đây." Cánh tay ngọc ngà của nàng tiên cá đưa lên, nhẹ vuốt dọc trên khuôn mặt điển trai của Sting.

Sting không quen thuộc lắm với mấy kiểu đụng chạm da thịt như thế này, nhất là nó không đến từ Rastia, ngay lập tức liền nghiêng đầu tránh.

Đáy mắt nàng tiên cá lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng liền nhanh chóng biến mất.

"Tên tôi là Dylia, rất vui vì có thể gặp được mọi người."

Orga ngơ ngẩn đưa tay ra nắm lấy tay Dylia:

"Anh là Orga, Orga Nanagear."

"Orga..." Giọng nói Dylia dẫn dụ mê hoặc, nàng rướn cả cơ thể lên khỏi mặt nước, kề sát khuôn mặt mình với Orga, đến mức cánh môi của hai người chỉ còn cách nhau vài cm.

Thiếu nữ non tơ chưa trải sự đời Yukino lấy tay bịt mắt, lại cố để ra một kẽ hở, nín thở nhìn hai cái kẻ vừa mới quen biết nhau đã làm chuyện đồi bại.

Ngay lúc này, Rogue kêu lớn một tiếng:

"Nguy hiểm!"

Nàng Dylia xinh đẹp trong tức khắc đã mở rộng ngoác cái mồm, hàm răng từng cái từng cái nhọn hoắt, đủ để nhai nát cái đầu Orga. May mắn thay, một đòn long hống của Rogue đã giúp Orga thoát được một mạng.

Sắc mặt Orga trắng bệch, trong mắt hiện tại toàn bộ đều là hình ảnh cái hàm rộng lớn nhọn hoắt, đỏ lòm vị máu của Dylia.

Xuân tâm thiếu nam mới nảy nở lần đầu đã đứt.

Dylia thu cái miệng lại, quay trở về hình hài thiếu nữ xinh đẹp, từ từ lùi ra sau.

Lúc này, Sabertooth mới nhận ra được chiếc thuyền nhỏ đáng thương của bọn họ đã bị vây quanh bởi hàng chục nàng tiên cá. Các nàng chụm vào thành mấy vòng tròn, không cho họ có đường thoát lui.

Cuộc chiến kịch liệt của các pháp sư và đám tiên cá cứ thế bắt đầu. Người lập công lớn nhất chính là Yukino, nhờ có tinh linh Libra thay đổi trọng lực, làm đám tiên cá bắt buộc phải rời khỏi mặt nước và không làm được gì.

Có lẽ thấy đối thủ lần này quá nguy hiểm, cả bè lũ tiên cá cùng nhau cất tiếng gọi với thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Chỉ vài giây sau đó, các thành viên Sabertooth bắt đầu cảm nhận được sự biến chuyển của dòng biển một cách dữ dội.

"Bùm"

Trong tích tắc, có thứ gì đó đâm mạnh ở phía bên dưới thuyền làm chiếc thuyền vỡ tung, mọi người đều bị đá thẳng lên trên trời. Ngay khi nhìn thấy thủ phạm làm ra điều này đang trực chờ ở bên dưới, chỉ một ngoạm là cả lũ đi đời, Yukino nhanh trí ra hiệu cho Libra, kéo trọng tâm cả lũ sang một bên.

Rơi xuống biển, còn hơn là xuống mồ.

Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía sinh vật khổng lồ ở đối diện, quên cả phản ứng.

Ai nói cho bọn họ biết, tại sao lại có một con Mosasaurus(*) vẫn còn tồn tại trên thế giới này chứ?

(*) Mosasaurus

Ở trên lưng nó, có một chàng tiên cá đang cưỡi, cầm cây đinh ba vô cùng uy phong.

Gì đây, vua thuỷ tề à? Nhưng không trẻ đến thế chứ?

"Khổ rồi đây. Rogue, tôi và cậu cùng xử tên trên đó, mọi người lo đám cá và cái con thằn lằn khổng lồ kia đi."

Long lực kích hoạt, Sting và Rogue lao thẳng về phía chàng tiên cá. Hắn ta khó chơi hơn tưởng tượng, cộng thêm con pet quá khổ làm hai chàng sát long nhân ngất lên ngất xuống.

Bỗng dưng, chàng tiên cá mở lớn mắt, nhảy lùi về phía sau, bày tỏ ý muốn đình chiến.

"Gì đây, sợ rồi hả?"

Chàng tiên cá trượt xuống khỏi cơ thể con pet cưng, đi đến sát gần Sting ngửi ngửi, làm hội trưởng Sabertooth kinh hãi. Anh vẫn chưa muốn chơi gay đâu.

"Cậu...có quan hệ gì với chủ nhân?"

"Chủ nhân? Ông nói ai?" Sting cau mày.

"Mùi của chủ nhân trên người cậu rất rõ."

Mùi?

Nếu nói mùi của người nào đó bám trên cơ thể Sting nhiều nhất, đó cũng chỉ có thể là Rastia hoặc Lector.

"Ngươi đang nói Rastia?"

Chàng tiên cá híp mắt:

"Quả nhiên các cậu là người quen của chủ nhân. Đã vậy, mọi người là khách rồi. Đi thôi, chủ nhân đã đoán trước được các cậu sẽ tới đây, hiện tại đang ở cung chờ các cậu."

"Cung? Ở dưới biển ấy hả?"

Chàng tiên cá gật đầu, bắt đầu thi triển pháp thuật lên người họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đế chế Eisworth.

"Vương thượng, Rastia Versallian Boutique đã quay trở lại."

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng khẽ nhếch môi, tựa hồ không chút để ý:

"Giết bao nhiêu mạng rồi?"

"300, 250 hạ đẳng và 50 quý tộc cấp thấp."

Louis Boutique bật cười:

"Quà chào hỏi của nó cũng lớn thật đấy."

Một quý tộc nào đó không chịu nổi bèn đứng dậy:

"Vương thượng, không thể tiếp tục làm ngơ nữa, Versallian đã giết quá nhiều rồi."

Một quý tộc khác vốn đối đầu với hắn ta nhân cơ hội khinh bỉ:

"Nếu ngươi có thể ngăn cản thì tới đi, không thì đừng có mở miệng. Versallian từ khi còn bé đã chẳng có ai ngăn được, ngươi làm được sao?"

"Nhưng vương thượng có thể..."

"Ý ngươi là muốn vương thượng đích thân tới xử lý Versallian? Thân thể vương thượng đáng giá ngàn vàng, làm sao có thể để người bị vấy bẩn bởi thứ tạp nham đó?"

Ánh mắt Louis Boutique sắc lạnh, xuyên thẳng vào kẻ vừa mới phát ngôn:

"Thế nhưng thứ tạp nham đó lại là con gái ta đấy." Thật hài hước làm sao.

Louis Boutique vẫn không thèm nhúc nhích khỏi vị trí, mặc cho đứa con gái bỏ nhà ra đi kia muốn giết bao nhiêu thì giết. Các quý tộc đương nhiên không thể ngồi không chịu trận, dần dần cáo lui để quay trở về bảo toàn gia tộc và nhân công của mình.

Chém giết đủ, cuối cùng đứa con gái tạp nham mà ông chờ mong cũng đến được đại điện.

"Con gái, chào mừng trở về." Nụ cười nham hiểm của Louis đã toác đến tận mang tai, làm kẻ nào cũng phải rợn tóc gáy.

Không nói một lời nào, Rastia phi thẳng thanh kiếm đỏ tươi như máu vào họng người cha yêu dấu. Chỉ là nó chẳng chạm đến nổi làn da ngọc ngà của hắn thì đã vỡ vụn bởi áp lực, tử khí xung quanh.

"Acnologia đâu?" Rastia gằn giọng.

"Gì vậy? Không chào hỏi phụ vương một câu nào sao?" Louis giở giọng tiếc nuối, nhưng ánh mắt thì chẳng liên quan chút nào.

"Thả Acnologia ra." Rastia không nhiều lời, lặp lại lần nữa.

Louis cuối cùng cũng thu nụ cười ghê tởm của mình lại, lạnh giọng:

"Muốn vậy thì để mạng mình lại đây đi, thay thế cho con rồng đó."

Louis bước xuống khỏi ngai vàng, bước đến gần con gái mình:

"Con rồng đó quả là quan trọng với con nhỉ, thậm chí con đi thẳng tới đây mà không thèm đi gặp lũ tiên cá luôn. Cái lũ chết tiệt đấy, canh gác cũng thực tốt."

Rastia vô cùng ghét phải nhìn cái cảnh hắn sử dụng khuôn mặt ôn nhu, hoà nhã, quý công tử nhưng lại chẳng nói được lời nào tốt đẹp.

Có lẽ giải quyết xong chuyện ở đây, cô sẽ đến gặp những nàng tiên cá của cô sau.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Cung điện của Rastia nằm ở nơi tăm tối thế này sao?" Rufus thắc mắc.

Sting cũng có thắc mắc tương tự. Theo hiểu biết của anh về Rastia, cô không hề thích bóng tối một chút nào. Khi ở một mình, chắc chắn cô sẽ bật toàn bộ điện sáng choang lên thay vì khắp nơi đều u tối như thế này.

"Nơi này được xây dựng và tồn tại từ rất nhiều năm trước, từ thời chiến tranh nên có thể càng tối càng tốt, như vậy sẽ không bị phát hiện."

Như vậy, chúc mọi người ở trong ngục tối vui vẻ.

Cánh cửa đóng rầm lại một cái, tiên cá dẫn đường đã biến mất không dấu vết.

"Chuyện gì vậy?"

"Này, thả chúng tôi ra."

"Không thể dùng được ma pháp." Yukino bỗng sững sờ, rốt cuộc tại sao lại thế này chứ?

Bên ngoài truyền đến âm lượng của Dylia:

"Xin lỗi, nhưng các vị đành phải làm khách ở đây một thời gian rồi."

________________________________

Năm mới vui vẻ nhé tất cả mọi người.

Thời gian qua tôi bận tham gia quá nhiều cuộc thi của trường nên bỏ bê truyện hơi lâu, cảm ơn các độc giả vẫn còn đợi truyện của tôi đến bây giờ.

Thời gian tới có lẽ cũng không ra truyện nhanh được, bởi vì kế hoạch tốt nghiệp của tôi đã có rồi.

Nhưng mà toi sẽ không drop truyện, chỉ là sẽ khá lâu thôi, như kiểu Cô dâu 8 tuổi đó 🥲🥲

Một lần nữa, cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tôi và NĂM MỚI VUI VẺ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top