Chap 7: Mình em bên những chất chứa chưa một lần nói

Những lời trách móc, lời xin lỗi và sự lo lắng đều trở thành một mớ hỗn độn trong không gian nhỏ của căn phòng. Akiko nhìn vào đôi mắt của tôi, ánh mắt đầy bi thương và sự đau lòng không thể diễn tả.

"Tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu...."

Tôi nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt của Akiko, tôi biết cô đang cảm thấy đau đớn và lo lắng. Tôi ôm cô mạnh hơn, cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể cô.

"Không sao, không phải tại cậu đâu"

Dường như tiếng khóc của cậu đã chìm khuất dần giọng nói của tôi.

"Bọn chúng đã lên kế hoạch nhắm vào tớ, nên dù cậu có xuất hiện hay không, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy. Đừng tự trách bản thân, Akiko." Tôi nhấn mạnh, cố gắng làm cho cậu ấy hiểu rằng không phải do cậu mà tình hình đã trở nên như vậy.

"Chẳng phải tớ mới là người có lỗi sao, vì tớ mà cậu bị liên lụy còn gì" Tôi nở nụ cười nhạt, đúng thật là người nên nói câu xin lỗi là tôi, tôi vẫn chưa thể quên được giây phút tôi thấy cậu nằm dưới nền đất lạnh

"Nhưng về gia tộc của cậu, sức mạnh đã..." Tiếng nói của cậu ấy bắt đầu rung lên khi đề cập đến chủ đề nhạy cảm đó.

"Họ chưa biết về vấn đề này, nhưng nếu tớ không còn sức mạnh, sẽ có người khác đứng lên bảo vệ họ thôi."

"Như tớ đã nói họ cũng rất mạnh mẽ mà." Tôi nhận ra cậu ấy vẫn chưa thực sự yên tâm nên tôi nói tiếp

"Tớ không quan tâm đến điều đó." Cậu ấy bất ngờ nói to lên

"Hay là để mọi thứ diễn ra tự nhiên! Nếu cậu không còn là người mạnh nhất, có lẽ cũng không sao cả, phải không? Có thể tớ ích kỷ khi nghĩ như vậy, nhưng cậu sẽ được sống một cuộc sống bình thườ-"

"Akiko! Xin đừng nghĩ về điều đó, đừng lo lắng về chuyện của tớ, làm ơn." Tôi cắt ngang, nắm chặt hai vai của cậu ấy, ánh mắt đầy biểu cảm và quyết tâm.

Akiko mím môi im lặng, bầu không khí im bặt, chỉ còn có thể nghe được tiếng nức nơi cổ họng của cô. Akiko cũng không muốn làm tổn thương tôi, nhưng sự lo lắng và áp lực đã khiến cô không thể giữ im lặng.

"Xin lỗi, Akiko. Tớ không muốn làm cậu lo lắng hay đau lòng. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi." Tôi nói nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi.

Akiko nhìn tôi, ánh mắt cô đầy nước mắt nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Cô gật đầu, đánh dấu sự đồng ý của mình.

Chúng tôi ôm nhau trong im lặng, cảm nhận được sự ấm áp và sự hiểu biết từ đối phương. Dù mất ma thuật, nhưng tình bạn và sự đồng lòng giữa chúng tôi vẫn mãi mãi không thay đổi.

Họ không hề hay biết rằng có một người vô tình nghe lén họ trò chuyện, à đúng hơn là một con mèo, đó chính là Lector, cậu không nghĩ rằng mình đã nghe được một bí mật lớn

———

Tôi đã quyết định nhanh chóng dẫn cô ấy rời khỏi thành phố này, mặc dù dường như cô ấy chưa sẵn sàng cho một chuyến đi mới. Tuy nhiên, tôi tin rằng đó là quyết định đúng đắn nhất.

Tôi không muốn cô ấy ở lại ở đây và phải chịu tổn thương vì tôi.

Trận chiến phía trước dường như sẽ không dễ dàng, và tôi cảm thấy lo lắng về những gì có thể xảy ra.

———

"Sting ơi" Lector gọi đến

"Sao thế Lector?" Sting quay lại nhìn về phía Lector.

"Tớ cứ thấy Minami có chút kì lạ" Lector chia sẻ lo lắng của mình.

"Hả? Ý cậu là sao" Sting tỏ ra tò mò.

Lector không nhịn nổi sự nghi hoặc trong lòng, liền đem chuyện cậu đã nghe được kể cho Sting

"Tớ thấy như có chuyện gì đó xảy ra với họ mà ta không biết" Lector có vẻ hoảng hốt nói

Sting xoa đầu nó an ủi "Cậu nghĩ nhiều rồi"

Dù nghe anh nói vậy nhưng sự tò mò của nó với người tên Minami không hề giảm đi, ngược lại còn lớn hơn. Cậu ta sau đó quyết định theo dõi Minami để biết thêm về tình hình

"Tại sao cậu luôn đi theo tôi vậy?" Tôi hỏi kẻ bám đuôi nhỏ này

"Hả?! Cái gì?! Cô nói gì vậy? Tôi đi theo cô làm gì?" Nó gượng gạo, lấp bắp đáp

"Dễ thương thật" Không nhịn được cười, tôi buông nhẹ một câu cảm thán, rồi thuận tay ôm tên nhóc vào người

"Nè thả tôi ra" Lector cố gắng thoát khỏi vòng tay của Minami.

"Không thích" Minami trả lời một cách đanh thép, ôm chặt Lector vào lòng.

Cậu ta cũng thuận thế nằm gọn trong vòng tay của Minami, thầm nghĩ lợi dụng chuyện này thu thập chút thông tin cũng không sao

Tôi cùng Lector đi dạo xung quanh ngôi làng

"Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?" Biết cậu ta đang có nhiều thắc mắc về tôi, tôi đã chủ động nói trước

"Không!" Cậu ta giật bắn mình

"À, k-không hẳn..." Cảm thấy bản thân hơi chột dạ vì bị tôi nói trúng tim đen, cậu ta liền ho vài cái, điều chỉnh lại giọng nói của mình

"Không sao đâu, cứ hỏi tôi thoải mái đi" Tôi nhẹ nhàng đáp, để cho cậu đỡ ngượng ngùng mà hỏi tôi

"Chuyện là...cậu và gia tộc gì đó của cậu có vấn đề gì sao?"

Tôi khá nhạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này, không biết rằng cậu ta nghe từ đâu ra chuyện này nữa

Tôi suy nghĩ rồi đáp "Được rồi, tôi kể cho cậu nghe nhé!"

"Thật không?" Lector ngạc nhiên, không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý nói cho cậu biết dễ dàng như vậy.

Tôi mỉm cười và gật đầu

"Gia tộc của tôi là Ashigara, như họ của tôi vậy. Đó là một gia tộc đã tồn tại từ lâu đời, và trong gia tộc có một quy tắc quan trọng rằng người mạnh nhất sẽ phải bảo vệ gia tộc khỏi những con ma thú trong khu rừng. Hiện tại, trách nhiệm đó đã đến lượt tôi, và nếu tôi mất ma pháp, gia tộc sẽ đối diện với nguy cơ lớn."

Câu trả lời đó là thật nhưng chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Cậu ta nghe tôi kể xong, suy ngẫm một hồi rồi nói

"Dù có lịch sử lâu đời, nhưng tại sao tôi chưa bao giờ nghe đến gia tộc này nhỉ? Tôi đã gặp được ai trong gia tộc của cậu chưa?"

"Chưa đâu, chỉ có tôi mới ra khỏi gia tộc thôi" Tôi lập tức trả lời một cách chắc chắn và rất tự nhiên

"Tại sao thế?" Lector ngây ngô hỏi

"Không có gì, chắc là bọn họ không thích" Một lời nói dối vô cùng trắng trợn, không ngờ rằng nó lại qua mắt được cậu nhóc Lector, nhóc không hề thắc mắc lời nói của tôi.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cậu khôi phục lại ma pháp! Để gia tộc cậu an toàn" Lector quyết tâm nói, như một lời động viên cho tôi

Tôi cười nhạt. Có lẽ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để mở lòng với họ về chuyện đó.

Về phía Lector sau khi trò chuyện với Minami xong cảm giác mọi thứ đã được sáng tỏ, không mảy may nghi ngờ nữa.

Không lâu sau đã có được tin báo rằng đã phát hiện được căn cứ của những tên lấy đi sức mạnh của tôi

———

P/s: Không hiểu sao rất siêng năng nha, toàn để nửa đêm mới viết
0h45p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top