Chương 1
Tiếng còi hú vang vọng xé tan bầu trời chiều.
Nguyễn Lam Anh, siết chặt khẩu súng trong tay, hơi thở gấp gáp khi truy đuổi bóng dáng tên khủng bố phía trước. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: phải bắt được hắn trước khi có thêm người vô tội bị thương.
"Đứng lại!" – cô hét.
Hắn ngoái đầu, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Đôi bàn tay vẫn còn máu nâng lên, giương súng về phía cô.
Đoàng!
Không, là phía sau của cô.
Viên đạn xé gió lao tới. Trong khoảnh khắc, Lam Anh chẳng kịp suy nghĩ, chỉ lao lên chắn cho đồng đội. Cơn đau buốt cắt ngang lồng ngực, máu trào ra nóng hổi. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là khuôn mặt hoảng loạn của đồng đội, trước khi tất cả chìm vào bóng tối.
______________________________________________
Không còn mặt đất, không còn tiếng còi hú. Lam Anh nhận ra mình đang trôi nổi giữa hư vô, bao quanh là những dải sáng kỳ ảo như ngân hà thu nhỏ.
"Đây là... đâu?" – cô thì thầm.
Một giọng máy móc vang lên:
【Đây là chiều không gian thứ tư...】
"Là địa ngục sao?" – Lam Anh nhìn quanh nhưng vẫn không tìm thấy người vừa nói, cô những tưởng đây là địa ngục.
Giong nói máy móc lại lần nữa vang lên, lần này nó còn mang theo một chút thương cảm:
【 Không hẳn.....nhưng nếu cô cứ trôi tiếp với cái lỗ trên bụng thì chắc chắn sẽ đến địa ngục 】
Nghe vậy cô liền đưa tay sờ sờ bụng, lạ thay cô lại chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào, lúc này thứ kia cũng dần hiện ra trước mắt cô. Chỉ là một màn hình điện tử nhỏ nhưng chi chít biểu tượng kì lạ.
"Ngươi là ai?" – Lam Anh quan sát một lúc vẫn không hiểu thứ kia là gì, cô tò mò hỏi.
Giọng nói máy móc lại vang lên, có chút khoe khoang:
【 Tôi là hệ thống sinh tồn mạnh nhất vũ trụ 】
"Ừm" – Lam Anh ngẫm nghĩ một chút, lúc còn sống cô hay nghe các đồng nghiệp nữ trong sở bàn về mấy bộ tiểu thuyết hệ thống gì đó, có lẽ là nó.
Hệ thống lại tiếp tục nói:
【 Cô định cứ như vậy chết đi sao? Ở đây thì không ai đến cứu cô được đâu 】
"Chết thì chết thôi" – Lam Anh chẳng bận tâm nó là thứ gì, cũng chẳng muốn quan tâm đây là đâu, nói rồi cô khép chặt mắt lại.
Thấy con người kia bất cần hệ thống lại cuống cuồng cả:
【 Con người các cô chẳng phải có ý chí lắm sao? Chẳng lẽ cô không muốn gặp lại người nhà sao?】
"Bọn họ điều có hạnh phúc riêng của mình rồi, tôi gặp lại họ làm gì?" – Lời này cũng không phải là nói dối, cả ba và mẹ cô điều đã ly hôn từ khi cô còn bé, mỗi người điều tái hôn và có hạnh phúc cho riêng mình.
Lam Anh khép mắt lại, cố giữ lấy chút hơi ấm mong manh cuối cùng. Ký ức ùa về, ngày thơ ấu, bà nội là người đã một tay nuôi nấng cô và em trai, Lam Phong. Không có ba mẹ bên cạnh, cả hai chị em trở thành trò cười và nỗi sỉ nhục trong mắt những kẻ độc ác, từ trẻ con cho đến người lớn. Lớn lên trong cay đắng ấy, cô đã thề mình phải mạnh mẽ, phải đứng vững để che chở cho Lam Phong, đứa em trai yếu đuối và nhạy cảm hơn cô rất nhiều.
Năm cô tròn mười tám tuổi, bà qua đời. Lam Anh đã phải gồng mình làm mọi công việc có thể để chăm lo cho em trai. Hiện tại Lam Phong đang du học, đã ổn định. Cô đã hoàn thành trách nhiệm. Cái chết này là sự giải thoát.
【 Chờ đã! Cô... cô không thể chết được! Em trai cô thì sao? 】 – Giọng máy móc bắt đầu trở nên cuống quýt.
"Lam Phong đã lớn rồi. Em ấy không cần tôi nữa," Lam Anh cũng không hiểu sao bản thân lại nói ra lời này.
【Không cần? Cô chắc không? Hiện tại em trai cô chỉ còn một mình trên thế giới này, nếu nhận được tin báo tử của cô, cô nghĩ cậu ta sẽ thế nào? Cô ta chỉ còn duy nhất cô là người thân ruột thịt! 】
Lời nói đó như một luồng điện xẹt qua, xuyên thẳng vào trái tim Lam Anh. Cô nhớ lại đêm bà mất, Lam Phong đã nắm tay cô, khóc nấc lên và nói: "Chị à, chị hứa với em đi, dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình, được không?"
Lời hứa đó là sợi dây duy nhất níu giữ cô lại với cuộc đời.
Lam Anh chợt mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén của một quân nhân lại lần nữa bùng cháy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình ảo đang lơ lửng trước mặt.
"Nếu cậu có thể cứu tôi," cô nói, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết, "hãy đưa tôi trở về bên cạnh em trai."
Hệ Thống im lặng một lúc lâu, rồi phát ra một tiếng bíp đầy thất vọng.
【 Xin lỗi. Tôi là Hệ Thống sơ cấp, năng lượng của tôi chỉ ở mức thấp nhất. Không thể đưa cô trở lại thế giới gốc, và càng không thể hồi sinh cô về với em trai cô. Sức mạnh của tôi chỉ đủ để đưa cô đến một thế giới song song để tái tạo năng lượng. Cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu ở đó.】
Lam Anh nghiến răng. Sự thất vọng và giận dữ bủa vây cô. Không thể quay về. – "Con mẹ nó vậy sao cậu còn nhắc đến như thể có thể giúp được? thật vô dụng"
【 Thật ra... vì thiết lập của tôi quá hạn chế. Chỉ có thể đổi cho người dùng những vật dụng rất bình thường, không có bảo bối kỳ diệu hay vũ khí mạnh mẽ. Nên bị chê cười là rác rưỡi, đồng nghiệp bảo tôi vô dụng, chẳng ai thèm chọn tôi cả. 】 – giọng hệ thống rè rè, mang theo chút tủi thân.
Nó ngừng lại một nhịp, như lấy hết can đảm mới nói tiếp:
【 Tôi không muốn cứ mãi lang thang trong không gian, không mục đích, không ai cần đến... , tôi nghĩ... có lẽ cô là cơ hội cuối cùng. Tôi chỉ muốn thử một lần được làm việc như một hệ thống thật thụ, có người đồng hành, có người tin tưởng. 】
Lam Anh khẽ mở mắt. Trước mặt cô, màn hình nhỏ bé ấy lấp lánh như những vì sao vỡ vụn, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy dòng ký tự run rẩy bên trong. Lạ thay, dù chỉ là một chương trình vô tri, nó lại khiến cô cảm thấy như đang nhìn vào một sinh linh đang cố níu lấy hy vọng.
Cô lặng im rất lâu. Cảm giác này... làm sao cô không hiểu được chứ? Năm ấy, vì bà và Lam Phong, cô đã bỏ học, lao đầu vào làm việc, đánh đổi cả tuổi trẻ lẫn bản thân mình. Người ta nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu không thương tiếc: "Một con nhỏ vô dụng, rác rưởi, chẳng có tương lai." Cô cắn răng chịu đựng, cho đến ngày chính mạng sống của mình suýt nữa cũng vuột mất.
Bà vì đau buồn mà lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu sau bà mất. Lam Phong, trong nước mắt nghẹn ngào, đã nắm chặt tay cô, cầu xin: "Chị, xin đừng bỏ rơi chính mình nữa..."
"Cậu... cũng cố gắng quá nhỉ." – Lam Anh thở ra một hơi, giọng cô không còn lạnh lùng như trước, bề ngoài trông rất cứng rắn, nhưng lại dễ mềm lòng trước những thứ đáng thương.
Màn hình nhỏ khẽ rung động, hàng ký tự run rẩy hiện ra trước mắt, giọng nói mang theo tiếng rè rè lại vang lên:
【 Mặc dù tôi không thể đưa cô về bên cạnh em trai... nhưng tôi có thể cho cô một cơ hội khác. Một cuộc đời mới. Cô thấy thế nào? 】
Như sợ cô chưa hiểu hết, Hệ Thống lại tiếp lời:
【 Ví dụ... nếu ở đời trước, cô có tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành, có ước mơ nào còn dang dở, hay điều gì chưa từng thử qua... thì ở đời sau này, cô có thể. 】
Lam Anh trầm ngâm thật lâu. Trong thinh lặng, dường như đâu đó trong sâu thẳm, một mảnh ký ức mờ nhạt khẽ nhói lên. Hóa ra cô cũng từng có ước mơ. Nhưng những tháng ngày mưu sinh khắc nghiệt đã mài mòn, khiến ước mơ ấy chìm vào quên lãng.
Nếu có thể bắt đầu lại, nếu thật sự có thể làm khác đi một lần... cũng chẳng tệ.
Dẫu cho, con đường phía trước sẽ không còn Lam Phong song hành cùng cô nữa.
Phải đến một lúc lâu sau, ngay khi Hệ Thống tưởng như sắp bỏ cuộc, giọng cô mới vang lên – chậm rãi, nhưng dứt khoát – "Được thôi."
Lam Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sắc lạnh, từng chữ rơi ra rõ ràng – "Tôi đồng ý đồng hành cùng cậu. Nhưng nghe này... tôi không muốn trở thành công cụ của cậu, cũng như cậu không phải công cụ của tôi. Chúng ta là quan hệ cộng sinh. Hiểu chứ?"
Khoảnh khắc ấy, Hệ Thống khựng lại một nhịp. Rồi nó "thở" phào, giọng có phần nhẹ nhõm hơn:
【 Tuyệt vời! Vậy thì chuẩn bị tiếp nhận thế giới. Thế giới đó sẽ là của một con mèo máy đến từ tương lai... Bắt đầu truyền dữ liệu! 】
Luồng sáng mạnh mẽ bùng lên, cuộn xoáy quanh Lam Anh như cơn lốc, xóa nhòa cả không gian trước mắt. Lần này, cô không còn chống cự. Cô nhắm mắt, để mặc bản thân bị nhấn chìm, mang theo lời hứa vừa thốt ra bước vào hành trình bất đắc dĩ của mình.
Trên màn hình mờ ảo, các ký tự hiện lên liên tiếp:
【 Kết nối thành công với Hệ thống MS1023 】
【 Người chơi được chọn: Nguyễn Lam Anh 】
【 Đang tiến hành truyền tống... 3... 2... 1... 】
– "Khoan—!"
Chưa kịp phản ứng, cơ thể cô đã bị cuốn trọn vào luồng sáng trắng. Ánh sáng ấy xé toạc không gian, nuốt chửng mọi cảm giác, để lại sau lưng cô cả một đời đã cũ.
______________________________________________
"Aaa!"
Lam Anh rơi thẳng từ trên trời xuống, gió rít bên tai, khung cảnh phía dưới hiện rõ, những ngôi nhà mái ngói, con phố yên bình quen thuộc như bước ra từ một trang truyện tranh.
"Có người rơi xuống kìa!!!" – Tiếng hét hốt hoảng vang lên. Nobita chỉ tay lên trời, hốt hoảng nhảy lùi lại. Doraemon hoảng hốt lôi ngay trong túi ra một tấm Đệm siêu đàn hồi.
"Nhanh lên, Doraemon!" – Shizuka hét.
"Đỡ lấy!"
Bịch—!
Lam Anh rơi đúng vào tấm chăn, bật lên vài lần rồi dừng lại. Cô ho sặc sụa, mắt hoa lên vì cú sốc. Khi ngẩng lên, trước mắt cô là năm gương mặt quen thuộc: Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo... và Doraemon, con mèo máy màu xanh, trông chẳng khác nào quả bóng.
"Bạn có sao không?" – Shizuka lo lắng đỡ cô.
Lam Anh ngây dại. Cảnh tượng này... chẳng lẽ cô đã bước vào thế giới Doraemon thật sao?
Ngay lúc ấy, giọng hệ thống vang lên trong đầu:
【Truyền tống hoàn tất】
【Cấp thân phận: Shirakawa Lin (白川 リン), học sinh tiểu học】
【Phần thưởng tân thủ: Một căn nhà trên núi phía sau trường học】
【Nhiệm vụ chính: Sinh tồn trong thế giới mới】
Thấy cô cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, Nobita sợ hãi kéo Doraemon – "Cậu ấy không sao chứ Doraemon, có phải lúc nãy bị đập đầu vào đâu rồi đúng không"
"Cậu nói được tiếng Nhật chứ?" – Suneo hơi nghi hoặc.
Lin mở miệng, nhưng chỉ ấp úng được vài từ lộn xộn. Doraemon lập tức rút ra một chiếc bánh mì vàng – "Đây, Bánh mì phiên dịch. Ăn vào là nói chuyện được ngay."
Lin cắn thử. Lập tức, ngôn ngữ trong đầu cô xoay chuyển, những câu từ trở nên tự nhiên –"Cảm... ơn cậu."
Cả nhóm thở phào.
"Bạn rơi từ trên trời xuống à?" – Jaian tròn mắt.
"Nhìn như trong phim siêu nhân vậy." – Nobita ngây ngô.
Lin chỉ biết cười gượng.
Sau một hồi hỏi han, Lin thành thật:
"Mình vừa chuyển đến khu phố này. Hệ thống... à, ý mình là...ba mẹ mình đang sống ở Mỹ, mình chỉ sống một mình thôi, mình đang đi tìm căn nhà mà ba mẹ đã chuẩn bị."
"Một mình sao? Liệu có ổn không?" – Shizuka ngạc nhiên.
"Mình nghĩ là ổn" – Sao có thể không ổn được, một thanh niên tự lập từ nhỏ như cô thì sống một mình cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
"Cậu ngầu thật đó" – Cả Nobita và Jaian điều hâm mộ nhìn Lin, hai người họ vẫn luôn muốn sống một mình để khỏi bị ba mẹ quản thúc, nghe xong câu chuyện của Lin càng có thêm động lực ra riêng.
Doraemon không nói lời nào, cậu chỉ nhìn Nobita, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thể thành thép.
Người thực tế nhất vẫn là Suneo – "Vậy cậu lấy đâu ra tiền để sống?"
"À....mình..." – Lin lúng túng, trong đầu lập tức gào thét gọi hệ thống – "Này Hệ Thống"
【 Sao vậy ký chủ? 】
"Ở thế giới này tôi có tiền không?"
Hệ thống lạnh lùng nói:
【 Đương nhiên là không có rồi 】
Lin nổi nóng – "Ít nhất cũng phải có một chút để phòng thân chứ, Hệ Thống cậu nghèo đến nổi không có một đồng cho tôi à?"
Hệ thống như cũng bị chọc tức, giọng điệu trở nên gay gắt:
【 Cô tưởng tôi dễ dàng à? toàn bộ tiền tôi điều gom đi mua nhà cho cô rồi đấy, ngay cả số điểm tôi khó khăn tích lũy được cũng đem ra mua thân phận hợp pháp cho cô. Cô nghĩ mấy thứ này là miễn phí chắc. 】
Nó ngừng một nhịp, rồi chua cay buông thêm:
【 Hơn nữa, nhiệm vụ của cô là sinh tồn ở thế giới này. Cô vừa đặt chân đến đã lo đòi tiền... nếu thiếu thốn quá, hay đem tôi bán xem, biết đâu đổi được... vài cuộn giấy vệ sinh cũng nên. 】
"Cậu không sao chứ, Lin?" – Shizuka lo lắng cúi người, khẽ vươn tay lên trán Lin để kiểm tra.
Lin giật mình, tim hẫng một nhịp. Cái chạm nhẹ nhàng kia khiến cô thoáng đỏ mặt, vội lùi lại một bước, ngượng ngùng lúng túng chẳng biết giấu tay vào đâu.
Trong đầu, cô vội tự trấn an –"Ít nhất... ít nhất thì cái Hệ Thống trời đánh kia cũng cho mình một căn nhà. Cũng không đến mức trắng tay..."
Shizuka lại nói tiếp – "Cậu đừng quá lo lắng..."
Không để Shizuka nói xong Nobita đã nhanh nhảu nhảy vào – "Đúng đó Lin, bọn mình sẽ giúp cậu mà, Doraemon là robot đến từ tương lai, việc gì cậu ấy cũng có thể làm được cả"
Doraemon được khen ngợi lại đỏ mặt, cậu vỗ ngực, đôi mắt sáng ngời nhìn Lin – "Chỉ cần không phải chuyện xấu thì chuyện gì mình cũng giúp cậu được."
Lin cũng không ngại, cô cười nói – "Vậy các cậu cùng tôi đi tìm nhà được không? Tôi không quen đường."
"Được" – Cả nhóm đồng thanh hô to.
Theo bản đồ Hệ Thống hiển thị, Lin dẫn đầu cả nhóm đi đến ngọn núi nằm phía sau trường học. Trên đường đi, ba người kia rất hăng hái giới thiệu cho cô về mọi thứ xung quanh: nào là căn nhà của ông Kaminari khó tính, tiệm sách thường đến xem trộm, hay là tiệm bánh ngọt yêu thích của Doraemon.
Lin cũng rất phối hợp, chỉ khẽ nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào ngón tay của Nobita đang chỉ. Mái tóc dài buông nhẹ, theo từng bước chân mà khẽ lay động, gương mặt thanh tú điểm chút trầm lặng khiến cô càng toát ra khí chất lạnh lùng. Cô chẳng nói một lời, nhưng nụ cười nhạt nơi khóe môi đã đủ khiến người đi đường vô thức ngoái nhìn. Sự dịu dàng pha lẫn nét xa cách ấy khiến Lin giống như một đoá hoa vừa rực rỡ vừa bí ẩn, càng nhìn càng khó rời mắt.
Chớp mắt, họ đã đến nơi. Chỉ là...
Căn nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi trên sườn núi, bốn bức tường trống rỗng, sàn nhà phủ một lớp bụi mịn mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lin ngồi thụp xuống, bất giác thở dài. Hệ thống vang lên lạnh lùng:
【Xin nhắc nhở: Hệ thống chỉ hỗ trợ được đến đây, còn lại ký chủ tự lo】
"Cái hệ thống lừa người." – Lin nghiến răng.
Kẹt –
"Aa Doraemon" – Nobita như bạch tuột nhảy qua ôm chặt lấy Doraemon, mong muốn dọn ra riêng của cậu bay sạch khi nhìn thấy căn nhà của Lin, chẳng biết chừng ở đây còn có ma.
"Ah cậu làm gì vậy? chỉ là gió thổi khiến cánh cửa kêu thôi" – Doraemon khó chịu đẩy cái tay đang quấn lấy người cậu ra.
Suneo lại được phen cười nhạo Nobita – " Đúng là cái đồ thỏ đế"
Jaian phụ họa – " Nobita là con rùa rụt đầu mới đúng"
Shizuka cũng sợ, nhưng thấy Lin lại đang lẩm bẩm một mình nàng đã tiến tới nắm tay cô, giọng dịu dàng mà kiên định – "Để bọn mình sẽ giúp cậu dọn dẹp lại nơi này"
Bàn tay vốn lạnh lẽo nay lại được hơi ấm bao trùm, Lin khẽ ngẩng lên nhìn Shizuka. Lúc nãy mải trò chuyện với mấy tên con trai mà quên mất sự hiện diện của cô bé này, giờ đây ở khoảng cách gần mới khiến Lin thoáng ngại ngùng.
Shizuka thật sự rất đẹp, làn da trắng mịn như sữa, mái tóc đen óng ả khẽ buông xuống vai, từng sợi tóc lay động trong gió như vẽ nên một khung cảnh dịu dàng. Đôi mắt to tròn long lanh, trong trẻo như hồ nước mùa xuân, chỉ cần nhìn vào liền khiến người ta thấy nhẹ nhõm, an yên. Nụ cười của cô bé mang theo sự ấm áp, trong sáng mà không chút vẩn đục, khiến xung quanh như bừng sáng hẳn lên.
"Đúng là nữ chính..." – Lin cảm khái trong lòng. "Bảo sao Nobita lại say mê, một mực khẳng định chỉ cưới mình cô ấy."
Ngay lúc đó, âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu cô:
【 Thông báo nhiệm vụ phụ: "Dọn dẹp căn nhà gỗ" 】
【 Yêu cầu: Dọn sạch bụi bẩn, sửa chữa những chỗ hư hỏng cơ bản, sắp xếp lại vật dụng tối thiểu để có thể ở trong vòng 2 tiếng. 】
【 Phần thưởng: +50 điểm sinh tồn 】
Lin nhìn dòng chữ hiện ra mà hơi nhíu mày – "Dọn cả căn nhà mà chỉ được 50 điểm thôi sao? cậu keo kiệt quá rồi đó."
Hệ thống liền giải thích:
【 Ký chủ thông cảm... điểm thưởng là dựa trên cấp độ của nhiệm vụ mà tính điểm, đây chỉ là nhiệm vụ sơ cấp! 】
Cô bĩu môi. Nhưng nhìn lại thì thấy Shizuka và ba tên kia đang hì hục lôi ra mấy món bảo bối kỳ quái của Doraemon để giúp đỡ, thế này thì cũng không cần kì kèo thêm điểm.
Để việc dọn dẹp lại cho đám bạn mới quen, Lin một mình đi quanh nhà kiểm tra lại hệ thống điện nước, muốn an ổn sống trước tiên phải đảm bảo những thứ này đã.
Hệ thống bất mãn lên tiếng:
【 Cô để bọn họ dọn dẹp như vậy được sao? 】
"Tại sao lại không?" – đôi mắt Lin liếc sang nhóm Nobita, giọng điệu thản nhiên.
Hệ thống nghe vậy liền cao giọng, cứ như bị xúc phạm:
【 Nhưng nhiệm vụ là của cô! Nếu bọn họ làm hết, vậy điểm kinh nghiệm tính cho ai? 】
Lin nhún vai – "Thì tính cho tôi chứ ai. Dù sao cũng nhờ có tôi mà họ mới làm. Nhiệm vụ đâu có ghi cấm nhờ vả."
【 ...!!! 】
Hệ thống im lặng mấy giây, màn hình nhấp nháy liên tục, muốn phản biện nhưng không tìm ra được lời lẻ phù hợp.
Shizuka trải tấm khăn xuống nền nhà, tay cầm xô nước lau sàn, động tác gọn gàng mà dịu dàng. Doraemon thì lạch bạch theo sau, hai tay cầm cây chổi lau, vừa lau vừa lẩm bẩm:
"Không biết sao lại dính cả vết mực ở đây nữa..., trông cứ như lần Nobita làm đổ cả lọ mực ra sàn ấy."
Shizuka bật cười – "Doraemon, nói vậy tội nghiệp Nobita lắm."
Nobita bên góc phòng nghe thấy, đang hí hoáy quét mạng nhện liền la lên:
"Này! Tớ nghe hết rồi nhé! Lần đó do mẹ hét to quá nên tớ mới bị giật mình mà..." – vừa dứt lời thì bụp, cây chổi vướng vào mạng nhện dày cộm, cả chùm bụi và nhện rơi thẳng xuống đầu cậu.
"Áaaaaa!" – Nobita hét thất thanh, nhảy dựng lên.
Jaian đang bê một cái bàn gãy chân cười hô hố – "Ha! Nobita chỉ là con nhện thôi mà cậu hét to thế à? Lại còn làm mặt thảm hại nữa kìa!"
Suneo lập tức hùa theo – "Đâu chỉ nhện, Nobita sợ tất cả mọi thứ trên đời mà, hahaha!"
Nobita đỏ mặt tức giận:
"Các cậu thì giỏi thì làm xem!"
"Được thôi!" – Jaian quăng bàn xuống, giằng lấy chổi, huơ huơ vài cái rồi... rầm! cả cái kệ sách ọp ẹp đổ sập, khiến căn nhà bị bao trùm bởi bụi trắng.
Shizuka ôm trán – "Jaian... cậu dọn hay cậu phá vậy?"
Suneo cười nhăn nhở -- "Jaian mà động vào cái gì thì cái đó... chắc chắn hỏng hết."
"Cái gì!? Thằng ranh này, dám nói xấu tớ hả!?" – Jaian gầm lên, chụp cổ áo Suneo.
"Á á á, buông ra, tớ đùa thôi mà!" – Suneo la hét, hai đứa lăn lộn ngay giữa đống bụi, làm bụi bay mịt mù cả căn phòng.
Doraemon ho sặc sụa, giơ khăn che mũi:
"Các cậu dọn hay định biến nơi này thành chiến trường thế hả!?"
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Shizuka vẫn nhẫn nại lau sàn, vừa lau vừa khẽ cười.
Lin chống tay vào hông, quan sát bọn nhỏ ồn ào mà trong lòng dâng lên chút ấm áp.
"Hệ thống này...vô dụng thì vô dụng, nhưng làm bạn với mấy đứa nhóc này chắc cũng không đến nỗi tệ."
Ngay lập tức, tiếng "tinh" quen thuộc vang lên:
【 Ký chủ vừa hoàn thành 30% tiến độ nhiệm vụ. Do có sự trợ giúp ngoại lực, phần thưởng sẽ được... giảm một nửa. 】
"Khoan đã, cái gì cơ?!" – Lin sặc suýt ngã.
【 Xin lỗi... luật hệ thống. Không tự thân làm thì điểm số sẽ bị trừ. 】
Cô cắn răng, quay người lao ra phía Nobita đang loay hoay quét mạng nhện bằng chổi –"Để tôi giúp cậu!"
Nobita tròn mắt – "Hở? Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, cậu nghỉ ngơi đi...!" – Lin giằng lấy cái chổi, quét lia quét lịa lên trần, một lần nữa khiến bụi bay mù mịt.
Doraemon giật mình ho sặc sụa, còn Shizuka vội kéo áo che miệng – "Lin... bình tĩnh một chút..."
Hệ thống lúc này lại hả hê buông một câu:
【 Cố lên nhé, ký chủ. 】
Dọn nhà đã xong, việc còn lại là tìm thêm nội thất cho căn nhà. Nobita nhanh nhảu nói:
"Vậy bây giờ chúng ta đi đến trung tâm thương mại mua thêm đồ cho căn nhà nhỉ?"
Cậu vừa dứt lời thì cả không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng. Doraemon, Shizuka, Jaian và Suneo đồng loạt quay sang nhìn Nobita với ánh mắt "cậu có chắc về điều mình vừa nói không đấy?".
Không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Shizuka khẽ hắng giọng – "Nobita này... cậu quên mất rồi à? Lin đâu có tiền..."
Nobita khựng lại, mặt đỏ bừng – "Ơ... ờ nhỉ... tớ quên mất..."
Jaian khoanh tay quát to – "Đúng là đồ ngốc! Không có tiền thì mua kiểu gì? Cậu định để Lin bán nợ chắc?"
Suneo liền chen vào, bĩu môi – "Hừ, nghe mà buồn cười. Mẹ tớ nói đồ nội thất ít nhất cũng phải nhập từ Ý về mới đáng dùng cơ."
"Ý cái đầu cậu!" – Jaian giơ nắm đấm lên, Suneo lập tức nép ra sau Nobita.
Trước khi không khí kịp loạn thêm, Shizuka đột nhiên lên tiếng, giọng vừa dịu dàng vừa chắc chắn – "Thật ra... chúng ta không cần phải mua đâu."
Mọi người đồng loạt nhìn sang. Cô bé mỉm cười, quay sang Doraemon – "Doraemon, cậu có mang Khăn trùm thời gian không?"
"À, có chứ!" – Doraemon lập tức lục trong túi thần kỳ, lấy ra một tấm khăn lớn màu đỏ.
Shizuka giải thích – "Ở bãi rác có nhiều đồ cũ bị bỏ đi, nếu dùng khăn trùm thời gian thì chúng ta có thể làm chúng quay lại tình trạng mới. Như vậy vừa tiết kiệm, vừa giúp Lin có đủ đồ dùng rồi, lại còn có thể bảo vệ môi trường."
Lin hơi ngẩn ra, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô nhìn Shizuka, nụ cười của cô bé như ánh nắng ấm áp rọi vào căn nhà gỗ lạnh lẽo.
Nobita vỗ tay cái đét – "Hay quá! Đúng là Shizuka lúc nào cũng thông minh nhất!"
Jaian gầm lên – "Thế thì còn chờ gì nữa, đi bãi rác nào!"
"Ê ê, nhưng mà... bãi rác bẩn lắm, tớ không muốn đâu..." – Suneo lập tức nhăn mặt.
"Cậu muốn tự đi hay để tớ hộ tống!" – Jaian nắm cổ áo Suneo, kéo xềnh xệch.
"Á á á! Jaian, tha cho tớ!!!"
Shizuka khẽ cười, quay lại nhìn Lin – "Thật tốt đúng không Lin? Sau hôm nay, căn nhà này chắc chắn sẽ trở thành một nơi thật đẹp."
Lin khẽ mím môi, khóe mắt ánh lên một tia xúc động – "...Ừm, cảm ơn Shizuka."
Cả nhóm nhanh chóng kéo nhau đến bãi rác ngoài thị trấn. Từng đống đồ cũ chất cao như núi: bàn ghế gãy chân, tủ sứt mẻ, nồi niêu méo mó, cả những món đồ điện rỉ sét.
Suneo che mũi, mặt nhăn nhó như sắp khóc – "Trời ơi... mùi gì mà khủng khiếp thế này! Mẹ tớ mà biết tớ đứng ở đây chắc xỉu mất!"
Jaian đập tay vào vai cậu – "Đừng có làm màu! Mau lại đây phụ khiêng cái tủ này đi!"
"Ơ... nhưng... nặng lắm mà..." – Suneo cố né, nhưng lần nữa bị Jaian kéo đi cái rẹt.
Trong khi đó, Shizuka cẩn thận lựa chọn một chiếc bàn học bị bể một góc – "Cái này còn khá tốt, Doraemon, thử dùng khăn trùm thời gian xem sao."
Doraemon gật gù, phủ tấm khăn lên. Một luồng ánh sáng lóe lên, chỉ trong tích tắc, chiếc bàn cũ kỹ biến thành bàn mới, sáng bóng chẳng khác gì vừa mua về từ cửa hàng.
"Cậu thấy thế nào Lin?" – Nobita cười to, tự hào nhìn Lin mặc dù cái khăn đấy cũng không phải của cậu.
Lin đứng bên cạnh, nhìn chiếc bàn mới tinh mà khẽ nắm chặt tay áo. Cảm giác như một điều kỳ diệu vừa diễn ra ngay trước mắt.
Jaian hùng hổ vác nguyên một cái ghế sofa rách nát đến – "Cái này đi! Trùm nó lại!"
"Jaian, chờ đã, cái ghế này... có mùi lạ lắm, hình như—" – Doraemon chưa kịp nói hết thì Shizuka kêu lên – "Cẩn thận! Có... có chuột trong đó!!!"
Con chuột nhỏ lóp ngóp chui ra, thấy Doraemon thì nhe răng chíu chíu.
"ÁAAAAA! Chuộtttttttttttttt!!!" – Doraemon hét ầm lên, ôm đầu chạy loạn cả lên. Chiếc khăn trong tay vung vẩy loạn xạ, cậu ta vừa chạy vừa khóc lóc, khuôn mặt méo xệch đến nỗi ai nhìn cũng không nhịn được cười. Nobita cũng cuống quýt chạy theo, Suneo và Jaian ôm bụng cười đến gập cả người, cả nhóm như một đàn ong vỡ tổ, tạo nên khung cảnh vừa nhốn nháo vừa buồn cười.
Giữa sự náo loạn ấy, Lin lại đứng bật cười. Cô nhận ra trái tim mình dường như nhẹ đi rất nhiều, có những thứ đời trước không thể có được, nhưng ở đây lại cảm nhận được nó rất trọn vẹn.
______________________________________________
Cuối cùng, sau một buổi "chiến đấu" ở bãi rác, cả nhóm cũng kiếm đủ bàn ghế, giường tủ, thậm chí cả một cái đèn bàn và nồi niêu. Nhờ khăn trùm thời gian, tất cả biến thành đồ mới tinh, được chở thẳng về căn nhà gỗ.
Nhìn căn nhà dần dần trở nên đầy đủ, Lin khẽ thở ra một hơi dài. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô:
"Có lẽ... mình thật sự đã tìm được nơi để bắt đầu lại rồi."
Hệ thống vang lên tiếng "ting":
【 Nhiệm vụ phụ hoàn thành. +50 điểm sinh tồn 】
【 Ký chủ có thể dùng điểm để đổi vật phẩm】
Lin mở bảng vật phẩm ra xem, liếc một vòng mà suýt thì chửi thề. Toàn mấy món nhảm nhí: vài cái đinh đã rỉ sét, một cây chổi, cái thảm lau chân màu hồng, thêm cục xà phòng. Rốt cuộc chẳng thấy có thứ nào ra hồn.
"Đúng là... toàn đồ vô dụng." – cô lẩm bẩm, miệng hơi mím lại.
Hệ thống vội phân bua:
【 Cô vẫn chưa lướt hết mà 】
Lướt thêm vài trang nữa, ánh mắt Lin bỗng dừng lại khi thấy một lựa chọn khác thường: lẩu sukiyaki.
"Ồ... cái này thì còn tạm dùng được."
Khóe môi cô khẽ cong lên. Nghĩ đến đám Doraemon và Nobita đang hì hục ngoài kia, Lin quyết định – Ít ra thì cũng nên đãi mọi người một bữa tử tế, coi như cảm ơn đã giúp mình dọn dẹp và sửa sang nhà cửa.
Hệ thống đọc được suy nghĩ của cô, khinh thường nói:
【 Xin lỗi ký chủ, điểm hiện tại của cô không đủ để đổi lẩu sukiyaki.】
Nét cong trên môi Lin cứng lại.
– "Cái gì? Không đủ điểm? Nồi lẩu này bao nhiêu điểm?"
【 200 điểm. Có ghi chú bên cạnh tên món kia kìa.】
Lin nhíu mày, trợn mắt nhìn chằm chằm vào góc màn hình. Quả nhiên, ngay sát chữ "sukiyaki" là con số đỏ chói như đang khiêu khích cô.
– "Hai trăm điểm?! Hệ Thống, cậu định giết người đấy à? Một nồi lẩu thôi mà, điểm nhiệm vụ thì cho ít nhưng điểm đổi thưởng lại trên trời, cậu là cướp à?"
【 ...Ký chủ, đây là thế giới khác. Vả lại, lẩu sukiyaki là hạng mục trung cấp. 】– Hệ Thống bình thản đáp, giọng điệu còn như đang "dạy đời."
Lin tức nghẹn, suýt nữa thì đập màn hình.
– "Hạng mục trung cấp? Ở chỗ tôi chỉ cần vào siêu thị là mua được! Cậu đúng là đồ hút máu!"
Hệ Thống khẽ "hừ":
【 Không muốn thì thôi. Với số điểm hiện tại, cùng lắm cô chỉ đổi được... một gói trà. 】
Lin chết lặng trong vài giây, cảm thấy lòng tự trọng của mình vừa bị nghiền nát thêm lần nữa. Hít sâu một hơi để kìm lại cơn tức. Cuối cùng cô bật cười bất lực
– "Thôi được rồi...trà thì trà. đi hái trái cây rừng ăn."
Theo chỉ dẫn của Hệ thống, cô xách giỏ đi hái mấy loại trái cây rừng ven núi: táo dại, mận chín và vài quả mọng nhỏ đủ màu sắc. Không có sukiyaki thịnh soạn, cô đành gom góp những gì đơn sơ nhất để mời đám bạn, đời trước nghèo, đời này cũng nghèo, Lin buồn bực đá mấy viên sỏi dưới chân.
Khi trở về, nhìn thấy Doraemon, Nobita, Jaian và Suneo đang hì hục bê đồ sắp xếp theo chỉ dẫn của Shizuka, Lin bỗng cảm thấy ấm lòng. Cô khẽ giơ giỏ trái cây cùng gói trà lên, nở nụ cười – "Mọi người vất vả rồi, nghỉ tay một lát đi. Hôm nay...tôi mời."
Mấy gương mặt ngơ ngác quay lại, rồi đồng loạt sáng bừng. Tiếng reo hò vang lên, ngay cả Doraemon cũng quên cả mệt nhọc, ôm lấy giỏ trái cây mà đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Lin ngồi xuống, nhìn đám bạn ríu rít chia nhau từng quả. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm: đơn giản, vụng về, nhưng lại chân thật đến mức khiến người ta muốn lưu giữ mãi mãi.
Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn trái cây vừa cười đùa ríu rít. Dù chỉ là mấy quả hái vội trong rừng, nhưng với Doraemon và Nobita lại ngon lành chẳng khác gì tiệc lớn.
Chiều đông nhanh chóng buông xuống, hơi lạnh len vào từng cơn gió. Lin khẽ rụt tay trong ống áo, nhưng vẫn đứng tiễn mọi người xuống chân núi. Ánh hoàng hôn trải dài, nhuộm cả khoảng sân thành một màu cam ấm áp, xua đi phần nào cái rét cuối ngày.
Shizuka ngoái lại, đôi mắt vô thức dừng trên gương mặt Lin. Trong sắc cam dịu dàng ấy, vẻ tĩnh lặng của Lin càng trở nên nổi bật, khiến tim Shizuka bất giác rung lên một nhịp. Chỉ là rất khẽ, như một gợn sóng nhỏ lan ra rồi biến mất, ngay cả chính cô bé cũng không nhận ra mình vừa thoáng thất thần.
Lin mỉm cười, giơ tay chào – "Đi đường cẩn thận nhé. Mai gặp lại."
Shizuka khẽ đáp lại, rồi nhanh chóng quay đi, che giấu chút cảm giác lạ lẫm vừa nảy lên trong lòng.
______________________________________________
Đợi bóng lưng đám nhóc dần khuất xa không còn nhìn thấy được nữa, Lin mới quay trở lại con dốc. Trời chưa vào đông nhưng đã cảm nhận được cái lạnh, gió rít từng cơn, con đường núi phủ đầy bóng chiều hoang vắng. Bước chân cô vang lên khẽ khàng trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô bị gió cuốn đi.
【 Ký chủ. 】 – Giọng Hệ Thống bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch. – 【 Cô nghĩ sao về những người bạn vừa gặp?】
Lin dừng bước, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời dần nhuộm màu tím nhạt. Một lúc sau cô mới trả lời – "Thú vị, ồn ào... nhưng lại chân thành. Ở cạnh đám nhóc, tôi thấy bản thân bớt nặng nề. Dù vụng về, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Ít ra, tôi thấy ấm áp."
【 Ấm áp sao...?】 – Hệ Thống nhắc lại, giọng khó đoán. Nó ngừng một nhịp rồi hỏi tiếp:
【 Vậy... cô có muốn thay đổi thế giới này không? 】
"...Thay đổi....thế giới?" – Lin cau mày, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
【 Ví dụ như thay đổi Nobita, khiến cậu ấy chăm học hơn 】
Lin im lặng. Gió lạnh thổi qua làm mái tóc cô khẽ bay, hơi thở trắng tan vào không trung. Cuối cùng, cô khẽ cười nhạt – "Vì sao phải thay đổi Nobita...? Thế giới này tồn tại là vì Nobita hửm... "
【 Đương nhiên không phải vậy. 】– Hệ Thống khẽ hừ một tiếng, giọng điệu xen lẫn sự khó chịu. –【 Đây là một vũ trụ độc lập, Nobita hay Doraemon chỉ là những cá thể trong hệ sinh thái. Không có ai là "trung tâm" tuyệt đối. Kể cả Nobita, cũng chỉ là một mảnh ghép mà thôi. 】
Lần này Lin cười nhẹ hỏi ngược lại hệ thống – "Vậy vì sao phải thay đổi cậu ta?"
Hệ Thống cũng ngẩn ra, nó không biết do Lin không hiểu lời nó nói hay thật sự cô chẳng biết gì về thế giới này, giọng nói máy móc lại vang lên, kèm theo tiếng rè rè:
【 Vì tất cả mọi người điều muốn thay đổi những thói xấu của cậu ấy,rèn luyện những đức tính tốt, có thể sống cuộc đời tốt hơn, xứng đáng làm một bạn đời với Shizuka và không làm Doraemon thất vọng】
Lin dừng bước, nghiêng đầu nhìn vào bóng tối của chính mình trải dài trên con đường núi. Giọng cô nghiêm túc, từng chữ như đâm thẳng vào khoảng im lặng:
– "Ý cậu là những tính cách và thói quen của Nobita đều không tốt... vậy cậu ta có biết không?"
【 Có lẽ là biết. 】 – Hệ Thống đáp, giọng trầm hơn.
"Nếu cậu ta biết những điều đó không tốt mà vẫn không thay đổi, thì người ngoài như tôi xen vào làm gì? Cuộc đời là của cậu ta, sống thế nào là quyền của cậu ta. Là bạn... thì việc quan trọng nhất không phải là thay thế hay ép buộc, mà là đồng hành."
Gió lạnh ùa qua, kéo theo một khoảng lặng dài. Lin khẽ hít sâu, rồi bật cười nhạt, giọng hơi chua – "Hơn nữa... chắc gì cuộc đời tôi đã tốt hơn Nobita mà dám đứng ra chỉ trích cậu ấy? Tôi cũng từng bị coi là rác rưởi, bị nói rằng không xứng làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi vẫn sống, vẫn thở, vẫn bước đi bằng đôi chân của mình đấy thôi."
Nụ cười trên môi cô nhạt dần – "Tương lai vốn không thể đoán trước. Một cái vẫy cánh của con bướm cũng đủ làm đổi thay cả thế giới... thì Nobita hiện tại, sao chắc được là không tốt? Shizuka cũng vậy thôi. Ai dám chắc cô ấy sẽ kết hôn với Nobita? Mà nếu có... thì đã sao? Quyết định là của cô ấy. Không ai có quyền tước đi lựa chọn của người khác, kể cả tôi, kể cả cậu."
Hệ Thống im lặng. Tiếng rè rè khe khẽ vang lên, như thể nó đang xử lý một lượng thông tin khổng lồ mà chưa từng có ai nói ra trước đó.
Cuối cùng, một giọng nói khô khốc vang lên, mang theo sự dao động rất nhỏ mà chính nó cũng không nhận ra:
【 ...Suy nghĩ của cô đặc biệt nhỉ. 】
"Sống ở đời nên học cách kệ mẹ cuộc đời của người khác, xen vào khéo bị đánh đấy.....Với lại cậu cũng đâu có năng lực cho tôi thay đổi thế giới, rảnh rỗi thì đi ngủ cho đầu óc sáng suốt lên" – Nói xong Lin nhếch môi, bước chân cô chậm rãi tiếp tục, hòa tan vào màn đêm mùa đông đang buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top