CHƯƠNG 4
____________________________________
Miko vẫn đứng im ở đấy, cho đến khi có tiếng của Vegeta vang lên:
- Ta không biết ngươi có ý định gì. Nhưng nếu muốn rời đi thì cứ việc, ta sẽ không ngăn cản.
Miko im lặng. Một lúc sau cô bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vegeta, cô nói rất nhỏ chỉ đủ cô và anh nghe thấy.
- Cảm ơn!
Vegeta vẫn khoanh tay đứng ở bục cửa:
- Hừ!
Trunks đứng lên:
- Papa! Sao người lại để chị ấy đi như vậy? Chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc chị ấy thay cho chú Goku mà!
Vegeta không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi mất.
- Mama, hôm nay papa cứ kì lạ làm sao ấy!
- Hm... Mẹ cũng thấy vậy! Nhưng thôi kệ đi! Có đói không? Ăn cơm nhé?
- Vâng!
Thế là Bulma dắt tay Trunks đi, mặc kệ sự tồn tại của Vegeta.
Trong lúc đó, Miko đang bay lượn trên bầu trời. Cô đang cố xác minh xem nơi này là nơi nào. Nhưng kết quả thu được vẫn là như vậy: một nơi hoàn toàn xa lạ mà chính cô cũng chưa biết đến.
Nhưng Miko có thể khẳng định rằng thành phố này không có dấu chân của quỷ ăn thịt. Trong thành phố toàn là nhân loại [một số là dị nhân].
Cô bay đến một ngọn núi. Ngồi xuống một tảng đá ở trên đỉnh núi. Nơi đây có thể quan sát toàn thành phố đang lên đèn.
- Tại sao lão già lại cứ cất công gửi mình về một nơi xa lạ như này chứ?
Bỗng từ đằng sau cô truyền đến một giọng nói lạnh đến tận xương sống:
- Vậy ta giải thoát cho cô nhé!
Miko giật mình quay lại nhưng không thấy ai cả. Khắp nơi phủ lên mình ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng. Và... rất nhiều thứ đang tiến đến gần cô.
Miko dần nhận ra cái cảm giác quen thuộc đến phát sợ. Không sai, một lũ quỷ ăn thịt người ở thế giới của cô đang dần mò đến. Chúng lướt thướt, người ngợm dính đầy máu tanh, đôi mắt vô hồn và cách di chuyển không khác gì zombie.
Miko nghiến răng:
- Chết tiệt! Làm thế quái nào mà chúng mò đến tận đây?
Từ đâu đó lại vang vọng lên tiếng nói lạnh chết người vừa nãy:
- Nào... hãy đến đi... để ta giúp cô giải thoát...
Miko "hừ!" một tiếng rồi lao thẳng vào đám quỷ đó. Cô ngưng khí tạo ra một cây kiếm băng và điên cuồng chém giết. Máu tanh ám đầy vào mặt, tay, chân và mái tóc đỏ đẹp đẽ. Lúc này trông cô vừa nguy hiểm vừa ma mị, giống như một bông hoa ăn thịt người vậy.
Âm giọng ấy lại một lần nữa truyền tới:
- Cô không thắng nổi ta đâu...
Vừa nói xong thì đám quỷ đó lần lượt quay đầu. Miko hốt hoảng khi nhìn thấy chúng đang lũ lượt kéo nhau về phía thành phố.
- Chết tiệt!_ Buông một câu chửi thề, Miko liền ngưng khí vào hai lòng bàn tay và giơ lên trời. Lập tức những đám mây đen lũ lượt kéo đến, đám mây che khuất ánh trăng tròn.
"ÀO!!!"_ Một trận mưa như trút nước vừa rơi xuống ngọn núi. Miko lập tức ngưng khí để đóng băng giọt mưa. Tự tạo một hàng rào bao quanh núi để lũ quỷ không tràn xuống thành phố. Nhưng do phạm vi quá lớn, sức lực của cô bị hao tổn rất nhanh. Người cô cứng đờ không thể động đậy.
"Xoẹt!"_ một ánh sáng màu đỏ bay tới. Lưng của Miko có một vết chém lớn đang chảy máu.
- Chết tiệt! Lại bị đánh lén rồi!
- Hahaha! Đến đây là kết thúc rồi...
Miko hoàn toàn không thể cử động. Người cô cứng đờ như một tảng băng.
"Xoẹt!"_ ánh sáng màu đỏ đó lại bay tới. Miko thừa biết mình không thể tránh được nên nhắm mắt lại như đang chờ một thứ gì đấy. Và...
- Final Flash!_ Một vệt sáng màu vàng bay đến đánh bay vệt sáng đỏ kia, và tiện thể nó đã tạo cho bức tường băng một cái lỗ.
Miko giật mình quay lại. Trước mắt cô, không ai khác, chính là kẻ mà cô đã gặp tối nay: Vegeta.
Vegeta bước tới. Miko nhìn anh bằng con mắt lạnh lùng:
- Sao ông nói là sẽ không cản tôi đi? Giờ lại đi theo làm gì?
- Hừ! Tưởng ta muốn lắm chắc. Chẳng qua ta đã nhìn thấy lũ tạp nham này ở trước nhà nên muốn ngươi đưa chúng ra xa thôi.
- Oh? Ra là vậy! Này, ông cũng biết suy tính cho vợ con đấy nhỉ?
- Bớt nhiều lời đi! Nó đang tới kìa!
"Nó" mà Vegeta ám chỉ tới, chính là con quỷ ăn thịt người. Miko không ngần ngại cầm cây kiếm đấm thẳng vào tim nó.
- Ha! Nhờ ông kéo dài chút thời gian mà tôi có thể di chuyển được rồi này!
- Nếu đi được rồi thì chiến tiếp đi!_ Vegeta khoanh tay.
- Không cần ông nhắc!
Miko và Vegeta chia nhau ra giết quỷ. Vegeta chơi đến Super Saiyan 2 thì khỏi nói, diệt quỷ như quét rác. Nhưng Miko tấn công đã có chút không hiệu quả. Vết thương của cô cần một thời gian để tự lành lại. Nhưng nếu cứ vận động như này thì không biết nó rách ra đến cỡ nào nữa.
- Này! Nếu không đánh được thì rút lui đi! Tránh làm gánh nặng cho ta!_ Vegeta quay lại nói với Miko. Cũng chính vì thế mà anh đã thiếu cảnh giác. Một thứ gì đó đang bay đến chỗ anh.
Miko không kịp nghĩ gì nhiều. Cô lấy đà nhảy bật qua chỗ Vegeta và đã kịp thời chặn thứ đó bay vào người anh ta.
Nhưng kết quả đổi lại là đôi mắt dần sẫm màu. Cô đang dần mất đi ánh sáng. Nhưng cô chẳng hoảng sợ một chút nào hết, bởi cuộc sống của cô trước giờ đã không có ánh sáng. Quá khứ và hiện tại đều là một màu đỏ tươi và mùi tanh nồng. Bây giờ mất đôi mắt cũng chẳng có gì là mất mát to lớn cả.
- Này ông chú! Thiếu cảnh giác quá đó!_ Miko cười hiểm một cái rồi lao ra chém giết còn ghê rợn hơn. Khi mất đi thị giác, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn nhiều. Chúng cũng có công dụng chẳng kém gì con mắt cả.
- Chết tiệt... MAU BIẾN MẤT ĐI...
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"_ Hàng loạt các vệt sáng màu đỏ bay tới như phi tiêu. Miko và Vegeta chuẩn bị đánh thì...
____________________________________
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top