ĐN DTMA
Tình duyên của Tĩnh Viễn
Tác giả : Tôi Không Phải Hắc Phì Dương
Thể loại : đồng nghiệp văn DTMA, cổ phong, đoản.
Dịch : QT
Editor : Đậu
Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả
Sau khi sự kiện Vô Cực sơn trang chấm dứt, giang hồ đã khôi phục sự bình lặng như ngày xưa, bọn họ bởi vì Vô Cực sơn trang mà tụ họp lại nơi này, Thanh Phong kiếm phái cũng có việc cần giải quyết nên mọi người không thể ở lâu, Thanh giáo chủ cũng có công việc trong giáo nên không thể không mang Yến Kỳ cùng trở lại Thương Lang sơn.
Gần đến ngày xuất phát, thiếu chủ của Thiên Nhất giáo luôn buồn bực, nhất là nghĩ về sau ở một mình không có ai chơi cùng liền thấy cô đơn, thứ hai đó là y luyến tiếc thân ảnh nho nhỏ kia luôn dính theo mình."Ai..."
Yến Kỳ nhiều ngày nhìn biểu hiện như vậy đã hiểu, từ cuộc thi Đấu diễm* ngày xưa, hắn cùng Cao Phóng và Quân Thư Ảnh từ từ khôi phục lại quan hệ, tuy không thể thân mật như lúc còn nhỏ, nhưng cùng Cao Phóng không còn khoảng cách, bây giờ nhìn tiểu hài tử nho nhỏ Ninh Viễn, không khỏi suy nghĩ.
*cuộc thi Thanh Lang tổ chức nhằm ném con Bát ca đi ai ngờ lãnh về 1 đám nhóc con
Năm ấy ở hội Đấu diễm, Cao Phóng từng tặng Thanh Tĩnh một món đồ chơi hết sức kỳ lạ, làm Thanh Tĩnh yêu thích chơi không buông tay. Mình có nên đáp lễ hay không?
Yến Tiểu Kỳ mấy năm nay tuy rằng vẫn không có sở trường gì giỏi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là tại Thanh đại ca cưng chiều hắn tận trời, chuyện gì cũng không cho hắn làm, hiện tại sự việc náo nhiệt như vậy cũng không cho.
Thanh Lang mấy ngày nay cũng bồn chồn không yên, không biết Yến Kỳ ở phòng bên làm gì đó mà thần thần bí bí, mở miệng hỏi cũng bị Yến Kỳ tránh né cho qua, nghĩ thầm không chừng là do sắp rời khỏi Lãng Nguyệt sơn nên có chút luyến tiếc bọn họ đi.
"Không lẽ luyến tiếc Quân Thư Ảnh?" Thanh Lang tự nhủ, "Ân... Hôm nào để cho y về Thương Lang sơn ở lại vài ngày bồi Tiểu Kỳ vậy."
Trình Tuyết Tường thì quay về Võ Lâm minh, Thanh Phong kiếm phái chuẩn bị tiệc tiễn rượu phong phú, lâu rồi không có hảo hảo ngồi uống rượu nói chuyện phiếm nên bắt đầu uống đến nghiện, rượu qua ba tuần, Yến Kỳ nhìn Ninh Viễn được Cao Phóng ôm vào trong ngực tươi cười ôn nhu. Yến Kỳ vốn là xinh đẹp, nụ cười này dùng "khuynh quốc khuynh thành" để hình dung cũng không đủ, cánh tay mập mạp của Ninh Viễn lộ ra đang chiến đấu với gà nướng trong tay, thấy Yến thúc thúc đối diện đang nhìn mình có chút ngượng ngùng đem khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính đầy dầu mỡ chui vào trong áo.
Cao Phóng nhíu mày, nhìn Thanh Lang đang đùa uống vui vẻ với Tín Vân Thâm nói : "Này Tiểu bàn oa ăn cơm chùi lung tung, làm ta một thân đầy mỡ, ta đi thay y phục."
Tín Vân Thâm gật gật đầu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình, ý bảo hắn đi đi.
Yến Kỳ thấy Cao Phóng ôm Ninh Viễn đi khỏi liền đi theo, Cao Phóng sớm phát hiện Yến Kỳ theo mình, xoay người hỏi: "Ngươi không hảo hảo ở tiệc, đi lạc thì làm sao mà tìm?"
Yến Kỳ cười cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Viễn, nói : "Không có gì. Lần trước lễ vật ngươi tặng Tĩnh nhi nó rất thích." Vừa nói vừa lấy trong người ra một cái ngọc trụy* nhỏ tinh xảo, vừa nhìn liền biết là đồ xa xỉ, "Ta đây làm thúc thúc cũng chưa có cho Ninh Viễn cái gì, cái này là dành cho trẻ con, rất là xứng với Ninh Viễn, nếu không chê coi như là Yến thúc thúc tặng cho ngươi được không?"
*ngọc trụy : khuyên tai bằng ngọc
Cao Phóng cười nói: "Ngươi đây là làm gì a?"
Yến Kỳ nhỏ giọng nói: "Đâu có làm gì đâu... cho trẻ con chơi thôi mà."
Tín Ninh Viễn nhìn Cao Phóng, muốn lấy rồi lại không dám, Yến Kỳ thấy thế có chút xấu hổ, hắn vốn định tự mình làm tặng Ninh Viễn, nhưng tay nghề không tinh, liền đem cái ngọc trụy mà ngay cả Hoàng đế lão tử cũng không có được tặng... Thấy Ninh Viễn không nhận, ngoài miệng cười nhưng có chút buồn.
Cao Phóng nhìn nhìn, thấy Yến Kỳ buồn buồn muốn cất, liền cười nhẹ lấy ngọc trụy nhỏ trên tay Yến Kỳ, đem ngọc trụy nhét vào tay Ninh Viễn, dặn Ninh Viễn hảo hảo cầm đừng có ném.
Yến Kỳ nhìn Cao Phóng cười cười, Cao Phóng nâng tay vuốt vuốt Yến Kỳ đang xốc xếch, ôn nhu nói: "Ta trở về thay quần áo, ngươi mau quay về đi, đừng để Thanh Lang lo lắng."
Trở lại phòng, Cao Phóng đem ngọc trụy giắt bên dưới áo Ninh Viễn, mới vừa buông tay, thân ảnh nho nhỏ liền sưu một cái chạy đi ra ngoài tìm bạn bè. Sở Lân ở bên ngoài thấy vội vàng chạy đến ôm Tiểu bàn oa.
Tiểu Thạch Đầu đứng một bên nhìn trụy ngọc trên người Ninh Viễn suy nghĩ gì đó nói : "Sao nhìn quen quen..."
Buổi tối trở về phòng, Sở Kỳ đem đệ đệ kéo đến bên người, vẻ mặt hết sức kỳ quái nói : "Lân nhi! Ngươi thấy hoa tai trên người Ninh Viễn hôm nay không? Ta nhớ ra rồi, Thanh Tĩnh cũng có một cái giống lắm! ..."
Sở Lân nhìn vẻ mặt kỳ lạ của ca ca, chính trực nói: "Ca ca đừng đoán lung tung."
– Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top