10
"Gì chứ? Tại sao đã hẹn rằng hôm nay sẽ cùng đi làm nhiệm vụ mà giờ cậu ta lại đi đánh lẻ là sao?" Natsu cáu kỉnh than trời than đất với hội trưởng, sau khi nghe được thông tin "Eldar được yêu cầu làm một nhiệm vụ nên phải đi ngay rồi."
Thì chuyện là, lúc mới vào hội, tuy rằng Eldar và Seira có khả năng lập đội riêng để làm nhiệm vụ, nhưng Makarov vẫn bảo, để cả hai người họ vào nhóm của Natsu, với lý do không thể hợp lý hơn "Thủy Long Sát Thuật của Seira có thể hạn chế và giảm bớt mức độ thiệt hại từ Hỏa Long Sát Thuật của Natsu." Ừ thì nó cũng đúng, nhưng không phải nhóm như này là quá đông rồi hay sao? Sau một năm trôi qua, thì cả nhóm cũng quyết định ngay sau lễ trao giải văn học kết thúc, ngày hôm sau sẽ khởi hành đi làm một nhiệm vụ đặc biệt luôn: Nhiệm vụ 100 năm. Ấy vậy mà...
"Ta biết thế nào được? Khách hàng yêu cầu đích danh Eldar và phải đi gấp. Đừng lo, đợi cậu ta về rồi nhận nhiệm vụ cũng được mà."
Đôi co, quấy phá chán một hồi rồi Natsu cũng bỏ cuộc mà đi tìm trò chơi mới. Seira vươn vai rồi nhìn quanh, cuối cùng quyết định lấy lý do và về nhà sớm, trên đường về ghé qua một tiệm pháp thuật mua một viên đá ma thuật màu đỏ.
"Cô đòi hỏi quá đấy!" Seira chìa viên đá ma thuật mới mua, bây giờ đã được đúc thành ba bông hoa xâu trên một chuỗi dây chuyền ngọc trai cho Irene xem "Màu xanh cũng được mà."
Sáng nay, trước khi em đến hội quán, Irene đã gọi em vào phòng và đòi em đổi viên đá giữ linh hồn bà từ viên màu xanh thành viên đá màu đỏ. Khoảnh khắc lúc đó, Seira nhìn bà bằng ánh mắt kỳ lạ như muốn hỏi "Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
"Nhưng cháu không thấy màu đỏ hợp với ta hơn sao? Đẹp quá đi!" Bà cầm lấy sợi dây chuyền lên ngắm nghía. Mấy bông hồng được đúc từ đá ma thuật này cũng đẹp thật, từng đường nét rất tinh xảo, không một sai phạm.
"Chịu cô đấy!"
Em mang sợi dây chuyền cũ ra, cầm cả hai trên tay rồi nhắm mắt lại. Chín cái đuôi xuất hiện sau lưng, dưới chân xuất hiện một vòng tròn màu xám, một ánh sáng nhẹ tỏa ra rồi lại vụt tắt. Vậy là xong việc chuyển linh hồn của Irene sang dây chuyền màu đỏ.
"Đơn giản vậy thôi à?"
"Vâng, đơn giản lắm." Em mỉm cười vui vẻ rồi đeo dây chuyền màu đỏ lên cổ mình. Ừm,...Chắc là em cần phải tìm một bộ đồ phù hợp hơn với dây, nhưng em thì không hợp màu đỏ lắm.
-----
Bây giờ đang là chiều tối. Irene vẫn còn là một linh hồn. Vốn dĩ bà không thể chạm và các đồ vật xung quanh, nhưng nhờ Seira mà bà cuối cùng cũng có thứ để giết thời gian. Một khả năng thú vị của hồn hồ ly, là nó giúp cho những linh hồn xung quanh em trở nên "như người thật", họ có thể chạm vào, cầm nằm đồ vật, nhưng không thể ăn uống hay hiện hình.
"Khá lâu rồi ta mới đọc sách trở lại đấy. Đây là tiểu thuyết do người trong hội cháu viết à?"
Irene lấy một cuốn sách từ trên giá xuống. Mấy trăm năm sống trong rừng với hình hài rồng, rồi vài năm ở Đế chế Alvarez, bà gần như không đọc những quyển sách mới mẻ nào. Mấy cuốn bà đọc lúc còn trong Thập Nhị Thuẫn toàn sách lịch sử với phép thuật. Hôm nay đổi gió đọc tiểu thuyết chút.
Không nghe được câu trả lời, bà nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa sổ đang mở. Ánh nắng chiều rọi vào chiếu sáng bộ lông trắng muốt của một con hồ ly bé nhỏ.
"Seira! Có ai lại đi sưởi nắng chiều không?"
"Nắng chiều ấm hơn! Sáng thì ít khi có nắng quá, gần càng về trưa hay đầu giờ chiều thì nắng quá gay gắt để cháu có thể sưởi."
Con hồ ly đó lăn lộn một lúc y như một con mèo, vươn vai một cái rồi nhảy phóc xuống đất, đi lại gần Irene.
"Cuộc phiêu lưu của Iris, quyển này của chị Lucy viết. Nghe nói là lấy cảm hứng từ chính những chuyện của chị ấy ở trong Fairy Tail. Cả chị Erza cũng là nguyên mẫu cho một nhân vật trong này đấy."
"Ồ!!"
Irene mở quyển sách ra đọc.
"Cô chải lông hộ cháu được không?" Seira tha lại gần Irene một chiếc lược chải lông "Eldar đi làm nhiệm vụ dài ngày và lông cháu sẽ rối mất."
Irene từng chải lông cho mèo cho chó rồi, nhưng mà chải lông cho hồ ly, lại còn là cháu ruột của mình thì đây là lần đầu luôn đấy.
Nhưng mà...Bộ lông này thật mượt quá đi. Bông bông, mềm mềm nữa.
"Eldar bảo với cháu, sau khi xong nhiệm vụ một trăm năm, anh ấy sẽ mua cho cháu một cái ổ cho mèo và để gần cửa sổ để có thể sưởi nắng, nếu cứ nằm trên bệ cửa sổ mãi thì lông cháu sẽ bị bẩn mất."
Seira lật ngửa người ra, ý muốn bảo Irene hãy chải phần bụng cho ẻm nữa. Nó hơi nhột, mấy cái chân bé xíu của em hơi động đậy theo phản xạ khi lược ma sát vào bụng.
Chắc cũng đúng thật, bà thấy có vài hạt bụi bám trên lông cháu mình rồi.
Thật ra hôm nay Seira cũng khá là mệt, em đã cùng Irene luyện một phép thuật cơ bản của các dẫn thuật sư. Do trái thuộc tính nên nó khá khó khăn, nhưng ít nhất thì nó không ảnh hưởng mấy đến chứng bệnh rối loạn ma pháp vì đó chỉ là một phép đơn giản. Mong rằng sẽ không có ảnh hưởng gì.
"Thực ra cháu muốn hoàn thiện hết ma pháp của mình trước khi đi tìm học ma pháp mới. Mà trước tiên là Thủy Long Sát Thuật đã. Nếu hoàn thiện được nó rồi, cháu có thể dùng Thủy triệu hồi thoải mái hơn."
Thủy thuật triệu hồi vốn là ma pháp mà Mederu sáng tạo ra, đáng tiếc rằng nó mới chỉ được truyền dạy cho em nên đây cũng có thể xem là một ma thuật thất truyền. Nó tiêu tốn khá nhiều ma lực của em, nhất là trong tình trạng ma pháp còn chưa được hoàn thiện thì sử dụng nó còn khó khăn hơn.
"Đáng tiếc là ta không thể dạy cháu hoàn thành Sát Long Thuật được, nhưng có một cách khác. Cháu có nhớ God Serena chứ? Hắn ta đang giữ Lacrima Thủy Long được làm từ trái tim của Mederu, nếu như lấy lại được nó và cấy nó vào trong cơ thể, cháu hoàn toàn có thể hoàn thiện được nó ngay."
"Nhưng hắn ta chết rồi mà?"
"Đúng vậy, nhưng không ai tìm ra xác hắn cả."
"Có ai lại đi lấy xác người về làm gì nhỉ?"
Seira không khỏi thắc mắc, em duỗi người một cái rồi biến trở lại thành dạng người. Hôm nay Eldar không về nên bữa tối cũng chỉ có mình em ăn. Nhưng lần này thì không còn cô đơn nữa, vì có một hồn ma ở bên cạnh trò chuyện cùng rồi mà.
Tất nhiên là với điều kiện kéo hết rèm đi, chứ để hàng xóm nhìn thấy thì không xong mất.
Do chỉ có một mình, nên Seira quyết định làm một món cơm với trứng đơn giản. Cơ bản thì cũng tự dưng hôm nay em lười, không muốn nấu nướng gì nhiều. À mà tối nay em còn có hẹn với Wendy đến chơi căn hộ của cậu ấy ở Fairy Hills nữa. Một buổi tiệc ngủ nho nhỏ giữa ba cô bạn, Wendy mời cả Sherria luôn. Em chưa từng tham gia một tiệc ngủ nào trước đây, không biết nên chuẩn bị gì nhỉ? Irene bảo em chỉ cần chuẩn bị đồ ngủ, một vài món đồ dưỡng da và đồ chơi như kiểu gấu bông hay búp bê gì đó. Em đứng suy nghĩ trước giá để đồ, cuối cùng ôm một hai con thú nhồi bông em thích nhất, bỏ thêm một vài cuốn truyện từ trên giá sách vào túi, và cuối cùng là chuẩn bị đồ ngủ, bàn chải đánh răng và vài đồ dùng cá nhân. Hoàn hảo rồi!
"Chào mừng các cậu đến với Fairy Hills!" Wendy vui vẻ đứng trước cổng chào đón hai cô bạn của mình với một nụ cười thật tươi.
"Oa! Lớn thật đấy!" Sherria không khỏi trầm trồ trước ký túc xá nữ của Fairy Tail. Lamia Scales cũng có một cái như vậy, nhưng mà do không nhiều thành viên ở nên cũng không lớn cho lắm, thiết kế của nó cũng khá là đơn giản nữa.
"Mau lên, vào phòng thôi nào!"
Wendy hào hứng dẫn bạn mình lên phòng. Hôm nay cô đã dọn dẹp phòng thật sạch và chuẩn bị thật nhiều trò chơi vào ban đêm cho bốn người, cả Carla cũng tham gia nữa mà. Trà bánh cũng đầy đủ cả rồi.
*
Sáng sớm hôm sau, Seira tỉnh dậy trước tiên. Tối qua cả ba sau khi kết thúc phần chơi boardgame đã lên giường và cùng nằm tâm sự, đến khi mệt quá mà ngủ quên mất. Chắc cũng do ngủ muộn nên hôm nay cả ba đều dậy muộn, giờ đã là chín giờ sáng rồi. Vươn vai mình, em lay gọi hai người và một mèo nằm cạnh dậy.
"Wendy, Sherria, Carla, dậy thôi! Trời sáng rồi đó."
"Hơ...Oáp!"
Hai cô bạn một xanh một đỏ vươn vai tỉnh dậy, Seira phù cười rồi nhanh chóng đẩy cả hai vào nhà tắm.
"Mau lên nào, sáng nay chúng ta còn đi mua sắm nữa đó."
Tối hôm qua em đã tâm sự với cả hai người bạn về việc tìm một vài bộ đồ mới phù hợp hơn với chiếc dây chuyền màu đỏ này của em, và vừa lúc có một hội chợi mới mở ở dưới thành phố nên cả ba đã quyết định sáng dậy sẽ đi xuống đó luôn. Trên đường đi, ba người có rẽ vào một hàng ăn nho nhỏ để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, sau đó mới đến được khu hội chợ.
"Cậu cảm thấy bộ này như thế nào?"
Sherria đưa ra một bộ áo màu đỏ, Wendy nhìn một lúc rồi lắc đầu.
"Không ổn lắm, Seira mà mặc bộ này sẽ khá lòe loẹt."
"Vậy đây?" Lại tiếp tục là một bộ đồ màu đen "Tớ thấy màu đen với đỏ đi cũng hợp nhau."
"Nhưng Sherria à, cậu ấy không hợp với mấy phong cách này lắm đâu, cả màu sắc cũng thế nữa. Seira cũng giống bọn mình mà."
"Cậu nên chọn bộ nào trông trẻ trung hơn ấy Sherria." Carla bay bên cạnh khoanh tay đưa lời khuyên, đúng là khả năng chọn đồ của Sherria vẫn không cải thiện lên mấy.
Trong khi đó thì Seira lại đang chú tâm vào gian bày bán mũ, mắt em dừng lại ở một chiếc mũ phù thủy khá bắt mắt. Điểm đặc biệt là phần trên của nó khá giống với một cây nến. Em cầm nó lên ngắm nghía một chút.
"Thích phong cách phù thủy à? Giống ta từng mặc hồi trước đó."
"Cô Irene, đừng làm cháu giật mình chứ!"
Cố gắng nhất có thể để trông không có vẻ là đang nói chuyện với ai đó khi mà chỉ có một mình như này, em thở dài rồi nhìn xung quanh, cố tìm thêm ý tưởng với chiếc mũ này, trong đầu tiếp tục cuộc hội thoại với Irene.
"Thì cháu thấy thích cái mũ này thôi. Nhưng mà nếu như không tìm được bộ đồ phù hợp với nó thì chắc là sẽ không mua nó nữa."
Đem chiếc mũ sang cho hai người bạn của mình xem thử, sau một hồi bàn luận và đấu tranh tư tưởng, cả ba đã tìm được một bộ đồ phù hợp cho cả chiếc mũ lẫn vòng. Đến khi tìm xong thì cũng đã đến giữa trưa rồi. Do sáng nay ăn muộn nên nhóm bạn vẫn chưa thấy đói lắm và quyết định đi dạo thêm vài vòng nữa trước khi trở về và thử đồ mới. Chung quy lại thì cả ngày hôm nay, ba người chưa đến hội quán lần nào.
Ngắm nhìn bản thân với bộ đồ mới trong gương, Seira khá là ưng ý với trang phục này. Một bộ đồ với tông trắng là chủ đạo, cũng khá dễ để di chuyển. Một bộ đồ mang phong cách học sinh phù thủy dễ thương pha lẫn một chút trưởng thành.
"Đẹp quá đi! Đúng là mình có mắt thẩm mỹ mà!"
"Cậu đang khen bộ đồ hay đang khen bản thân mình vậy Sherria?"
Chỉnh lạ vạt áo dài cho thẳng ra, em cảm thấy số tiền mình bỏ ra quả thực rất xứng đáng mà. Nhưng dù sao cũng khá là muộn rồi, em phải trở về nhà, còn Sherria thì phải về quán trọ. Thực ra lý do mà Sherria có thể tham gia tiệc ngủ như này là do cô bạn đang có một nhiệm vụ làm ở gần đây, biết được vậy nên Wendy đã mời đến luôn.
Đẩy cánh cửa vào nhà mình và mở đèn lên, em hơi xoa nhẹ mái tóc của mình một chút. Cả ngày hôm nay lẫn đêm qua Irene đều đi theo em, chỉ là không nói gì để em đỡ bị lộ việc có một linh hồn đang bám theo mình. Nhưng mà cô ấy hình như có vẻ có tâm sự gì đó thì phải. Và khi em hỏi thì bà lại trả lời rằng, bà có ấn tượng khá tốt với Wendy.
"Lần nhiệm vụ sắp tới, cháu cho cô bé đó mượn vòng nhé, ta thấy rằng tiềm năng của con bé phát triển được rất tốt đấy, ta chỉ cần một thời gian ngắn thôi. Cháu vẫn có thể thấy được ta kể cả không có vòng đúng không?"
----------------
Ờm thì chuyện này cũng khá là quan trọng để nói, ban đầu chap này là một phần ngoại truyện nói về các tương tác giữa Irene và Seira, tuy nhiên sau đó nó đã được sửa lại để có một vài lý do cho phần nhiệm vụ 100 năm sau đó. Trọng tâm của chap này chỉ rơi vào yêu cầu của Irene ở cuối và việc đổi bộ trang phục mới cho Seira chứ những chi tiết khác cũng không cần quan tâm lắm đâu. Nên cũng có thể đánh giá là chap này khá là nhảm.
Và...Đây là outfit mới cho Seira.
Cái lý do mà tôi lâu không ra chap thì nó rơi vào việc những chap trước chỉ là việc biến đổi những gì đã có sẵn trong manga nên nó khá là nhàn, chap này lại lâu hơn do phải suy nghĩ trong tình trạng ý tưởng thì cũng không có nhiều (Chất xám giờ còn đang chia ra một bên đi thi giữa kỳ, một bên nghĩ cho fic Crazy Over You nữa) nên nó vừa lâu lại vừa có phần hơi chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top