Chương 16: Khát vọng thiên đường (Phần 1)

Sau hai tuần thử nghiệm liên tục, từ đồ vật đến sinh vật sống, khi một con chim hoàng yến có thể di chuyển qua lại giữa hai chiếc tủ biến mất mà vẫn còn sống, Draco một lần nữa đứng ở cửa phòng hiệu trưởng. Quái vật đá vẫn còn cắm trong tường, nhưng tâm trạng của cậu đã hoàn toàn khác so với lúc cậu đứng đây nửa năm trước.

Cậu đọc khẩu lệnh, đi lên cầu thang xoắn ốc, tiếng bước chân vang lên rõ ràng, ánh sáng trên đỉnh tháp dần dần gần hơn, giống như đang đi từ địa ngục lên thiên đường - nhưng cậu biết, sau khi bước đi một bước này, cậu sẽ không tới thiên đường, mà là vực sâu địa ngục.

"Draco, mời vào. Ta tò mò làm sao trò biết được mật khẩu vào phòng làm việc của ta."

Ngay khi cậu đứng ở cửa phòng hiệu trưởng, người bên trong đã đưa ra lời mời rất thân thiện. Cánh cửa tự động mở ra, và căn phòng hình tròn tràn ngập mùi ngọt ngào của mật ong và kem. Draco nhìn thấy vị phù thủy tóc trắng đang ngồi sau chiếc bàn gỗ chạm khắc, tay cầm một tách trà đen. Đằng sau cặp kính hình bán nguyệt, đôi mắt xcậu sáng của ông thoáng hiện vẻ ngạc nhiên - bao gồm cả chân dung của những vị hiệu trưởng tiền nhiệm xung qucậu ông. Họ bắt đầu chạy qucậu trong khung và thì thầm, thảo luận về việc một Malfoy đang nghĩ gì mà lại chạy vào văn phòng của người đứng đầu Hội Phượng Hoàng vào lúc này khi mà những rào cản đã được xóa bỏ.

Snape thực sự giữ im lặng, và Dumbledore dường như không biết gì về chuyện này.

Draco kìm nén nhịp tim đập nhcậu, bước đến bàn làm việc với những bước chân kiêu hãnh, đặt tay phải lên ngực và cúi chào: "Chào buổi tối, Hiệu trưởng. Tôi nhận được mật khẩu từ Giáo sư Snape. Vì một vài lý do, ông ấy đã cung cấp cho tôi thông tin này."

Dumbledore đặt tách trà xuống và mỉm cười: "Được rồi, ta có thể hiểu."

Với một cái vẫy đũa phép, một chiếc ghế mềm mại tinh tế và một chiếc bàn cà phê nhỏ tương xứng xuất hiện từ hư không. Bộ đồ trà trên bàn tự động bay tới và rót một tách trà đen nóng. Dumbledore giơ bàn tay phải cháy đen của mình lên và nhẹ nhàng nói, "Nếu trò không phiền, Draco, hãy ngồi xuống và uống một tách trà nóng. Trò đến thăm một ông già buồn tẻ như ta là vì chuyện gì sao?"

Draco ngồi xuống chiếc ghế mềm mại. Cậu đã trải qua vô số gian khổ vì ngày hôm nay và chịu đựng rất nhiều vì quyết định này. Nhưng khi cậu mở lời vào lúc này, giọng nói của cậu bình tĩnh hơn cậu tưởng: "Tất nhiên, nhưng bây giờ tôi không nói chuyện với ông với tư cách là một học sinh, mà là một thuộc hạ của Chúa tể hắc ám."

Dumbledore nhướn đôi lông mày màu trắng. "Vậy, Chúa tể Voldemort muốn trò gửi cho ta thông điệp gì, Draco?"

"Không hẳn vậy," khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt từ từ cong lên, "Bây giờ ông vẫn muốn uống một tách trà với tôi chứ?

"Sao lại không chứ? Trò yêu, cho dù Voldemort có đến đây, ta vẫn sẽ sẵn lòng mời cậu ta một tách trà và một đĩa đồ ăn tráng miệng. Chuyện này không liên quan gì đến địa vị, chỉ là phép lịch sự thôi."

Draco sửng sốt một lát, lắc đầu: "Đây có lẽ là khác biệt lớn nhất giữa ông và hắn. Tôi có thể ngồi đây gọi ông là lão già điên khùng, nhưng tôi phải quỳ trước mặt hắn và hôn mu bàn chân hắn." Cậu ngước đôi mắt xám nhạt lên, trong đó ẩn chứa một tia hy vọng mãnh liệt và viển vông, "Một tuần trước khi học kỳ cuối bắt đầu, Chúa tể hắc ám đã giao cho tôi một nhiệm vụ vinh quang, đó là đưa ông đến thiên đường trong năm học này, nếu không thì gia đình Malfoy sẽ trở thành lịch sử... và bây giờ tôi có thể nói với ông rằng kế hoạch của tôi về cơ bản đã thành công, chỉ còn cách một bước nữa thôi."

"Kế hoạch của trò là gì?"

"Tôi có thể mở một lối đi từ Hogwarts ra bên ngoài trường. Lối ra chắc nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Tử thần Thực tử có thể tràn vào trường qua lối đi này."

Dumbledore dừng lại, tay cầm tách trà. "Làm sao trò làm được?"

"Tôi không thể nói với ông điều này ngay bây giờ, nhưng hãy tin rằng tôi có thể làm được, kể cả khi tôi đang ngồi trước mặt ông."

Dumbledore im lặng một lát, thở dài nói: "Đây vốn là một kế hoạch thông minh và sáng suốt, Draco. Ta phải thừa nhận là ta đã đánh giá thấp trò. Trò làm tốt hơn ta mong đợi rất nhiều. Nhưng sau khi trò tiết lộ với ta, thì không thể giết được ta."

"Đúng vậy, nhưng Hội Phượng Hoàng có thể lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt những Tử thần Thực tử cứng rắn nhất. Nếu không có sự kiềm chế và lãnh đạo của họ, không ngoa khi nói rằng sức mạnh của Chúa tể hắc ám sẽ ngay lập tức sụp đổ. Hắn sẽ phải mất rất nhiều công sức để tập hợp lại. Tôi tin rằng ông sẽ biến điều này thành một cơ hội tuyệt vời để đánh bại hắn."

Ánh mắt của Dumbledore trở nên sắc bén: "Trò muốn phản bội chủ nhân của trò - trò muốn ở ta điều gì?"

Draco ngẩng cằm lên, giọng nói cậu kéo dài, cậu mang theo sự kiêu ngạo của một quý tộc thuần chủng: "Tôi có thể cố gắng hết sức để hợp tác với ông và nói cho ông biết mọi thông tin tôi biết - Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là cha tôi được thả khỏi Azkaban, và Hội Phượng Hoàng phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình Malfoy từ giờ trở đi."

"Nếu trò giết ta, Voldemort sẽ thả Lucius và gia đình trò sẽ giành lại quyền lực."

"Chỉ là liệu nó có đúng không thôi? Nhưng một khi tôi nói cho ông biết, thì chắc chắn là vậy."

Vị phù thủy già nhìn cậu bằng đôi mắt thông thái, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại: "Ta gần như đã bị trò thuyết phục rồi... trò rất thông minh, và trò dũng cảm và tốt bụng hơn ta nghĩ."

"Tử tế không phải là từ phù hợp để miêu tả Tử thần Thực tử, Giáo sư ạ."

"Nhưng ta vẫn cho rằng đây là một lời khen ngợi." Dumbledore dựa lưng vào ghế, nhìn bàn tay phải cháy đen của mình. "Ta biết trò đã nhận nhiệm vụ và hiểu rõ tình hình của mình, cho nên ta chưa từng gặp trò hay nói chuyện với trò về chuyện này. Nếu hắn sử dụng Chiết tâm trí thuật đối với trò và biết rằng ta nghi ngờ trò, trò sẽ bị giết--"

Draco nghiêng đầu: "Tôi phải cảm ơn ông vì đã quan tâm đến tôi."

"Ta mới là người nên nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì những gì trò đã nói với ta hôm nay. Cảm ơn vì đã đứng trên con đường đúng đắn."

Fawkes phát ra tiếng ngân nga nhẹ nhàng dễ chịu, mùi hương ấm áp ngọt ngào trong văn phòng dường như càng nồng đậm hơn. Draco nhìn đi chỗ khác, không nhìn vẻ mặt dịu dàng và khoan dung trên khuôn mặt Dumbledore: "Tôi không có thứ mà ông gọi là tình cảm cao quý. Tôi chỉ lấy những gì tôi cần."

"Không, Draco, ta phải xin lỗi vì đã đánh giá thiên vị về trò trong năm năm qua. trò rất tuyệt vời, vượt xa tuổi của trò và còn tuyệt hơn cả cha trò. Trò đã đưa ra quyết định mà Lucius không thể đưa ra vì sợ hãi. Thế giới phù thủy không muốn mất đi một phù thủy thuần chủng tuyệt vời như vậy, vì vậy ta hy vọng trò có thể chấp nhận sự giúp đỡ của ta-"

"Thì hôm nay tôi đến đây không phải để nhờ vả ông đó sao?"

"Trò chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ cho gia tộc Malfoy vì ta nhận thấy một lỗ hổng lớn trong kế hoạch của trò, đó là sự an toàn của chính trò." Dumbledore nhìn vào đôi tay vô thức nắm chặt áo choàng của Draco, giọng nói của ông trở nên nhẹ nhàng hơn, "Nói cho ta biết lý do thực sự, sau đó ta có thể giúp trò-"

"Tất nhiên là tôi làm thế để bảo vệ gia đình Malfoy!" Draco lớn tiếng.

"Nếu chỉ vì điều này, ta có thể giấu trò và cha mẹ trò. Ta đảm bảo nơi đó an toàn hơn trò có thể tưởng tượng. Trên thực tế, ta đang định thuyết phục trò chấp nhận sự sắp xếp này."

Draco nhìn Dumbledore, đôi môi đẹp cong lên thành một đường cong lạnh lùng và mỉa mai: "Vậy nên tôi phải ẩn náu. Chỉ cần hắn còn tồn tại, Malfoy sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tôi phải giống như một con chuột ẩn núp trong hang, chờ đợi được ông giải cứu sao?"

"Nếu là Lucius, ông ấy sẽ không nghĩ rằng có gì sai khi làm điều này, và trò đã hành động quá dũng cảm để trở thành một Malfoy trân trọng danh tiếng của mình." Dumbledore nói một cách dịu dàng, "Nhưng đây không phải là một quyết định hèn nhát. Không ai sẽ khuyến khích một đứa trẻ mười sáu tuổi chết. Vậy, trò có thể cho ta biết tại sao trò lại khăng khăng làm điều này không?"

Draco trừng mắt nhìn ông, nhưng Dumbledore vẫn cầm tách trà, chờ đợi câu trả lời của cậu với vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu đột nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế mềm mại, khoan tay đi quanh văn phòng, bước chân ngày càng nặng nề hơn. Cậu nhìn thấy chiếc mũ phân loại trên giá sách, bẩn thỉu và xám xịt, giống hệt chiếc mũ cậu nhìn thấy khi lần đầu tiên bước vào lâu đài. Năm đó, họ mười một tuổi, cậu lén nhìn cô và nghĩ rằng mình đã nhìn thấy thiên thần.

Ít ai biết rằng cuối cùng cậu chỉ có thể chìm xuống địa ngục và ngước nhìn lên thiên đường.

"Ông chỉ muốn biết điểm yếu của tôi, đúng không?" Draco đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía Dumbledore, giọng nói run rẩy vì kìm nén cảm xúc. "Chúa tể hắc ám nắm bắt điểm yếu của mọi người là 'sợ chết' và 'tham lam', nhưng ông cần phải kiểm soát một điểm yếu phức tạp và hiệu quả hơn... đặc biệt là đối với Slytherin khét tiếng, để ông có thể sử dụng công cụ với điểm yếu mà ông đã thành thạo một cách tự tin. Giống như -- giống như Giáo sư Snape --"

"Cậu ấy thực sự đã nói với trò sao?" Dumbledore ngạc nhiên nói.

Draco dừng lại, hối hận vì đã nhắc đến chuyện này. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cố gắng lau đi mọi cảm xúc trên khuôn mặt đó: "... Bởi vì một tai nạn, chúng tôi đã tiết lộ một bí mật nhỏ cho nhau, nhưng điều này đủ để tôi phán đoán rằng ông ấy thực sự đã phục vụ ông."

"Chẳng trách... Ta đã hy vọng Severus có thể tìm ra trò đang làm gì, nhưng cậu ấy không bao giờ trả lời ta." Dumbledore gật đầu và không hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Ông đeo một chiếc nơ nhỏ trên bộ râu dài trắng như tuyết, bên dưới có một sợi xích bạc, giống như những chiếc trâm cài tóc được các cô gái trẻ ưa chuộng nhiều năm trước. "Nhưng trò ngoan à, ta không có ý định điều khiển trò, ta cũng không cảm thấy mình có thể điều khiển bất kỳ ai. Severus là một người đàn ông dũng cảm, và cậu ấy quyết định làm những gì theo ý muốn của mình. Draco, số phận quá khó lường. Nếu chúng ta có thể điều khiển trái tim mình, thì đó đã là một thành tựu cực kỳ hiếm có rồi." Ông dùng bàn tay lành lặn của mình di chuyển mặt dây chuyền đá trắng sữa trên sợi dây chuyền, và nói với một nụ cười, "Về sự yếu đuối... trò không nghĩ rằng đó cũng là một điều tuyệt vời sao? Sự yếu đuối chứng minh rằng chúng ta vẫn là những người đang sống, và có công lý, hy vọng và tình yêu trong trái tim chúng ta..."

"Lại là lý lẽ về 'tình yêu' đó nữa!"

"Đúng vậy, Voldemort cho rằng đó là chuyện vô lý. Hắn cho rằng mình không có điểm yếu và không thể bị hủy diệt. Nhưng hắn đã từng bị nó đánh bại một lần, và ta dám nói rằng cuối cùng hắn cũng sẽ bị đánh bại hoàn toàn vì sự khinh thường của hắn đối với nó."

"Cho nên hiện tại tôi đứng ở đây, ông cũng cho là là bởi vì tình yêu sao?" Draco chống đỡ trán, giọng điệu đột nhiên tăng lên một quãng tám, "Có lẽ ông nói đúng, "tình yêu" là vũ khí lợi hại nhất, có lẽ cũng đại biểu cho một loại cái gọi là công lý -"

"Và trò rất dũng cảm khi chọn đối mặt và bảo vệ nó."

"Nhưng nó cũng là nguồn gốc của mọi tai họa!" Cuối cùng cậu không nhịn được hét lên.

Dumbledore nhìn đôi tai đỏ của cậu bé và ân cần cho cậu vài phút yên tĩnh. Cây đũa phép của ông gõ nhẹ lên bàn. Chiếc Tưởng Ký được treo trước mặt cậu, và những ký ức bên trong đang quay tròn và phát ra ánh sáng bạc.

Ông nhẹ nhàng nói: "Ta có thể giúp gì cho trò, Draco?"

"...Ông không thể giúp tôi." Draco dựa vào cửa sổ kính, giọng nói của cậu trầm khàn đến mức gần như nức nở, "Vậy nên hãy sử dụng tôi, sử dụng tôi nhiều nhất có thể. Chỉ cần ông có thể kết thúc cuộc chiến này, hãy bảo vệ ngôi trường này nhiều nhất có thể, bảo vệ------" Cô ấy--Hermione sẽ không bao giờ rời xa Potter. Trong những ngày sắp tới, cô ấy có thể phải đối mặt với mối nguy hiểm khủng khiếp nhất bất cứ lúc nào.

"Tôi muốn ông thề sẽ không để bất kỳ sự hy sinh không cần thiết nào xảy ra - nhưng đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi thêm nữa."

"Ta nguyện ý thề, trò ngoan." Dumbledore từ sau bàn làm việc đứng dậy, đi đến trước mặt Draco. "Voldemort nhất định sẽ thất bại, nhưng trò vẫn có tương lai tươi sáng --------" Giọng nói của ông đột nhiên dừng lại, bởi vì Draco vén tay áo bên trái lên, trên làn da nhợt nhạt của cậu, một dấu ấn màu đen như mực khắc sâu vào đó.

Dumbledore lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Voldemort lại có thể đánh dấu một thiếu niên mười sáu tuổi. Draco nhìn ông, hàng mi dài che khuất đôi mắt xám nhạt, trong mắt lóe lên tia sáng: "Tôi không có tương lai, Giáo sư." Một nửa khuôn mặt cậu được ánh sáng chiếu rọi, nửa còn lại chìm trong bóng tối. "Nó sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại."

Đôi mắt sáng của cậu dần trở nên ẩm ướt, tràn ngập nỗi buồn nhẹ nhàng.

"Có đau không?"

Draco cắn môi, biểu cảm biến đổi trong chốc lát, sau đó nói: "Đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top