Chương 1: Đứa con của Hắc long
Hắc long Acnologia, vị vua của loài rồng, một kẻ tàn bạo đã tận diệt toàn bộ những con rồng khác, sát hại vô số sinh linh. Có ai nghĩ rằng chính hắn lại đang nuôi dạy một đứa trẻ loài người chứ? Có ai nghĩ được rằng một kẻ săn rồng như hắn lại đang đào tạo ra một con rồng khác - một Sát long nhân?
Đây chỉ đơn giản là một phút nhàm chán bất ngờ của Hắc long Acnologia. Những con rồng vốn đã bị hắn tận diệt, chẳng còn gì để cho hắn tiêu khiển. Vì vậy hắn quyết định sẽ nuôi dạy lên một Sát long nhân, tạo ra một đứa trẻ có thể đả thương được hắn.
Nhưng để tìm được một đứa trẻ có thể tiếp nhận sức mạnh của Hắc long là điều khó không tả nổi, và đám trẻ con đều làm hắn chướng mắt, nên ý định này đã được hắn bác bỏ một thời gian. Cho đến khi hắn thấy được đứa trẻ khác người đó.
Đứa bé đó nhỏ gầy, tầm khoảng 12-13 tuổi, với mái tóc màu trắng mềm mại, bồng bềnh như kẹo bông, ngũ quan bẩn thỉu nhưng cũng có thể thấy được những đường nét xinh đẹp đến lạ thường, đặc biệt nhất là đôi đồng tử màu đỏ chót sâu thẳm bao trùm sự u ám, chết chóc.
Hắn có thể thấy trên người con bé đó toả ra khí chất thành thục, trầm ổn không giống độ tuổi. Hơn nữa lần đầu tiên chạm mặt một loài rồng như hắn, con bé chẳng có chút nào là bất ngờ, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn lại hắn.
Acnologia không thích đám ruồi bọ thấp kém, cho dù hắn khá có hứng thú với con bé loài người trước mắt này, hắn cũng không thể nào để yên cho ánh mắt xấc xược vô lễ của nó. Hắn quyết định sẽ làm vài đòn tấn công nho nhỏ, dạy dỗ cho con bé về sự uy nghiêm của Long vương - Acnologia hắn.
Nhưng nhóc loài người mà hắn nhìn trúng quả nhiên có bản lĩnh khác thường. Đôi mắt màu đỏ của nó biến đổi thành những hoa văn kì lạ, và dường như nó có thể biết trước đòn tấn công của hắn.
Con nhóc di chuyển rất nhanh, trong người nó có luồng sức mạnh gì đó rất khác lạ, thứ mà hắn chưa thấy bao giờ. Và có thể chắc chắn rằng đó không phải ma lực.
Acnologia phải công nhận rằng loài người này rất biết cách chiến đấu, cách nó di chuyển, ra đòn và sức lực cũng hơn hẳn những pháp sư bình thường mà trước kia hắn từng gặp. Ồ, nó còn có thể đứng chổng ngược trên cây và đứng trên mặt nước nữa. Đáng ngạc nhiên đấy.
Tán thưởng một chút thế thôi, nhưng chút sức lực ấy làm sao đả thương nổi Hắc long hắn.
Acnologia ra một đòn, thổi nhóc loài người bay đi một đoạn xa tít tắp, sau đó hắn tới tận đó vác cái xác đang thoi thóp của nó về.
Hắn định vứt loài người đó ở trong hang động, mặc kệ cho đến khi tỉnh lại, nhưng chợt phát hiện ra trên người nhóc đó vốn đang có rất nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa. Trên người con nhóc cũng có rất nhiều mùi trộn lẫn, còn nổi lên mùi đặc biệt của chiến tranh nữa.
Đến tận thời đại này rồi mà nơi nào vẫn đang chiến tranh vậy?
Lần đầu tiên trong cuộc đời của Long vương, hắn phải đi chăm sóc cho một loài người.
Từ ngày đó đến nay đã trôi qua 6 năm, hắn đã dạy dỗ nhóc loài người này trở thành một Sát long nhân xuất chúng, một Sát long nhân thế hệ 3, mặc dù chưa đủ khả năng để giết hắn nhưng cũng đủ để cho hắn tiêu khiển.
Rastia Boutique, là tên của loài người này.
Thật may mắn cho Acnologia làm sao khi mà hắn nhặt được một kẻ nấu ăn siêu đỉnh, biết chăm sóc, chữa các vết thương, đều là những thứ hắn cần.
Sáu năm sống cùng Rastia, phải nói rằng hắn hoàn toàn mê đắm với đồ ăn mà nhân loại này làm ra. Nên tạm thời, hắn vẫn rất vừa ý và đối xử tốt với cô.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Lại tới sao, tiểu thư xinh đẹp??"
Rastia gật đầu, mỉm cười với chủ quán, bàn tay bắt đầu lựa chọn những thực phẩm mình cần cho bữa tối.
Cuộc sống hàng ngày của Rastia Boutique chỉ đơn giản lặp đi lặp lại, luyện tập, thách đấu với Acnologia, nghỉ ngơi, đi chợ, mua đồ, nấu ăn và thỉnh thoảng là trị thương cho Acnologia. Cô cũng không biết vì sao một con rồng suốt ngày ăn không ngồi rồi như hắn lại có nhiều tiền đến vậy, nhưng dù sao thì nó không phải việc của cô.
Rastia rất được những người dân ở đây yêu quý, mặc dù cô cũng không biết tại sao. Nhưng nếu họ biết cô đang chung sống với Acnologia, con rồng khủng bố nhất đại lục, liệu họ còn dám cười với cô nữa không đây?
Bình thường khi trên đường quay trở lại hang động, Rastia sẽ chẳng gặp phải một sinh vật nào cả, tất cả bọn chúng đều sợ hãi trước uy áp khổng lồ từ Acnologia. Vậy mà hôm nay cô lại ngửi thấy tận 4 mùi khác biệt. Bọn chúng muốn chết rồi mới dám đi vào đây.
Hơn nữa, đó cũng là mùi của rồng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sting, Rogue, Lector và Frosch đang theo đuôi nhau đi vào khu rừng trước mắt mà không biết rằng đây chính là lãnh địa của Hắc long Acnologia, nơi chỉ có thể đi vào mà không có đường ra.
"Thật sự là mùi rồng. Hơn nữa nó càng ngày càng đậm, chúng ta gần đến rồi." Sting hưng phấn, bước đi ngày càng nhanh hơn.
"Hắc long dực kích."
Những lưỡi dao sắc bén với màu trắng tinh khiết, mang theo hơi thở lạnh lẽo độc nhất của Hắc long bổ xuống, chém một đường dài trước mặt Sting. Mặt đất bên dưới bị nứt ra, cả vùng lãnh địa như bị chia ra làm hai.
Rastia đứng trước vạch phân cách mà mình vừa tạo ra, đưa tay lên tạo ra một tầng kết giới được bao phủ bởi những mảng khói trắng lượn lờ.
"Các cậu không thể đi xa thêm nữa."
Sting và Rogue cẩn trọng nhìn kẻ trùm áo choàng đen đứng trước mắt, hai người có thể nhận thấy người này cũng là một Dragon Slayer, hơn nữa có mùi giống hệt mùi mà bọn họ đi theo nãy giờ.
"Rời khỏi đây ngay lập tức nếu các người vẫn còn muốn sống." Rastia lạnh giọng. Lâu lắm rồi Acnologia mới có một giấc ngủ ngon lành, hắn sẽ không thích có kẻ đến quấy rầy, đã thế còn là những con rồng nữa. Nếu cô không quay trở lại sớm, đám người này hiện tại hẳn đã bị ngũ mã phanh thây rồi.
Hẳn là hắn đã sớm cảm nhận được những người này tới đây, nhưng chậm chạp không tới xử lý là vì muốn xem cô đã học được những gì sao?
"Cô cũng là một Dragon Slayer." Rogue khẳng định.
"Rời khỏi đây, ngay lập tức." Rastia không có tâm tình cùng đám người này tán gẫu. Nếu để Acnologia giết chúng rồi mang về làm đồ ăn tối chắc cô nghẹn khuất mà chết mất.
"Muốn chúng tôi rời khỏi đây sao? Cô phải có cái bản lĩnh đó đã." Sting hiếu thắng cười, tung đòn về phía Dragon Slayer bí ẩn trước mặt.
Rastia tặc lưỡi, bật cao lên trên không, nhắm thẳng lưng của Sting mà bổ xuống. Nhưng thuộc tính của cậu ta là ánh sáng, tránh đòn cũng khá nhanh.
Tốc độ nhanh, thể lực tốt, mỗi tội cách tấn công để lộ ra rất nhiều sơ hở, đó là vấn đề chung của tất cả các pháp sư. Tập trung sử dụng và rèn luyện ma pháp quá nhiều mà không chú ý đến một điều quan trọng khác là kĩ thuật chiến đấu và thể thuật.
Giống như hiện tại khi cậu ta lao thẳng vào mặt cô vậy, quá nhiều sơ hở. Có vẻ đến đây là kết thúc rồi.......
Trên mặt Sting hiện tại đang nở một nụ cười ranh mãnh. Mục đích sắp thực hiện được rồi.
Rastia tóm lấy cánh tay cậu ta, vật về phía đằng sau mình. Nhưng ai ngờ lại tạo điều kiện cho cánh tay còn lại của hắn tóm được mũ áo choàng đang bao phủ cả người cô, kéo đi.
Mái tóc dài màu trắng bạc tung bay, hiển lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt màu máu nổi bật toả sáng, làn da trắng nõn mềm mại, từng đường nét, ngũ quan đều tinh xảo như kiệt tác trời ban.
Thề với chúa trời, đây là vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất mà Sting Eucliffe nhìn thấy kể từ lúc sinh ra đến giờ. Một vẻ đẹp hoàn hảo, không có chút khuyết điểm nào, nàng như đứa con cưng của tạo hoá vậy.
Vì điều này mà hắn thất thần trong chốc lát, bởi vậy mà bị Rastia một cước đá bay.
Rogue đỡ lấy Sting đang lảo đảo, khinh bỉ thả ra một câu:
"Nước dãi sắp chảy ra rồi đấy, thứ thiếu liêm sỉ."
Sting thật muốn đập chết tên bạn đồng hành của mình, một quý ông đẹp trai phong độ như hắn sẽ không có chuyện chảy nước dãi vì thấy mỹ nhân đâu được không??
"Tự nhìn lại mình đi Rogue. Trước khi nói câu đấy thì rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô ấy đi."
"Fro cũng nghĩ thế."
Rogue Cheney là một người chẳng mấy khi hứng thú với những gì quanh mình ngoại trừ Frosch, nhưng hiện tại mắt cậu ta đang dán chặt vào thiếu nữ tóc trắng đối diện.
Nói chung, bộ đôi Bạch Ảnh long Sabertooth đều thiếu liêm sỉ vào ngày hôm nay.
"Rời khỏi đây đi, trước khi hắn muốn làm thịt các người."
"Hắn? Là con rồng ở trong đó phải không?"
Rastia không trả lời, quay đầu bỏ đi. Phải nhanh chóng về nấu cơm tối thôi......
"Khoan đã. Tên của cô?" Sting gọi với lại.
Cô hơi dừng lại một chút, suy nghĩ xem có nên nói tên cho họ không. Nhưng mà.....có lẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ??
"Rastia, Rastia Boutique."
Không ngoài dự đoán, ở trong động, Acnologia đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
"Rốt cuộc chẳng đánh được trận nào ra hồn."
"Em không phải là kẻ diệt rồng như ngài. Giờ thì, ngài muốn em chế biến món sườn này như nào đây?"
Acnologia ngậm miệng, hằm hè thả ra một câu:
"Xào chua ngọt đi."
Hắn biết nếu còn tiếp tục vấn đề này nữa con bé chắc chắn sẽ nấu đồ không ra hồn quỷ gì cả.
Đây cũng là thứ mà Rastia dùng để kiềm chế tính tình của Acnologia. Hắn đặc biệt chìm đắm vào đồ ăn cô nấu, nên hiện tại trở nên rất khó chịu với đồ ăn bình thường.
Cô đã nói với hắn rằng, nếu tâm trạng đi xuống, đồ ăn sẽ trở nên tệ hại, và có một lần cô đã chứng thực cho hắn điều đó.
Kể từ đó, vì miếng ăn, Acnologia đã thu liễm không ít.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mà lúc này, tin tức về sự xuất hiện của một Dragon Slayer thế hệ 3 khác đang làm náo loạn ở Sabertooth. Bọn họ biết rõ được sức mạnh của Dragon Slayer thế hệ 3 khủng đến thế nào, chỉ cần nhìn bộ đôi Bạch Ảnh long là đủ biết.
"Chúng ta cần phải kéo cô ta về hội. Đại hội pháp thuật sắp đến, trong thời gian ta vắng mặt cô ta có thể thế chỗ ta. Thêm một Sát long nhân thế hệ 3, năm nay chúng ta sẽ lại nắm chắc phần thắng thôi." Minerva nhếch môi cười, trong cái đầu đầy toan tính của ả lại đang nghĩ ra được thứ gì đó thú vị.
"Ngày mai chúng ta sẽ đến tìm cô ta. Bằng mọi giá phải kéo được Sát long nhân ấy về Sabertooth."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top