1.Khởi đầu (đã sửa)
Lưu ý: Chap này là theo lời kể của Nobita, câu chuyện bắt đầu từ năm Nobita học lớp 8
'....': lời nói "...":Suy nghĩ
*....*: cân mọi thứ
_______________________________________
Tôi là Nobi Nobita một con người hậu đậu, không có chỗ nào hoàn hảo cả nhưng dù vậy tôi vẫn được mọi người yêu quý vì sự tốt bụng của mình nhưng rồi một người con gái đến và làm bạn với chúng tôi
Dần dần họ không còn chơi với tôi nữa, tôi thì lại như kẻ ngốc vẫn không để tâm đến sự thay đổi này, họ xa lánh tôi vẫn mặc kệ, họ ghét bỏ tôi vẫn coi đó là một trò đùa, họ bắt đầu bắt nạt tôi kể cả cha mẹ cũng dần ghét bỏ , tôi thấy đau lắm nhưng lại không dám lên tiếng vì tôi biết dù có nói ra họ cũng chẳng để tâm đâu,họ đã dành hết sự quan tâm cho người con gái đó - Satou Yuki
Ngày hôm nay tôi vẫn bị bắt nạt nhưng nó lại nhiều hơn mọi khi, sau trận bắt nạt người tôi đầy bụi bẩn rồi cả máu nữa nhưng tôi cũng không chú ý cho lắm, tôi cố gắng lết cái thân xác đầy rẫy vết thương của mình
Về đến nhà, tôi lại phải chịu những lời chửi rủa từ chính người mẹ thân yêu của mình, bà ấy không thèm chú ý đến cơ thể của tôi mà giáng một trận đòn roi lên thân xác tôi, bản thân tôi cũng muốn vùng lên lắm chứ nhưng t lại không thể làm được có lẽ là do cái tính cách tốt bụng chết tiệt kia của tôi, sau khi bà ấy thỏa mãn cơn giận thì quay người vào phòng để lại tôi với thân thể đầy máu ở đấy
Tôi cố gắng nhẫn nhịn cơn đau thấu xương này về phòng băng bó lại, căn phòng ngày trước chứa đầy những quyển truyện vứt lung tung thì bây giờ đã thay thế bằng những túi rác chứa đầy những đồ y tế, nếu các bạn hỏi doraemon ở đâu thì cậu ấy đã về tương lai từ mấy tuần trước để kiểm tra sức khỏe rồi
Tôi cứ ngồi đấy được một lúc thì lại đứng lên lấy hết số tiền tiết kiệm của mình ra, khoác một chiếc áo che đi cơ thể đầy rẫy những vết thương rồi lấy chiếc chong chóng tre duy nhất mà doraemon để quên bay đến tiệm bánh ngọt
Chắc có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại đến đó thì hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi, là cái ngày người ta vui vẻ nhất nhưng đối với tôi thì không, hạ cánh xuống một góc khuất tôi đội chiếc mũ lên để không ai nhìn thấy mặt rồi bước vào tiệm bánh
'Chị ơi...bán cho em một chiếc bánh dâu với ạ' Tôi nhanh chóng lấy tiền đưa cho chị nhân viên nhưng kì lạ là chị ấy lại đưa cho tôi thêm một phần bánh matcha làm tôi khó hiểu mà phải ngước lên hỏi
'Chị...em chỉ mua bánh dâu thôi ạ..'Tôi khó hiểu nhìn chị nhưng lại thấy chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa khiến tôi phải lùi lại cúi đầu xuống
'A..e..em đừng sợ...chị không làm gì em cả..'Chị ấy luống cuống cúi xuống an ủi tôi, điều này khiến tôi ngạc nhiên không nhịn được mà khóc òa lên khiến chị ấy thêm bối rối đành bế tôi lên đưa vào trong nhà
'....Hức...t..tại sao..lại an ủi em....hức' Tôi khó hiểu khóc òa lên làm chi ấy dỗ dành mãi mới nín, chị ấy nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đầy vết thương của tôi khiến tôi giật mình tránh né
'Bé con?....sao em lại bị thương vậy?' Tôi ngạc nhiên nhìn cô lắp bắp một hồi rồi bắt đầu kể lại tất cả,bây giờ nhìn kĩ lại gương mặt chị ấy thì tôi mới nhận ra đây là chị hàng xóm chơi thân với bọn tôi 3 năm nhưng rồi lại chuyển đi nước ngoài để học, cũng là người mà tôi coi là người thân nhất
Nhưng rồi tôi nhận ra cũng trời cũng đã dần tối, điều đấy làm tôi hốt hoảng nên đã nhanh chóng cầm lấy túi bánh kem sau đó tạm biệt chị rồi rời đi, bây giờ tôi cực kì hoảng loạn, đứng trước cửa nhà nhưng lại không dám vào vì tôi sợ một khi bước vào có lẽ tôi không chịu được mất, cơ thể tàn tạ này đã quá yếu sau khi cố gắng chạy một quãng đường dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top