Stanley x You


Khuyến khích mở nhạc :D

Anh và em cùng về quê.Trên con đường quê gồ ghề nhưng quen thuộc, anh và em chầm chậm đạp xe về nhà. Hai bên đường, cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, thoang thoảng mùi hương của đất trời quê nhà sau cơn mưa. Đến cổng nhà, tiếng mẹ đã vọng ra từ gian bếp: "Hai đứa về rồi à? Vào nhà uống nước đi!" Mẹ mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ khi thấy chúng ta trở về, dù những nếp nhăn trên khuôn mặt đã in hằn theo năm tháng.
Sau một buổi sáng dài đạp xe về quê, ngồi xuống mâm cơm mẹ dọn sẵn, lòng nhẹ nhõm hẳn. Hơi ấm từ nồi cơm trắng bốc lên, mùi thơm thoang thoảng của cá kho tộ đậm đà, rau muống luộc xanh mướt cùng bát nước mắm tỏi ớt pha đúng điệu. Mẹ múc cho mỗi đứa một bát đầy, tay thoăn thoắt đẩy đĩa thức ăn về phía hai đứa, giọng dịu dàng: "Ăn đi, đồ mẹ nấu vẫn hợp khẩu vị chứ?"Anh cười tươi, gắp miếng cá kho mềm tan chấm cùng ít nước mắm, trong khi em nhón đũa gắp cọng rau xanh ngắt, chấm vào bát nước mắm cay nồng. Tiếng cười nói rộn ràng giữa bữa cơm gia đình, có chút mộc mạc, đơn sơ, nhưng đầy ắp tình thương yêu. Vị ngọt của món ăn không chỉ nằm ở hương vị quen thuộc, mà còn từ bàn tay mẹ nấu và cảm giác thân thuộc của mái nhà quê hương.
Bố hỏi anh về chuyện của hai đứa. Em lo lắm. Stanley nhìn bố, giữ vẻ bình tĩnh và đáp lời ngắn gọn: "Dạ, chúng con sống chung cũng ổn, mọi thứ dần vào nề nếp. Chúng con đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, trước mắt là tập trung công việc, ổn định rồi sẽ tính những bước tiếp theo." Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm: "Con hy vọng bố mẹ yên tâm." Bố gật đầu, ánh mắt có vẻ hài lòng, rồi nhẹ nhàng nhắn nhủ: "Quan trọng là biết nhường nhịn, sống có trách nhiệm. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy."
Sau khi nghe Stanley trả lời bố, mẹ quay sang em, giọng dịu dàng hơn: "Còn con thì sao? Sống với nó có vất vả gì không? Mọi thứ ổn cả chứ?"Em khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự tin tưởng. "Dạ, tụi con ổn, mẹ ạ. Đôi lúc cũng có chút khó khăn, nhưng con thấy mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Con thấy hạnh phúc."Mẹ gật đầu, đôi mắt ấm áp như muốn an ủi: "Vậy là mẹ mừng rồi. Chỉ cần hai đứa thương nhau, biết sẻ chia, thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua thôi."
Sau bữa cơm đơn giản mà ấm cúng, mẹ đặt chiếc nón lá lên đầu, đứng bên cửa rồi ngập ngừng nói:
Hai đứa đi ăn cưới giúp mẹ được không. Nhà cô Sáu ý.
Vâng ạ. Em đáp
Stan nói nhỏ
Nhưng anh đâu biết ă-
Giờ thì sẽ biết. Nở nụ cười tinh nghịch chính là tài năng của yn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top