Chương 12: Bí mật của lòng trung thành (Phần 2)

Tồn tại sau khi chịu lời nguyền Cruciatus chắc chắn không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Nhiều lần, Draco cảm thấy mình sắp bị tách ra, và vị trí xuất hiện cũng khá khác biệt so với điểm đến. Sau lần hiện hình thứ năm, cuối cùng cậu cũng đứng trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu. Cậu bám vào bức tường ẩm ướt và dính nhớp, nhắm mắt lại và cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn và sự yếu đuối đang dâng trào trong lồng ngực. May là đã ăn sáng rồi, nếu không cứ tiếp tục lăn lộn cho đến tối như này, cậu chắc chắn sẽ nôn ngay bây giờ mất.

Bước trên vũng nước bẩn trên mặt đất và bò vào lò sưởi trong hẻm, Draco lo lắng chờ bọn trẻ đang chơi trốn tìm ở ngã tư chạy đi trước khi ném một nắm bột Floo và gọi tên điểm đến.

Văn phòng của Snape.

Một ngọn lửa màu xanh lá lóe lên, Draco ho khan một tiếng, ngã xuống thảm dưới tầng hầm. Người đàn ông đang ngồi ở bàn chấm bài nghe thấy tiếng động, lười biếng nâng đôi mắt đen lên nhìn cậu, sau đó biểu cảm hơi thay đổi.

Draco biết rằng giờ trông cậu hẳn rất tệ. Ngay cả Severus Snape cũng vội vã chạy đến chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng. Ông đưa tay ra và kéo cậu lên khỏi tấm thảm và đặt cậu lên ghế sofa. Sau đó, ông triệu hồi một loại thuốc từ phía bên kia văn phòng: "Một chất làm dịu cơn đau thần kinh do Lời nguyền Cruciatus gây ra."

"Cảm ơn, Giáo sư." Giọng nói của Draco run rẩy. Có lẽ là vì cuối cùng cũng trở về Hogwarts nên thần kinh căng thẳng của cậu vô thức được thả lỏng rất nhiều. Sự căng thẳng và sợ hãi bị đè nén trong lòng bắt đầu rò rỉ ra ngoài.

Bây giờ không phải lúc phân tâm, người đàn ông trước mắt này cũng là một thuộc hạ trung thành của Chúa tể hắc ám, cậu phải cẩn thận khi đối phó với ông ấy, không được để ông ấy phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào...

Snape ngồi đối diện với cậu, hai tay khoanh lại im lặng, nhìn cậu uống thuốc trong cốc. Mãi đến khi Draco dùng một câu thần chú đơn giản để chữa lành trán và ngón tay, lau máu và mồ hôi trên mặt rồi đi về phía cửa, Snape mới gọi cậu: "Cậu đã làm gì để ngài sử dụng Lời nguyền Cruciatus lên cậu? Vì tiến độ của công việc đó?"

"Không, thưa Giáo sư," cậu trả lời ngắn gọn, với vẻ mặt thách thức.

Snape nhướn mày cười: "Cậu không tin ta sao, Draco? Cậu nghi ngờ lòng trung thành của ta đối với Chúa tể hắc ám sao?"

"Tất nhiên là tôi tin vào lòng trung thành của ông," Draco cũng kéo khóe miệng để lộ ra nụ cười, "Tôi tin điều đó hơn bao giờ hết, nhưng điều này không liên quan gì đến việc tôi có nên báo cáo chuyện của mình với ông hay không, đúng không?"

Snape cúi mắt nhìn tay Draco, ngón tay nhợt nhạt của ông nắm chặt đũa phép, nhưng không giấu được sự run rẩy: "Cậu sợ hãi, Draco, ta có thể giúp cậu..."

"Không! Tôi không cần! Ngài ấy đã chọn tôi, vì vậy tôi phải tự mình làm điều đó!" Draco hét lên một cách điên cuồng. Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh. Cậu quá mệt mỏi và quá căng thẳng để kiểm soát cảm xúc của mình. "Nếu không, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn là Lời nguyền Cruciatus. Ông biết điều này rất rõ, phải không, Giáo sư Snape?"

Snape mím môi, đôi mắt đen lóe lên tia sáng soi xét. Ngay khi ông định nói gì đó, cửa phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng gõ.

"Severus? Cậu có ở đó không? Bữa tiệc Giáng sinh của tôi đã diễn ra được nửa giờ rồi, nhưng cậu vẫn chưa đến, vậy nên--" Cánh cửa mở ra, Slughorn, mặc một chiếc áo khoác khói lấp lánh màu đỏ tím và đội một chiếc mũ tua rua trên đầu, đứng đó với nụ cười trên môi. Ông ngạc nhiên khi thấy hai người đứng đối mặt với nhau, "Ồ, Severus, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là..."

"Malfoy." Draco nhìn đi chỗ khác, khó chịu khi thấy ông ấy dường như không thể nhớ ra tên mình dù đã cố gắng thế nào.

"Tại sao trò Malfoy lại ở trong văn phòng của thầy, và..." Nhìn khuôn mặt yếu ớt và nhợt nhạt của Draco, Slughorn không nghĩ rằng thầy trò họ đang có một cuộc trò chuyện thoải mái.

"Trò Malfoy đang thảo luận một số câu hỏi về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với tôi. Tôi quên mất thời gian của bữa tiệc của thầy. Tôi xin lỗi." Snape bước về phía ông ấy với một lời xin lỗi không chân thành và miễn cưỡng nói, "... Vậy thì đi thôi. Thầy, thầy không thể biến mất khỏi học sinh của mình quá lâu được."

"Tất nhiên, tất nhiên." Slughorn đột nhiên tỉnh táo lại, cười và vỗ vai Snape, rồi đột nhiên túm lấy Draco như thể cánh tay ông có thể duỗi dài ra, kéo cậu và đẩy họ về phía cầu thang mà không nói gì, "Trò Malfoy, cũng đi theo đi. Cậu ấy là một học sinh giỏi khi đến và thảo luận các vấn đề học tập với cậu vào đêm muộn như thế này. Con trai à, Giáng sinh sắp đến rồi, cậu nên thư giãn một chút!"

Tôi thực sự cần phải thư giãn. Tôi nên quay lại ngủ hoặc đến Phòng Yêu cầu - nhưng chắc chắn không phải để tham dự tiệc Giáng sinh! Draco muốn rút tay ra, nhưng vị giáo sư già giữ chặt nó, và cậu không thể thoát ra quá thô lỗ. Rất nhanh chóng, hai Slytherin, một lớn và một nhỏ với khuôn mặt tối tăm, bị ném vào một căn phòng treo rèm màu xanh ngọc, đỏ thẫm và vàng. Có rất nhiều học sinh mặc trang phục trang trọng cầm ly rượu và trò chuyện bên trong. Sự xuất hiện đột ngột của ba người đã thu hút rất nhiều ánh nhìn ngạc nhiên.

"Tiếp tục, tiếp tục! Mọi người, tiếp tục!" Slughorn cười lớn, ra hiệu cho ban nhạc không được dừng chơi. Snape bị kéo về phía một nhóm người trông giống như các viên chức của Bộ Pháp thuật. Draco bị bỏ lại ở cửa. Một số cô gái mặc váy sáng màu đi ngang qua cậu cười khúc khích. Không xa, Blaise đang nói chuyện với một người phụ nữ trang điểm sáng màu quay lưng lại với cậu. Cậu không muốn bị anh chàng lắm mồm đó nhìn thấy trong tình trạng hiện tại... Draco thở dài bực bội và quyết định tìm một nơi yên tĩnh để trốn một lúc trước khi rời đi.

Sự giáo dục ăn sâu vào cậu khiến cậu không thể chịu đựng được việc xuất hiện tại một bữa tiệc trong tình trạng luộm thuộm, ngay cả khi bữa tiệc có vẻ rất thô tục đối với cậu. Nhưng trước đó, có lẽ cậu nên kiếm cho mình thứ gì đó để ăn... Draco bước về phía cửa sổ phòng, nơi có một chiếc bàn trà thủy tinh nhỏ với đồ ăn nhẹ và bia bơ. Những tấm rèm dày cũng là một nơi tốt để ẩn náu. Vừa mới đi tới bàn trà, một thân thể ấm áp mềm mại đột nhiên đập vào lưng cậu, hơi thở cùng cảm giác này thật đẹp, quen thuộc, cậu vội vàng quay người, hai tay ôm lấy eo người sắp ngã.

"Ồ, cảm ơn...Malfoy?!" Hermione nhấc váy lên và đứng vững. Thấy người đàn ông trước mặt mở to mắt ngạc nhiên, cô không lập tức chạy trốn khỏi cậu. Thay vào đó, cô đẩy ngực cậu ra, và cả hai đều trốn sau tấm rèm bên cạnh họ. Sau đó, cô vội vàng kéo tấm rèm vào đúng vị trí và dựa vào cửa sổ vai kề vai với cậu.

Tiếng bước chân vội vã vang lên trước mặt họ, Draco nheo mắt lại, rất tò mò không biết ai có thể khiến Hermione sợ đến mức cô thà trốn cùng cậu còn hơn là bị phát hiện. Cậu lặng lẽ nhìn cô gái bên cạnh. Hermione mặc một chiếc váy màu hồng tối nay, khiến làn da cô trông mịn màng và trắng trẻo. Mái tóc dài màu nâu của cô được tết lỏng sau đầu, trên đó chỉ trang trí một vài viên ngọc trai.

Nó đẹp nhưng hơi lộn xộn.

Chỉ cần nhìn cô, sương mù trong lòng cậu đã vô thức tan biến. Draco mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn cậu mong đợi: "Mày đang làm cái quái gì vậy, Granger?"

Hermione đỏ mặt, liếc nhìn cậu thật nhanh và nói một cách khó chịu: "Ờ thì... Tao vừa trốn thoát khỏi Cormac. Ý tao là, tao đã rời xa cậu ấy..."

"Cormac? Cormac McLaggen? Bạn hẹn của mày vào dịp Giáng sinh à? Cái gì? Cậu ta có tán tỉnh mày không?"

Cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của cậu, Hermione ngước lên ngạc nhiên. Draco Malfoy hôm nay trông nhợt nhạt hơn thường ngày. Có quầng thâm mờ nhạt dưới mắt, toàn thân phủ một lớp xám xịt mệt mỏi. Đồng phục trường học nhăn nhúm và lấm lem bùn đất, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tỉ mỉ và gọn gàng thường ngày của cậu.

Ánh sáng lờ mờ chiếu qua rèm cửa. Khuôn mặt của cậu quay một nửa, phác họa đường cong mềm mại và duyên dáng từ lông mày đến hàm. Lông mi dài của cậu cụp xuống, và đôi mắt cậu mệt mỏi và nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt cô. Trong một khoảnh khắc, Hermione cảm thấy như thể điều đó gần như có thể được gọi là sự dịu dàng. Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi đứng cùng kẻ thù truyền kiếp Malfoy trong bầu không khí thân thiện như vậy. Hermione nhìn đi chỗ khác. Cô mời Cormac đến chọc giận Ron, nhưng cô không ngờ mình lại phải chịu đau khổ. "Ừ, ừm... gần như vậy. Tao thực sự không nên mời cậu ấy. Cậu ấy giống như một cây bạch tuộc vậy -"

Draco rời mắt khỏi cô và nhìn đám đông mờ ảo ở phía bên kia tấm rèm. Cậu bình tĩnh nói, "Tao phải cảm ơn cậu ta vì đã khiến mày sợ cậu ta hơn là ghét tao chỉ trong một đêm."

Khuôn mặt Hermione càng đỏ hơn. Cô nhìn khuôn mặt vô cảm của Draco, do dự rồi nói, "Không, ý tao là ít nhất thì mày sẽ không làm vậy - dù sao thì lần trước mày cũng đã cứu bọn tao mà..."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm ái, không có tức giận hay la hét, một câu đơn giản như vậy cũng có thể khiến cho trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào. Draco giật mình. Cậu nhận ra rằng mình không thể để cuộc trò chuyện thân thiện này tiếp tục. Chiết tâm trí thuật mà cậu vừa trải qua vẫn còn mới mẻ trong tâm trí cậu. Bộ não của cậu giống như một chiếc giỏ treo trên cánh tay của Chúa tể hắc ám. Hắn có thể nhặt nó ra và lục lọi bất cứ lúc nào. Loại ký ức này quá nguy hiểm. Cậu phải tránh nó càng nhiều càng tốt.

Draco nhắm mắt lại, khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: "Ít nhất thì tao cũng sẽ không chạm vào mày? Đúng vậy. Khẩu vị của tao không tệ đến vậy. Về chuyện đó, tao đã nói đó là tai nạn đáng tiếc. Tao vô cùng hối hận vì đã làm gián đoạn việc báo cáo của mày với Merlin."

Hermione nghẹn ngào. Cô không thể tin rằng mình vừa cảm thấy Malfoy không hề khó chịu dù chỉ một lúc. Cô hẳn đã bị Cormac làm cho bối rối khi cô cố gắng nói chuyện bình thường với cậu ta. Cô trừng mắt nhìn cậu một cách giận dữ và định rời đi thì tấm rèm trước mặt cô đột nhiên được kéo lên và một cái đầu to với mái tóc xoăn màu vàng thò ra: "Ồ! Hermione, sao cậu lại trốn ở đây thế, cô gaia thông minh kia? Tớ đã tìm cậu - này?!"

Hermione kinh hãi nhìn đầu Cormac McLaggen, sau đó lui về bên Draco. Rõ ràng trong đầu cô, người đàn ông trước mặt có hứng thú mãnh liệt với cô còn đáng sợ hơn người đàn ông không có hứng thú gì với cô. McLaggen bước vào và nhìn hai người họ với vẻ nghi ngờ. Nếu là bất kỳ sự kết hợp nào khác, cậu ta sẽ tự nhiên suy đoán theo hướng những bí mật nhỏ ngọt ngào của con trai và con gái, nhưng Hermione Granger và Draco Malfoy? Họ có trốn ở đây để cãi nhau hay đấu tay đôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top