Chương 3 : Chú chó nhỏ đeo vòng hoa xinh

Chắc chắn rằng rất khó để gom hết tất cả đồ cần thiết cùng lúc, nó phải chia thành nhiều chuyến liền để đem đồ về gốc cây đa. Nhưng khi gom xong chuyến đầu, nó lựa lấy một khúc gỗ tổ chảng, đâm cái phụp vào giữa rồi vội vàng khoét ra cho tới khi nó đã thành một cái nồi đủ lớn, Mây tần ngần hồi lâu, rồi cũng không còn cách nào đành đem rau đi rửa rồi cho vào trong nồi, cầm mấy viên sỏi được để riêng khi vớt từ dưới rạch lên thả vào lửa. Xong xuôi thì lóc cóc chạy đi chạy lại gom đồ cho tới khi nó thấy thật sự đây là giới hạn của nó rồi. Đặt lá cây còn xanh và đẫm nước xung quanh lửa tránh gây cháy rừng, rồi nó khều viên sỏi sạch được đặt vào trong lửa hồi nãy, thả vào bắt súp đầy rau và có thêm được 1 con ếch vừa bắt. Đói muốn chết, vừa chín là nó nhồm nhoàm ăn hết, đói thì cái gì ăn chẳng ngon, kể cả có hơi nhạt một chút.
- "Mệt vãi chưởng..Cố lên nào..!"
Lầm bầm đủ thứ trên đời, Mây cầm những rễ cây đa và cả dây leo siêu dài nữa, tết lại với nhau. Loay hoay cả tiếng, mắt mỏi nhừ, tay đau cứng, cuối cùng cũng tết xong một cái võng vừa đủ. Chỉ có thể lờ mờ treo võng lên, rào xung quanh bằng những bụi gai đề phòng thú dữ là Mây nó chết luôn trên giường, hay gọi là võng nhỉ?
- "Ấu! Ấu!"
- "Huh..Hai bây bị dở à?..Để cho bố mày ngủ.."
Hai cái thằng này, hoá đá rồi cũng vẫn làm phiền mình được. Nó lẩm nhẩm trong đầu, phiền phức thật sự..Khoan..hoá đá à?
- "Huy!? Khánh!?"
Mây bật dậy, quen chân mà nhảy khỏi võng, rầm, lại ngã thêm một lần nữa. Duyên thật sự, nhưng có một cái lưỡi nào đó đang liếm liên hồi lên cánh tay nó.
- "Ấu! Ấu!"
Đơ ra một hồi lâu thật lâu, nó mới sực tỉnh, quay qua nhìn chú cún con đang vẫy tít đuôi phía ngoài hàng rào gái góc kia.
- "Cún? Sao ở cái thế giới toàn đá là đá lại có cún con?"
Mây khẽ cười, bước ra xoa đầu, xoa bụng chú chó ta nhỏ xinh này. Có lẽ đây là hậu duệ của những chú chó hàng nghìn năm về trước. Nó gật gù, công nhận là cái tính mê người vẫn truyền lại tới bây giờ. Thấy không nên lười biếng nữa, Mây rảo bước ra gần rạch, rửa tay và mặt rồi cầm con dao găm được dắt bên hông lên  mà xiên mấy con cá nhỏ tội nghiệp liền. Nói thì nghe có vẻ nhanh gọn vậy thôi, nhưng để bắt được cái đám cá này cũng tốn không ít sức đâu. Nướng xong cá và ngồi ăn, Mây mới để ý chú chó nọ cứ lẽo đẽo a dua a tòng mình nãy giờ. Mình bắt cá thì nó cũng lao xuống cắn vài con, thấy mình xiên cá bỏ vào lửa nó cũng đặt xuống rồi thận trọng khều cá vào gần lửa.
- "Khục- Dễ thương quá!"
Mây cười khanh khách, cẩn thận rút xương ra rồi đưa cho nó ăn, may sao cá này không có xương răm. Căng sa bụng rồi Mây mới sửa soạn, đan vài cái giỏ dắt sau lưng và bên hông, cẩn thận lựa này lựa nọ rồi mới cho một chút thảo dược, than gỗ, sỏi và một số công cụ, vật liệu khác. Bước được vài bước lại thấy chú chó kia dựng dậy, lon ton chạy theo.
- "Chị không chắc có thể lo cho em được một cuộc sống tốt, nên em hãy đi đi nhé!"
- "Ấu.."
Dù đã dùng trăm kế nghìn hoạch, chú cún này vẫn quyết không đi. Hết cách, Mây đành đan thêm một cái vòng hoa xinh xắn rồi đeo vào cổ cho nó, có vẻ nó không phản đối đâu. Ngược lại còn thích thú ra mặt ấy chứ.

- "Chị gọi em là..ừm..em có vẻ khá là hoạt bát nhỉ? Vậy chị đặt em là Taemon nhé!"

Vâng, các bạn không lầm đâu. Bạn đang nhìn vào một đứa simp Doraemon điển hình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top