Chap 17:
Sau buổi tập luyện căng thẳng cùng Sting và Rogue, tôi trở về phòng, toàn thân rã rời. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi hoặc tụ tập tại quán rượu trong hội quán, tôi lặng lẽ nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những gì đã học được trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, có một điều mà tôi chưa tiết lộ với bất kỳ ai - cuốn sách ma thuật bí ẩn mà tôi đã tìm thấy vài tuần trước.
Đó là một cuốn sách cũ, bìa da nâu sờn. Cuốn sách không có tựa đề, chỉ có những trang giấy ố vàng ghi chép các công thức và ký hiệu ma thuật phức tạp. Tôi đã bị thu hút ngay từ lần đầu tiên mở nó ra, cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn từ những trang sách.
Khi màn đêm buông xuống, sau khi chắc chắn rằng Sting và Lector đều đã ngủ say, tôi rón rén lấy cuốn sách giấu trong túi áo và lặng lẽ rời khỏi phòng mà không gây ra tiếng động nào.
Tôi chọn một góc khuất, yên tĩnh trong khuôn viên hội quán để tránh bị phát hiện. Đây là một nơi đặc biệt yên tĩnh, ít người qua lại vào ban đêm. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua tán cây, tạo nên một không gian vừa bí ẩn vừa thanh bình.
Tôi khẽ mở từng trang, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ cổ xưa. Những công thức ma thuật trong cuốn sách này không hề đơn giản, đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn để hiểu và thực hành.
Tôi chọn một công thức đơn giản để bắt đầu, đó là "Eclipse Guard" - một loại phép thuật tạo ra một lớp màn chắn bảo vệ bằng bóng tối. Đặt cuốn sách xuống đất, tôi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm nhận dòng chảy ma thuật trong cơ thể mình. Tôi bắt đầu đọc to từng câu thần chú, cảm nhận luồng năng lượng từ từ bao bọc lấy mình. Từ bàn tay tôi, những tia sáng đen nhánh dần xuất hiện, đan xen tạo thành một lớp màn chắn xung quanh.
Lần đầu thực hành, lớp màn chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất. Tôi không nản lòng, tiếp tục lặp lại quá trình này nhiều lần. Mỗi lần thực hành, tôi cảm nhận được sự cải thiện trong việc kiểm soát và duy trì ma thuật. Mồ hôi ướt đẫm trán nhưng tôi không dừng lại. Quyết tâm của tôi ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi biết rằng, chỉ có luyện tập không ngừng nghỉ mới giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Khi trời về khuya và ánh sáng từ ánh trăng dần nhạt đi, tôi cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt. Lớp màn chắn giờ đã ổn định hơn, dày hơn và có thể duy trì trong thời gian dài hơn. Tôi mỉm cười hài lòng, cảm thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng.
Kết thúc buổi lén lút luyện tập, tôi nhẹ nhàng cất cuốn sách vào túi áo và trở về phòng, lặng lẽ như khi ra ngoài. Cơ thể mệt mỏi nhưng tâm hồn lại vô cùng thanh thản và tự hào với kỹ năng đang dần tiến bộ. Những đêm lén lút luyện tập đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, mang lại cho tôi sự tự tin và những kỹ năng chiến đấu cần thiết.
Nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cuốn sách và những bài học tiếp theo trong đó. Tôi biết rằng mình còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, tôi tin rằng mình sẽ trở thành một pháp sư mạnh mẽ, xứng đáng với kỳ vọng của tất cả mọi người.
——
Một buổi chiều yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua những ô cửa sổ lớn của thư viện hội quán Sabertooth. Tôi bước vào không gian yên tĩnh, nơi những cuốn sách xếp chồng chất, mùi giấy cũ và mực in hòa quyện tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu. Niềm đam mê mãnh liệt với sách đã dẫn dắt tôi đến đây, nơi mà tôi có thể tìm thấy những kiến thức mới và những câu chuyện kỳ diệu.
Khi tôi đi dọc theo những kệ sách, tay lướt nhẹ trên bìa của từng cuốn sách, tôi chợt nghe thấy tiếng lật trang. Quay lại, tôi thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh nhạt ôm lấy khuôn mặt. Cô cài một cái kẹp tóc hình bông hoa màu xanh đậm, đang ngồi ở một bàn đọc sách. Cô ấy có vẻ đang chăm chú vào cuốn sách trong tay, nhưng khi tôi tiến lại gần, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảng khắc im lặng, rồi cô ấy mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng và thân thiện
"Cô là thành viên mới của Sabertooth, đúng không?" Cô gái nói nụ cười trên môi. "Tôi là Yukino Agria, rất vui được gặp."
"Tôi là Minami Ashigara, cứ xưng hô theo cách thấy cô thoải mái" tôi đáp với một nụ cười nhẹ
Yukino gật đầu, ánh mắt cô sáng lên. "Thư viện này có rất nhiều sách hay. Cậu có tìm thấy cuốn nào thú vị không?"
Mặc dù chính tôi đã đề nghị xưng hô một cách tự nhiên, nhưng có vẻ cách này hơi xuồng xã quá nhỉ? Tôi nhìn kỹ lại cô ây, thấy rằng Yukino có vẻ trẻ hơn tôi. Tuy nhiên, vì cô ấy không nhận ra điều này, tôi cũng không muốn làm khó hay yêu cầu thay đổi. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên như vậy cũng tốt.
"Chưa, nhưng tớ đang tìm một cuốn về ma thuật cổ đại" tôi lắc đầu, ánh mắt lướt qua những kệ sách. "Tớ muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh của các sát long nhân."
"Thú vị đấy" Yukino nói, ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm túc. "Nghe nói cậu và Sting khá thân thiết. Có phải anh ấy đã giúp cậu gia nhập vào hội không?"
Tôi cảm thấy có chút chột dạ khi nghe nhắc đến Sting. "À, đúng vậy. Sting đã giúp tớ rất nhiều khi bọn tớ gặp nhau. Cậu ấy thực sự rất tốt."
Yukino nhướng mày, nụ cười của cô ấy có chút tinh nghịch. "Nghe có vẻ như cậu rất quý anh ấy. Có phải cậu đang có tình cảm với anh ấy không?"
Tôi cảm thấy hơi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. "Chúng tớ chỉ là bạn đồng đội thôi" tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Tụi mình có một sự kết nối đặc biệt, nhưng tớ không nghĩ đó là tình yêu."
Yukino gật đầu, ánh mắt cô ấy như đang thấu hiểu. "Đôi khi, những mối quan hệ thân thiết nhất lại không cần phải được định nghĩa rõ ràng. Quan trọng là cậu cảm thấy như thế nào về nhau."
Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Đúng vậy. Mình rất trân trọng tình bạn này."
"Vậy thì, hãy tận hưởng nó" Yukino nói, ánh mắt cô ấy lấp lánh. "Sabertooth là một nơi đầy thử thách, nhưng cũng là nơi để tạo dựng những kỷ niệm đẹp. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau khám phá."
Tôi thấy tia ngưỡng mộ trong đôi mắt to tròn kia, hẳn là cô ấy yêu thích hội quán này lắm, như thể là tất cả với cô luôn vậy. Hy vọng cô vẫn sẽ mãi giữ suy nghĩ tươi đẹp đó
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về sở thích đọc sách và những điều thú vị trong hội quán. Tôi cảm thấy như mình đã tìm được một người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top