C3: Học ma pháp (1)

Phong long, chỉ khi có địa vị cao hơn trung mới được cấp tướng vị của long cho một sinh vật khác. Sinh vật đó kể từ khi nuốt huyết lệ thì đã thề trung thành với quỷ dữ rồi.

Khi đứa nhỏ còn đau đớn ôm cái bụng của mình, lăn mấy chục vòng trên sàn đất thì ngoại hình bên ngoài cô bắt đầu thay đổi. Hai chiếc răng nanh dài ra, cả móng tay và móng chân cũng trở nên cứng và sắc, trên đầu cũng mọc thêm hai cái sừng đỏ rực, tóc chuyển từ màu đen sang trắng bạch kim.

Sự chuyển đổi quái dị ấy không chỉ xuất hiện từ bên ngoài mà còn cả trong cơ thể. Dường như khi đặt tay lên ngực đã không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

Sau một lúc lâu, cơn đau kinh hoàng tưởng chừng như sẽ kéo dài đã kết thúc. Ngoại trừ có hơi mệt mỏi thì cũng không có gì lạ. Nhìn bản thân phản chiếu trong vũng nước dưới sạn, Lâm An hoảng hồn, thứ kì dị này lại là bản thân cô.

[Không quen nhỉ? Có sợ không?]

- Có một chút nhưng nếu nhìn lâu thì sẽ quen thôi.

[Tốt lắm]

[Để ta phổ biến một chút về thân phận của cô bây giờ. Bây giờ, cô đang ở trong ngục nô lệ thuộc thành Limord. Cô tên là Rudy, có một người bà là Anne.]

- Bà sao?

[Tất nhiên đó chỉ là che mắt người khác. Anne là quỷ sứ cấp cao được cử đến tiểu thế giới để hỗ trợ những kẻ đang chấp hành nhiệm vụ như cô. Cô ta sẽ dạy cô long pháp, ma pháp, chú thuật, tinh linh thuật, triệu hoán,... tất cả. Và cô ta cũng là tai mắt của ta để giám sát cô, nếu cô có ý định chống đối với nhiệm vụ được đưa ra, cô ta có quyền hành quyết]

[Đã rõ chưa?]

- Rõ rồi.

[Tốt lắm. Tiểu Lâm An, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hãy tận hưởng cuộc chơi lần này ta dành cho cô đi]

Sau khi uống huyết lệ, thần trí cô cũng vô hình đã phục tùng hắn rồi. Cô khom người, tiễn chủ tử.

Màn hình màu đỏ biến mất theo chủ nhân của mình.

Hai cái xích tay sớm đã vỡ nát. Rudy nhìn cửa tù trước mặt một cách chán ghét. Cô bẻ cong hai thanh sắt tạo thành một lối đi ra ngoài. Rudy nhìn hành lang tối thui không bóng người, lẩm bẩm:

- Canh chừng cũng thật lỏng lẻo. Họ nghĩ nô lệ không thoát ra được sao?

Cô nhìn quanh một hồi, rốt cuộc người tên Anne ở đâu vậy chứ? Không biết đích đến nên đi thẳng về phía trước là lựa chọn không tồi. Rudy vớ lấy cây đuốc treo trên tường, cứ như vậy mò mẩm đi về phía trước trên hành lang chật hẹp, ẩm móc. Trên đường đi, vì sự tò mò, cô nhìn vào những phòng nô lệ khác. Dù cho nhìn thấy cô, họ cũng không cầu cứu. Họ núp mình trong bóng tối, đôi mắt hiện rõ sự bất lực, giống như 'Lâm An', đã cố gắng thoát ra khỏi cái vũng lầy này nhưng tất cả đều là vô ích, cứ sống tạm bờ, được ngày nào hay ngày đó. Họ biết kết cục của những kẻ trốn ngục chỉ có thể là chết cũng có thể họ muốn ở đây, ít ra còn có cái ăn hơn là lam lũ bên ngoài không có một xu dính túi.

Trong một không gian tối om, một tiếng động nhỏ đánh thức mọi giác quan tưởng chừng như đã biến mất của cô. Tiếng thều thào phát ra từ trong một phòng giam.

- Cô Rudy, bên này, bên này.

Tương tự với cách cô làm với cánh cửa phòng giam của mình. Cơ thể nhỏ bé dễ dàng luồng vào trong dù chỉ là một khe hở nhỏ mà cô tạo ra.

Khuất sâu bên trong là một bà lão còi cọc với mái tóc dài che kín mặt, bộ quần áo cũng chỉ là tấm vải trắng có thể che được từ trên xuống dưới, chân tay lão bị xích bởi những sợi xích chống ma thuật.

- Bà là Anne sao?

- Phải. Thần, Anne xin được diện kiến hạt giống mới của long tộc.

Mặc kệ những sợi xích dày cọm và vướng víu, bà ấy vẫn cúi người, gửi đến Sherry một lời chào trang trọng nhất có thể.

- Không phải bà cũng có sức mạnh sao? Tại sao lại để mình phải bị giam cầm ở nơi chật hẹp này.

Anne chỉ cười.

- Thần đang chờ người. Và ở đây thần cũng không thể dùng ma lực, bọn chúng sẽ đánh hơi được.

Rudy tất nhiên biết rõ 'chúng' là ai.

- Lại đây, thần chỉ người cách sử dụng ma lực.

Rudy đến ngồi xuống bên cạnh Anne. Chỉ cảm giác từ sau lưng có bàn tay lạnh lẽo chạm vào người, sau đó có một khí lực quỷ dị tràn vào cơ thể.

- Người cảm thấy gì?

- Có thứ gì đó đang ngưng tụ lại trong người.

- Đó là các mảnh huyết lệ khi chui vào người bị phân tách đang tụ hợp lại một chỗ. Và bây giờ?

Khí lực tràn vào cơ thể càng ngày càng nhiều.

- Nó dính lại với nhau, các vết nứt đã biến mất, giống như nó chưa từng tách rời. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang có một khí lực dồi dào.

- Người có thể vận dụng khí lực đó không?

- Có thể.

Rudy tập trung luồng khí về phía tay phải. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành nắm đấm.

- Giống như có gì đó sắt bén và vững chắc bao quanh cơ thể vậy.

- Đúng vậy, bây giờ không có thứ gì có thể gây sát thương lên tay của người. Tuy nhiên, nó chỉ bảo vệ được một vùng cơ thể nhất định vì viên huyết lệ của người vẫn còn trong giai đoạn 'gieo giống'.

Anne bất ngờ búng trán Rudy. Khí lực mạnh mẽ quanh tay bắt đầu méo mó và biến mất hoàn toàn

Giai đoạn 'gieo giống', các mạch máu mana bắt đầu hình thành, giống như trẻ mới tập đi, Rudy cần tập luyện nhiều hơn để nhuần nhuyễn sử dụng khí trong khoảng thời gian dài và mở rộng phạm vi bảo vệ trên cơ thể.

- Đó là những gì thần sẽ dạy người sắp tới. Và bây giờ, kiếm gì đó ăn thôi. À mà, ngoại hình của người cần được thay đổi nhỉ?

Anne nhìn lướt từ trên xuống dưới.

- Lần này thần sẽ giúp, người nhìn một chút nhé.

Búng tay mội cái, tất cả sự kì dị trên người cô đều trở lại bình thường. Móng tay, móng chân ngắn lại, những chiếc vảy đã ẩn mình sau chiếc da, đuôi và sừng cũng biến mất, ngay cả răng nanh cũng tự bào mòn trở lại bình thường.

- Người học được chưa?

Học...học gì chứ?? Quá nhanh, cô còn chưa biết nó xảy ra thế nào.

- Không sao, đợi sau này người sẽ dùng được thôi. Bọn lính canh ngủ rồi, lần này người đi lấy thức ăn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#sung