end

Trời hôm nay rất nhiều sương, đã là ban đêm mà đèn đường cũng không chiếu sáng được quá một mét. Sương mù cản trở tầm nhìn xuống thành phố của Izaya, nên hắn quyết định thay vì ngắm đường phố như mọi ngày, hắn sẽ ngồi xem ti vi.

Namie đã về sau khi sắp xếp lại giấy tờ cho hôm đó và hai ngày kế tiếp. Izaya không phải là kẻ hèn mọn đến mức không cho thư ký của mình nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Vậy nên hiện tại, cả căn nhà rộng lớn của hắn chỉ có mình hắn và âm thanh duy nhất là từ chiếc ti vi đang phát sóng bản tin thời tiết cho ngày mai.

Izaya tự pha cho mình một tách trà. Trà được cho là khiến người ta mất ngủ, nhưng hắn đã có thói quen uống trà này từ thời cấp ba, tới bây giờ muốn bỏ cũng không được nữa.

Ngay khi vừa đặt tách trà xuống bàn, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa.

Izaya chắc chắn rằng mình không có khách hàng phải tiếp vào giờ này và trong ngày hôm nay. Shizuo, Celty hay bất kỳ ai trong số người quen của hắn cũng sẽ không đột ngột tới vào một buổi tối lạnh và đầy sương như thế này. Dù vậy, hắn vẫn bình thản ra mở cửa.

Trước cửa nhà hắn là một cô gái. Cô ấy có nước da trắng sứ, ngũ quan tinh xảo như con búp bê vô tri bày trong tủ kính. Đuôi mắt cô hấp háy như cánh bướm đêm, và hắn cảm tưởng như cơn lạnh của màn đêm đã ập vào nhà hắn khi cô ấy cười nhẹ và nói. "Xin chào, Izaya Orihara."

"Cô tới đây làm gì hả Naomi?"

Hắn không thích Naomi. Đối với Shizuo, Izaya ghét anh ta theo một cách mà hắn cho là lành mạnh. Naomi thì khác, bởi cô ta là một bóng ma từ quá khứ, theo thời gian trở nên mãnh liệt dần và cuối cùng trở thành thứ có thể trực tiếp ảnh hưởng tới hắn một cách tiêu cực.

Điều đầu tiên hắn nghĩ khi thấy cô ta chính là cô ta nên chết đi thì hơn.

"Anh thấy đấy, tôi có chút công chuyện ở Ikebukuro, tôi tự hỏi có thể ngủ nhờ ở đây một đêm được không?"

"Ồ," Hắn nhếch miệng cười, "và sau đó thì sao hả Naomi thân mến, giết chết tôi trong lúc ngủ ư?"

"Không hề." Naomi khẽ lắc đầu. "Tôi sẽ chỉ ngủ nhờ thôi, sáng mai tôi rời đi liền mà. Vậy nhé."

Trước khi hắn kịp ngăn cản, Naomi đã lách qua cửa nhà hắn. Cô thuần thục bỏ giày và đi về hướng phòng ngủ cho khách. Izaya nhìn tới dây xích chốt cửa đã bị bẻ mất một mắt xích từ lúc nào.

"Vẫn giữ thói quen uống trà nhỉ, Izaya?" Naomi nhận xét khi đi qua bàn trà.

"Phải." Izaya đóng cửa, đưa tay lên gãi đầu như chịu thua và cười nhẹ.

"Đúng, vì thứ gì mà tôi đã tạo ra thì sẽ không bao giờ mất đi."

Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa, Izaya thở dài, ngồi xuống chiếc ghế xoay bên bàn máy tính. Hắn mở phòng chat.

.

Kanra đã tham gia phòng chat.

Kanra: Yo.

TarouTanaka đã tham gia phòng chat.

TarouTanaka: Chào anh, Kanra.

Kanra: Gần đây có chuyện gì bất thường không?

Setton đã tham gia phòng chat.

Setton: Chuyện bất thường? Hình như cũng không có.

TarouTanaka: Có chuyện gì sao?

Kanra: À không, chắc tại tôi lo lắng quá thôi.

Saika đã tham gia phòng chat.

TarouTanaka: A, chào Saika.

Saika: Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Kanra: Dạo gần đây có chuyện gì bất thường không?

Saika: Uhm... chắc là không.

Saika: Mà...

Saika: Một người bạn tôi quen vừa treo cổ tự sát. Hôm qua tôi thấy cô ấy trên báo mới biết, thật đáng sợ.

TarouTanaka: Có phải là vụ tự sát một mình trong phòng khách sạn không?

Setton: Không, nghe nói đó là đàn ông mà.

Saika: Không phải vụ đó.

Kanra: Nhiều vụ tự sát vậy sao?

TarouTanaka: Cái này chắc cũng tính là bất thường...

Kanra đã rời phòng chat.

"Anh đang làm gì sao?"

Naomi bước ra khỏi phòng, vắt chiếc áo lông màu kem lên thành ghế sô pha. Cô mặc một chiếc áo đen có ống tay rộng và quần màu be, tóc đen ngắn gọn gàng. Cốc trà trước đó của Izaya đang bị cô xoay xoay trên tay. "Nhiều công việc thế."

"Không phải, điều tra về cô thôi." Izaya cười.

Naomi nhíu mày. "Anh biết làm vậy là vô nghĩa."

"Một cái nhíu mày từ cô cũng đủ làm tôi vui rồi."

"Niềm vui của anh nhỏ nhen và hẹp hòi như vậy sao? Nghe nói anh còn có sở thích gián tiếp bức tử người khác." Naomi trần thuật.

"Không bằng cô, trực tiếp bảo người ta đi treo cổ. Ít nhất tôi cũng thấy mừng vì mình đã có thú vui này. Tôi đã hiểu vì sao cô thích nó." Hắn ngả đầu ra sau, nhắm mắt.

"Cái chết là đặc quyền của con người. Thần linh thì không thể. Đó là cách tôi đi tìm thần linh."

"Chúc cô mau tìm được vị thần của mình."

"Cảm ơn lòng tốt của anh."

Naomi đứng dậy, đi tới bên hắn. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt đen ngòm chẳng còn ánh sáng của cô. Dừng ngay đối diện hắn, cô nói.

"Izaya, anh có muốn làm thần linh của tôi một lần nữa không?"

"Không." Hắn cười. "Tôi yêu tất cả con người, mãi mãi và mãi mãi, trừ cô."

Naomi dừng lại, gương mặt vô biểu cảm vẫn lạnh giá như vậy. Cô thở dài, trở về ghế sô pha.

"Thần linh ấy à..."

Với câu nói ấy, Naomi nằm xuống sô pha, trực tiếp ngủ đi.

Izaya không đi đắp chăn cho cô ta.

Hắn hồi tưởng lại. Bọn họ vốn là một cặp bài trùng chuyên đi gây tai họa hồi trung học. Trong khi hắn bận đi làm bạn với những thành phần kỳ quái như Shinra và chọc giận Shizuo, Naomi lại ngấm ngầm gây ra những tai họa ẩn trong trường như vụ nổ ga ở nhà kính hay lần điện bị rò rỉ vào toàn bộ những bức tường của trường học. Izaya là người duy nhất biết những chuyện đó do ai chủ mưu.

Hắn đã không tố cáo. Một phần vì sẽ không ai tin lời hắn, một phần là hắn không thể.

Izaya Orihara vẫn nhớ những lần Naomi kéo hắn vào một phòng học trống, rồi cả hai hôn nhau đến khi có nguy cơ bị phát hiện. Hắn nhớ những lần cô ta đòi hắn bóp cổ cô ta đến khi hắn lo sợ rằng cô ta sẽ chết. Hay những lần Izaya là trợ lý trong những pha trải nghiệm cảm giác cận tử của kẻ điên đó.

Izaya thừa nhận rằng thời gian đó hắn điên cuồng không kém, vì hắn là vị thần linh mà cô ta ngước nhìn.

Họ cặp với nhau. Thảm họa. Những thói quen bây giờ của hắn là những thói quen mà cả hai cùng nhau chia sẻ. Một số những thói quen độc hại hắn đã dứt được, nhưng những thứ mang tới khoái lạc ngập tràn như đẩy con người ta vào chỗ chết hay tương tự là điều hắn ta không tài nào ngưng nổi.

Sau khi họ tốt nghiệp, Naomi một lời không nói mà rời đi, Izaya cũng chẳng lấy làm luyến tiếc. Hắn bắt đầu dính dáng vào những vụ giao dịch bất hợp pháp, cuối cùng trở thành kẻ buôn thông tin như hiện nay. Naomi chưa bao giờ viết thư hay liên lạc với hắn.

Nhưng có một lần, cô ta đã tìm đến tận hiện trường để giết Izaya.

Theo niềm tin của cô ta, thì thần linh là bất tử, kẻ không chết thì là thần linh.

Không biết vì sao cô ta bị ám ảnh tới vậy, nhưng sự ám ảnh đó đã cùng cô ta thao túng bao nhiêu người tự sát.

Izaya đứng dậy và trở về phòng ngủ của mình. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn xoay chốt cửa lại, đồng thời khóa thêm hai khóa dự phòng mà hắn đã đặt làm từ ngày nghe đến vụ treo cổ đầu tiên.

Không thể lơ là với Naomi.

Hắn kéo rèm lại. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Izaya mất một lúc lâu mới có thể thích nghi với bóng tối này. Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, đặt lên bàn một khẩu súng lục.

Hắn thức dậy lúc 5 giờ sáng, và hắn đã không sợ hãi khi thấy cửa phòng ngủ của mình có dấu vết bị cạy khóa bất thành.

Naomi cũng chẳng giấu gì hắn. Khi hắn bước vào phòng khách, trên bàn đã có hai đĩa trứng chiên và một ít rau củ quả. Hắn biết Naomi vốn ghét hạ độc nên hắn ăn bữa sáng ấy ngon lành.

"Ba khóa cơ à."

"Dành riêng cho cô đó, Naomi thân mến."

...

Tỉnh dậy trên ghế sô pha, hắn nhận ra mình đã bị bỏ thuốc mê. Vậy ra câu nói "Tôi ghét bỏ thuốc." là một lời nói dối.

Izaya ghét điều đó ở Naomi. Hắn không thể kiểm soát được cô, cũng không thể biết được bước đi tiếp theo của cô ta là gì. Naomi nhìn thì có vẻ là một kẻ làm việc có quy tắc. Nhưng biết cô ta từ lâu, Izaya có thể khẳng định những quy tắc ấy chỉ là một cách cô ta tự giới hạn bản thân để không tha hóa. Ai mà biết cô ta sẽ tự lách luật trong trường hợp nào.

Không thể đoán được. Cũng không thể bắt được.

Izaya thấy lạ là mình đã không bị giết.

Hắn kiểm tra một vòng quanh nhà. Tới phòng ngủ, hắn nhận ra cửa đã bị mở. Naomi không hề muốn lấp liếm sự đột nhập bất hợp pháp của mình vào đây, cô ta thậm chí đã gấp lại chăn đệm cho hắn. Như có linh cảm, Izaya mở một ngăn kéo nhỏ của bàn đầu giường ra.

Chúng đã bị lấy mất.

Một cặp nhẫn đôi mà hắn vẫn đang giữ. Thời trung học, cô ta đã mua cặp nhẫn này, nhưng sau khi đeo được một tuần thì cả hai thống nhất không đeo nhẫn nữa. Naomi nói hắn giữ lấy chúng, và vì cũng không hại gì nên Izaya nhận lời.

Naomi điên ấy chỉ tới đây vì cặp nhẫn đó à.

...

Naomi ngồi một mình ở một chiếc ghế trong công viên, ghét bỏ nhìn hai chiếc nhẫn mình đang vân vê trong lòng bàn tay.

Kẻ điên, cô chính xác là như vậy.

Từ nhỏ, mẹ cô đã luôn nói rằng có một vị thần linh đang kiểm soát mọi thứ. Naomi đã tin vào điều đó, hết mực tin vào nó. Cô đi tìm vị thần của mình.

Nhưng ai tiếp xúc với cô cũng chết cả. Mà chết chỉ là đặc quyền của con người chứ đâu phải của thần linh?

Cô đi tìm, tìm mãi. Những kẻ đã chết ấy sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải. Naomi không cảm thấy mình đã làm điều ác.

Và rồi cô đã tìm thấy hắn. Izaya Orihara. Hắn đã không chết.

Hắn tồn tại song song với cô, thực hiện những trò điên rồ của mình. Vậy là như đứa trẻ nhỏ bập bẹ bắt chước người lớn, Naomi cũng bắt chước vị thần của mình. Cô gây tai họa.

Và cảm giác ấy thật hưng phấn làm sao!

Cảm giác kích thích khi nghe tiếng thét hoảng loạn, khi nhìn thấy lửa cháy, khi nhìn thấy máu, khi chứng kiến cái xác treo lủng lẳng. Hưng phấn là điều mà cô ta vẫn luôn khao khát. Nhưng rồi, Naomi nhận ra vị thần của cô ta không hoàn hảo như thế.

Izaya cũng bắt đầu có những thói quen giống cô, làm như cô, khiến cô cảm thấy mình đã mạo phạm thần linh. Naomi kết luận đây không phải vị thần của mình, vậy là cô bỏ đi.

Nhưng những người sau cũng vẫn chết.

Chết. Chết. Chết. Rồi thì ai mới là thần linh.

Để kiểm chứng ai là thần linh, Naomi đã tìm đủ cách để gián tiếp giết họ. Họ đều chết cả.

Ngày hôm qua gặp Izaya, Naomi mới nhận ra rằng nếu không ai là thần linh...

...thì liệu chính Naomi có là thần linh?

Cô ta sẽ kiểm chứng ngay bây giờ.

Naomi đứng dậy, lảo đảo. Cô bước qua những con phố đông người, cúi gằm mặt để không ai thấy nụ cười hoang dại vì kích thích của cô. Cô dừng chân giữa một cây cầu vắng người.

Không chút do dự, Naomi nhảy xuống.

Nước mát lạnh.

...

Izaya đứng từ xa trông tới, ánh mắt đăm chiêu nhìn thân hình xinh đẹp mảnh mai nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo.

Hắn nhếch môi cười giễu cợt, lẩm bẩm một điều mà sẽ không còn ai nghe được nữa.

"Naomi yêu mến, tại sao em lại mang theo chúng xuống mồ?"

...

"Anh thắng rồi, Izaya."

...

Câu chuyện về một cô gái điên cuồng đi tìm thần linh của mình, và một kẻ kiêu ngạo trong thâm tâm cho rằng mình mới là thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top