Chương 2: Ta yêu ngươi
Đông Phương Bất Bại lúng túng dựa vào lồng ngực của Dương Liên Đình, để mặc gã tẩy rửa trên người mình. Tuy võ công không giỏi nhưng dáng người của Dương Liên Đình rất tốt, cơ ngực căng bóng no đủ, ngã đầu vào bờ vai rộng, áp tai lên còn nghe được tiếng tim đập vững vàng làm y cảm giác vừa yên bình lại vừa được che chở.
Dương Liên Đình thì không bình tĩnh được như y, lau hết lớp son phấn, người trong lòng lộ ra gương mặt với đường nét thanh tú, gã biết, trước kia gã đã từng thấy gương mặt của y khi vừa lên ngôi giáo chủ. Nam nhân mang khí chất kiệt ngạo bất tuân, dáng người đơn bạc gầy yếu đứng trước bảo toạ chịu kính ngưỡng của vạn người. Gã mang lòng sùng bái nhìn y, chớp mắt hai năm, người trước kia đã khoác lên y phục phu nhân, tay cầm kim chỉ, dùng lớp trang điểm che đi mỹ mạo trước kia. Có vẻ vì có quan hệ với chuyện tự cung nên các đường nét trên mặt Đông Phương đã nhu hoà thanh thoát đi rất nhiều. Thân thể y rất gầy nhưng da thịt mềm mượt như nhung lụa, sờ vào đã thích đến không nỡ buông.
Nhớ đến vừa nãy còn đặt người này dưới thân bày ra đủ tư thế dâm mỹ, hô hấp gã không nhịn được lại trở nên phập phồng bất ổn.
"Liên đệ?" Đông Phương nhận ra sự bất thường nên ngẩng đầu hỏi gã
"Đệ sao vậy?" Vừa hỏi Đông Phương vội sờ loạn trên người gã muốn kiểm tra xem nhưng y không biết hành động này càng châm dầu vào lửa
"Muốn. làm. huynh!" Dương Liên Đình nghiến răng nói, gã năm lấy eo y hẩy hạ thân vào người y một cái, dương vật cương cứng đập lên thắt lưng y, mặt nước gợn lên làn sóng lăn tăn.
"..." Nghe được lời thẳng thắng như vậy mặt y đỏ bừng lúng túng nhưng lại không từ chối
Dương Liên Đình ngồi trên thành bể còn Đông Phương quỳ trong nước vùi đầu vào giữa hai chân gã. Miệng nhỏ của y há to cố gắng nuốt lấy dương vật tím đỏ, quy đầu nở to ẩn hiện sau động tác nuốt nhả.
Đông Phương vừa ngậm dương vật vừa hơi nâng đầu đưa mắt nhìn biểu cảm của Dương Liên Đình, trong mắt gã lúc này y cực kì dâm mỹ. Gã ấn đầu y xuống để dương vật của mình đâm sâu vào trong, thoải mái cảm nhận sự thít lại của cổ họng. Động tác thô lỗ khiến Đông Phương nghẹn lại rồi sặc lên, nước mắt sinh lý chảy ra đọng trên khoé mắt.
Dương Liên Đình thấy vậy nâng đầu Đông Phương lên để y dùng ánh mắt ướt át nhìn mình rồi nắm lấy dương vật ma sát lên môi y. Chất lỏng trắng đục hơi tiết ra phết lên môi, Đông Phương bất giác đưa lưỡi ra liếm, nếm vào vị tanh mặn.
"Đông Phương..."
Lúc này Giáo Chủ của gã ngoan ngoãn, ánh mắt đầy sự lấy lòng, đôi môi mở to, đầu lưỡi mềm mại vươn ra. Gã đưa tay vuốt ve gò má của y, không thể nào chịu thêm nữa, báu vật đã mất nay lại có cơ hội trở về trong vòng tay, gã nhảy xuống bể, kéo cơ thể y áp sát vào thành bể, hai đầu vú sưng đó áp lên nền gạch lạnh khiến cơ thể Đông Phương run lên.
"Liên Đệ..." Giọng nói có chút ngập ngừng pha lẫn chua chát "Đệ muốn thứ gì? Ta nhất định sẽ cho đệ"
"Đông Phương" gã ôm y từ phía sau, nhắm mắt hôn lên cổ
"Ta biết trong mắt ngươi ta là kẻ chẳng ra gì" là tiểu nhân chỉ ham danh lợi phú quý
"Được ngươi chú ý, là may mắn đời đời kiếp kiếp của ta" kiếp trước, kiếp này và nếu có kiếp sau
"Có lẽ ngươi không tin ta"
"Nhưng ta yêu ngươi." Dứt lời gã động thân cắm dương vật của mình vào tiểu huyệt của y
Dòng nước nóng ấm thuận thế bị đẩy theo vào, ban đầu Đông Phương còn đang tức giận vì người mình yêu tự hạ thấp bản thân rồi lại ngọt ngào chẳng dám tin khi nghe lời tỏ tình đến lúc bị cắm vào thì y chỉ kịp rên lên một tiếng, đầu óc trở nên mơ hồ nắm lấy tay gã thấp giọng nỉ non.
Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên đều đặn theo tiếng nước đập vào thành bể, hơi nóng từ nước bốc lên mờ ảo che đi hai thân thể đang quấn quít lấy nhau.
=========
Hậu quả của việc túng dục quá độ là hậu huyệt phía sau của Đông Phương bị nứt ra, Dương Liên Đình tự trách bản thân, trọng sinh lại rồi mà vẫn khốn nạn như vậy.
Đông Phương nằm trong chăn lại không để ý đến chuyện đó, trái lại y càng vui mừng vì Liên đệ nguyện ý thân cận mình.
"Đông Phương ta đi lấy bữa sáng..." Gã nhìn ngoài trờ đã sắp xế chiều bèn sửa lời "cơm trưa ngươi đừng xuống giường"
"Ta đợi Liên đệ về" Đông Phương mỉm cười ngọt ngào nói
Y tham luyến sự chăm sóc này càng yêu người đàn ông trước mặt dù đó là tình yêu hèn mọn hay ti tiện. Không đơn thuần vì thân thể của mình, có lẽ trải qua tranh đoạt cũng như sự ngông cuồng của tuổi trẻ y chỉ có mong muốn bên người mình thương đến hết đời này.
Nằm chưa được bao lâu thì ngoài phòng đã có người bẩm báo bảy vị phu nhân muốn gặp.
Lúc này y mới nhớ ra mình còn những người này, trước đến nay y chưa từng yêu họ nhưng cũng không phải chẳng có cảm tình gì, giờ thân thể đã như vậy y cũng nên nghĩ cách để họ đi. Vừa ngồi dậy Đông Phương mới nhớ ra lúc nãy Dương Liên Đình đã dặn y không được xuống giường vì vậy liền tần ngần một lúc. Trong lúc này Dương Liên Đình cũng trở về, gã gặp bảy người ở cửa nhưng cũng không nói lời nào mà bưng thức ăn vào thẳng trong phòng.
"Đông Phương ngươi muốn gặp họ không?" Gã đặt cháo lên bàn hỏi
"Ta..." Sợ gã giận nên Đông Phương ngập ngừng
Dương Liên Đình không nói nữa mà bưng cháo đến cạnh giường từng muỗng đút cho Đông Phương ăn.
Nhìn gương mặt anh tuấn chẳng có biểu cảm gì Đông Phương không biết phải nói gì chỉ đành nắm tay gã.
Dương Liên Đình quả thật không vui nhưng cũng không nói gì, gã biết sớm muộn Đông Phương cũng cho họ đi, mà gã càng không có tư cách gì để ghen tị vì vậy Dương Liên Đình chỉ rút tay ra, đặt chén cháo đã ăn hết xuống ghế nhỏ, vén chăn ra rồi đi giày vào cho Đông Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top