Chap 1: Ngôi Sao Băng của lời hứa âm thầm.

Trên con đường của cái nắng nóng, một cậu nhóc cô đơn đang đi một mình. Cậu nhóc với mái tóc đen ngố, cặp mắt kính to tròn. Đôi mắt to lớn, tròn trịa chứa những ấm áp, sự ngay thơ của một đứa trẻ. Cánh môi nhỏ nhắn mỏng anh đào. Cái má hồng hào mầm mại. Nước da trắng nõn, ngọc ngà. Đứa bé khước trên người một chiếc áo màu vàng cộng quần xanh ngang gối. Tên của đứa trẻ là - Nobi Nobita, một người được cho là vô dụng, hậu đậu và mít ướt.
Cậu đang ngoài đi chơi thì bắt gặp nhóm bạn thân đang đứt ở một con ném để trò chuyện. Nổi tính tò mò mà nghe lén.
- Thằng Nobita đúng là chẳng làm gì nên hồn hết. Tại nó mà đội mình thua.
Gaido Takeshi, người cậu vẫn luôn thầm hâm mộ về tính kiên cường, quý trọng bạn bè. Mặt dù lúc nào cũng hay gay gỗ với cậu nhưng những lúc bệnh hoạn, cậu ta vẫn luôn là những người lo lắng cho cậu sau cha mẹ và hai đứa em.
- Đúng đúng. Suất ngày làm bản đại gia xấu hổ.
Honekawa Suneo, một cậu bạn mỏ nhọn, con nhà giàu nên thường khoe khoang. Mặt dù vậy nhưng cậu lại rất tốt bụng. Tuy vẫn ăn hiệp cậu một chút nhưng cậu ta vẫn luôn chia sẻ vài thứ mà cậu ta có với cậu.
- Tớ thì còn khổ hơn các cậu. Ngày ngày bị cậu ta đi theo, mệt lắm.
Minamoto Shizuka, một người con gái dịu dàng và cũng là người cậu thầm thích không ngờ...lại hai mặt như vậy.
- Shizuka, cậu cũng nên bỏ đi. Ở bên tớ cậu sẽ được hạnh phúc hơn.
Dekisugi Hidetoshi, cậu bạn được mệnh danh là thiên tài của trường. Một soái ca ôn nhu, ấm áp và hiền lành nên rất được lòng các bạn nữ. Cậu ta cũng là thù địch của cậu về mặt tình cảm.
Khi nghe những điều đó, cơ thể cậu không ngừng run lên từng đợt, chạy thẳng về nhà mà không biết có một nhá mắt nhìn cậu từ nãy tới giờ chứa một tia phức tạp nhưng cũng nhanh chóng biết mất ( Eve: Hô Hô Hô, đó mọi người là ai nè. )Về nhà cũng là lúc tối. Vừa bước tới cửa nhà, cậu lại nghe thêm những âm thanh quen thuộc.
- Mẹ nó à, nhanh lên.
- Biết rồi ba nó.
- Nhanh lên mẹ, không thôi thằng hậu đậu kia về giờ.
- Ba mẹ, hai người định để một mình Nii-san ở nhà sao. Tối nay đâu có cơm hay gì đâu. Anh ấy nhất định sẽ bị đói chết mất.
- Kệ nó đi, Noyaki con không cần quan tâm thằng đó đâu. Nó tồn tại cũng chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Thà chết còn hơn.
- Mẹ nói đúng đấy anh Noyaki-kun. Sống chỉ tổ chật đất. Tại sao thằng đó lại được sinh ra đời nhỉ?.
- Im ngay Noyoko Nobi!!! Đứng có nói xấu anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là anh của chúng ta.
- Hưm, em chẳng có người anh nào cả.
- Thôi hai cậu, chúng ta đi thôi.
- Vâng/Hừ.
Từng câu nói ấy cứ như đánh vào đại não cậu. Cậu chỉ biết nếu bay giờ mình vào nhà thì sẽ bị chửi. Nhanh chóng lấy lại hồn, chạy lại cạnh bụi cây mà núp. Nước mắt chẳng kìm được mà tuôn rơi. Tại sao? Tại sao kẻ luôn bị người khác khinh thường, ruồng bỏ vẫn luôn là cậu chứ. Tại sao? Trong lòng cậu thầm nghĩ.
-" Ước gì, mình không bị mọi người ruồng bỏ. Có một gia đình yêu thương cậu."
Vừa lúc điều ước vừa được nói ra. Trên bầu trời bao la ấy, một ngôi sao băng đã bay vụt qua. Nó bay đi để thực hiện điều ước của vị chủ nhân đang đau khổ dưới kia. Cũng chính nó cảm thấy bản thân mình còn may mắn hơn. Vì nó có thể tạo điều ước cho mọi người, giúp mọi người có được niềm vui. Mọi người yêu quý nó, nó cũng vậy. Còn cậu...chẳng có gì ngoài sự ruồng bỏ của bạn bè, sự chán ghét của ba mẹ. Cậu như một vũng bùn giữa nơi hoang dại không chút ánh sáng. Chỉ một mình, cô đơn đến tê dại.
Nó quyết rồi. Nhất định...Nhất định nó phải giúp cậu nhóc ấy. Làm cho cậu có một gia đình mới, những người bạn mới và những tình yêu mới. Nhất định. Nếu như không làm được thì nó cũng chẳng còn là ngôi sao băng hay mang lại điều ước cho mọi người nữa.
__________________________________________________________________________________
Hello, ta là lần đầu viết truyện về Doraemon đó nha. Nên nếu có sai sót thì mong các bạn bỏ qua. Nhớ là đọc và để lại bình luận cũng những nam chính trong mộng trong truyện nha. Nếu được thì ta sẽ cho vô luôn. Và, mọi truyện ta đều lấy biệt danh khác nhau nha. Đừng để ý. Rồi....

GoodBye Mina-san.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top