Chương 1
Cạch!
Cánh cửa được một người phụ nữ khá cao, gợi cảm với mái tóc đỏ dài được tết thành từng bím, là Irene Belserion.
Trên tay bà là một đứa bé dường như đang ngủ với mái tóc trắng, tầm 7 tuổi. Irene hướng về phía một người con trai trẻ sở hữu mái tóc đen rồi nói.
"Thưa bệ hạ!"_ Irene
Chàng trai đang từ ban công nhìn xuống nghe thấy tiếng gọi mình liền quay lại.
Lúc này mới thấy rõ được ngoại hình của người con trai ấy. Anh mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đen và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ. Anh gọi là Zeref Dragnel.
"Có chuyện gì?"_ Zeref
"Trên đường đi du ngoạn, thần gặp được đứa bé này ở trong rừng sâu. Lúc đầu thần cũng định bỏ đi nhưng đứa bé này có điều gì đó không bình thường..."_ Irene
Nghe thuộc hạ của mình nói vậy, Zeref nhíu nhẹ mày tiến lại gần hơn với đứa bé. Một lát sau liền nói ra kết luận của mình.
"Trong người con bé này có một lượng ma thuật lớn nhưng có vẻ đã được con bé kiểm soát. Không giống người thường một chút nào!"_ Zeref
Anh nói xong nhếch môi tỏ vẻ đầy hứng thú đối với đứa nhóc trước mặt mình.
"Irene, cô sắp sếp một phòng tại đây cho con bé. Đứa nhóc đó, ta nuôi!"_ Zeref
"Thần tuân lệnh, thưa bệ hạ!"_ Irene
_______________
Tối
Sau khi sử lí xong mọi công việc của một hoàng đế, Zeref tới phòng của đứa bé hồi sáng mình mới nhận nuôi.
Cạch!
Mở cánh cửa ra, xuất hiện trước mắt anh là một đứa trẻ tầm 7 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế mềm mại. Giờ anh mới để ý thấy khuôn mặt của đứa trẻ rất khả ái. Mái tóc trắng ngang vai suôn mượt. Đôi mắt đỏ không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa như đang chờ một người nào đó.
"Chào em!"_ Zeref
Anh nở một nụ cười nhẹ mở lời trước.
"Anh là người đưa tôi đến đây?"_ đứa trẻ
"Cũng có thể nói như thế!"_ Zeref
Nói xong, anh chờ cô bé phản ứng. Nhưng đến một lúc sau, đứa trẻ cũng chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ làm không gian căn phòng trở nên ngại ngùng.
Như không thể chịu thêm nữa, Zeref lại tiếp tục mở lời.
"Em tên gì?"_ Zeref
"Rachel. Rachel Acacia"_ đứa trẻ
Đúng vậy! Đứa trẻ mà nãy giờ Zeref nói chuyện chính là Rachel, nhân vật chính!
"Em sống ở đâu?"_ Zeref
"Không xác định!"_ Rachel
"Cha mẹ em đâu? Sao lại để em trong rừng sâu nguy hiểm một mình?"_ Zeref
"Không biết! Không có cha mẹ! Mới mở mắt đã thấy ở đây!" _ Rachel
Cô lạnh nhạt nói.
Phản ứng đầu tiên khi nghe thấy cô không có cha mẹ chính là bất ngờ và đau sót.
"Xin lỗi!"_ Zeref
"…" tại sao lại phải xin lỗi? Ai không có cha mẹ anh liền xin lỗi?
"Nếu em không có chỗ để đi về thì hãy ở lại đây!" mặc dù có cũng không cho về!_ Zeref
(Tưởng nhân hậu lắm (;¬_¬) )
"Được!" không lấy trời làm mái, lấy đất làm giường, ngu gì không đồng ý!_ Rachel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top