Chap 6

Họ nhanh chóng hạ cánh an toàn xuống mặt đất, rời khỏi cỗ máy, nơi này toàn và một vùng đất xanh mướt rộng lớn.

" Chúng ta tới nơi rồi!! "

" Oa, dễ chịu quá! "

" Cái bầu không khí này rất hiếm thấy trong tương lai đấy!"

" Vậy giờ... Sống kiểu gì?"_ Dekisugi không hổ là Dekisugi, nói ra toàn trọng tâm.

" Tớ nghĩ chúng ta nên sống trong hang động nào đó trên núi, như vậy an toàn hơn."_ Doraemon suy nghĩ, định đưa chong chóng tre cho họ để tìm nơi nhưng bị tiếng hắt xì của mấy người làm cho phân tán " Tớ quên mất, thời kỳ này vẫn đang còn lạnh giá."

" Này là thời điểm nào thế?"

" Cuối kỷ băng hà, lúc này Hidetoshi nói rồi mà."_ Doraemon giải thích " Dù tan hết tuyết nhưng không khí lạnh vẫn còn."

" Vậy phải làm sao đây?"

" Đừng lo"_ Doraemon lục túi lấy vài bộ đồ ra " Mấy bộ này khá giống đồ nguyên thủy nhưng nó chức năng điều chỉnh nhiệt độ cho cơ thể nên mọi người cứ yên tâm."

" Vậy cái này là?"_ Nobita tò mò ấn nút trên cây giáo khiến bản thân giật điện.

" Nobita!! "_ Dekisugi đỡ cậu lo lắng gọi.

" Tớ hổng sao hết!"

" Thật là, chưa biết thì phải hỏi trước chứ!!"

" Tại tớ tò mò mà!"_ Nobita bĩu môi khiến anh phải cố gắng trấn tĩnh mới không xoa má cậu.

" E hèm! Nơi này không chỉ có hai người đâu!"_ Rinka cắt ngang khiến cậu đỏ mặt đẩy anh ra, Dekisugi nhìn vậy bất mãn.

" Nó là cây giáo nhưng có khả năng phóng điện tùy mức độ, nên các cậu nhớ cẩn thận. "_ Doraemon thở dài đưa cho mỗi người một cái chong chóng tre rồi nhanh chóng cùng nhau đi.

Họ lượn lờ một vòng rồi mới tìm thấy nơi cần, là một ngọn núi to. Dekisugi dọc đường nhanh chóng vạch ra kế hoạch.

" Đây là những đồ vật giúp chúng ta!"_ Doraemon lấy ra theo lời anh.

" Jaian và tớ sẽ ở lại xem xét về chuyện xây dựng. Suneo phụ trách trồng trọt, Shizuka phụ trách chăm sóc vườn hoa và hai người còn lại phụ trách tạo vật nuôi. Riêng Doraemon sẽ tìm hiểu xung quanh và xem coi có người nguyên thủy gần đây không! "

" Ok!"_ mọi người nhanh chóng chia việc cho nhau.

Rinka và Nobita tìm một bóng cây gần con suối nhỏ đáp xuống, hai đứa nhìn đống trứng và thuốc trong giỏ liền trầm mặc.

" Như nào đây?"_ Nobita ngồi gục xuống bỗng nhìn cái cây trước mắt liền vui vẻ quay sang em, hai đứa như cùng tần sóng nhanh chóng bắt tay " Vậy kết hợp đi, lần này sẽ tạo cho mọi người một bất ngờ lớn!"

Trong đó có bốn quả trứng, hai đứa quyết định sẽ kết hợp gen của chúng lại. Làm xong hai đứa ngáp một cái dựa vào nhau mà ngủ, khi Doraemon tới thì chỉ câm nín đến chỗ đó lay hai người.

" CHÁY NHÀ RỒI!!! "

" Hả!?"_ hai đứa bắt đầu lờ mờ dậy " Cháy... CHÁY RỒI!!!!! MAU CHẠY AAAAAAAAAA!!!!!!!"

" Ơ!?? Có phải ở nhà đâu cháy?"_ hai đứa quay lại nhìn nhau rồi nhìn chủ mưu mỉm cười " Doraemon!!! "

" Từ từ đã! Hai cậu ngủ như chớt rồi ấy, nên tớ mới làm thế!"_ Doraemon ngoài mặt cười chứ trong lòng gào thét rồi chuyển chủ đề " Các cậu tạo được con nào chưa?"

" Chưa"_ hai đứa lắc đầu " Buồn ngủ quá ấy mà!"

Doraemon ngã ngửa, bất lực lục trong túi thần kỳ ra vài hộp thức ăn cho thú nuôi rồi ra rặng dò đủ kiểu mới rời khỏi. Mà khi cậu vừa đi thì bốn quả trứng bắt đầu nở, quả đầu tiên là một chú Pegasus trắng muốt, thứ hai và ba lần lượt là Griffin - Rồng. Cuối cùng là một con Phượng hoàng đỏ rực bay ra, thật không ngờ tới họ lại thành công.

Rinka vui sướng lấy máy ảnh ra chụp cho họ vài tấm, rồi hai đứa cho thú nhỏ ăn, nghĩ cách làm sao hù mấy người kia. Đương nhiên trước đó phải giấu rồi, họ tạm biệt thú nhỏ bay về. Đến nơi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền nhào vào không màng đến hình tượng.

" No quá!!"

" Vậy chúng ta ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh tiêu thực đi!"

" Ok!"

Cả nhóm ra ngoài, nhìn bầu trời đầy sao cùng những cơn gió nhè nhẹ, cảm giác yên bình này không phải ai cũng có đâu. Hòa mình vào thiên nhiên dịu dàng với phong cảnh này bất giác khiến họ quên đi chuyện khiến họ bực bội.

" Hay là chúng ta về nhà đi."_ em bỗng lên tiếng

" Tại sao chứ? Chúng ta không phải nói là cùng nhau bỏ đi rồi à?"

" Chúng ta hiện tại còn nhỏ, hơn hết còn là học sinh. Cho dù ba mẹ nói sao thì họ chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi!"

" Cậu có bị đâu mà biết!"_ Suneo nghĩ tới gia cảnh nhà em liền lắc đầu. Rinka kinh ngạc rồi ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen giờ lại nhuốm lên sự buồn bã " Đúng thế, tớ không giống các cậu, tớ được người nhà bảo bọc quá mức khiến cho tớ đôi khi cảm thấy mình là trung tâm của thế giới vậy. Nhưng tớ lại muốn giống các cậu vậy, muốn ba mẹ có thể quản, có thể quan tâm, có thể....

Nhưng tớ biết đó là điều không thể, tớ biết rất rõ. Ai trong gia đình cũng yêu thương tớ quá mức để có thể mong nó thay thế tình cảm của ba mẹ. Nhưng... Có thể sao?"

Lời vừa nói khiến mọi người lâm vào trầm mặc, Suneo cảm thấy có lỗi, vừa nói ra thì Rinka lắc đầu " Cậu không cần xin lỗi đâu, tớ đâu nhỏ mọn như vậy!"

" Đúng đấy, có ai như cậu đâu"_ Jaian nhanh chóng kẹp cổ Suneo gõ nhẹ lên đầu y.

" Vậy để Suneo phụ trách dọn dẹp phụ cậu trong lúc trực nhật đi! Được chứ?"_ Shizuka nói như thế nhưng ánh mắt lại liếc qua y khiến y cảm thấy mình lên trốn góc nào đó thì hơn.

" Hahaha, mấy cậu thôi đi. Không thấy mặt cậu ấy đang tái sao?"_ Rinka tựa như được an ủi liền bật cười, bỗng muốn kể chuyện " Ba mẹ tớ mất khi tớ mới một tuổi, cũng vì thế tớ mới không có ký ức gì về họ. Nhưng nghe mọi người kể tớ luôn cảm nhận được họ rất yêu tớ. "

" Bọn mình cũng yêu cậu lắm!"_ Doraemon ngồi cạnh em mỉm cười, mọi người cũng lại gần hai đứa ôm nhau thật chặt.

Bầu không khí cứ chuyển biến loạn xạ khiến cả nhóm không nhịn được bật cười. Đến cuối cùng cả nhóm quyết định sẽ về nhà, còn nơi này sẽ là căn cứ bí mật của họ.

Rinka vừa vào nhà liền lấy máy ảnh đưa cho quản gia đi rửa ảnh, còn em vào phòng tắm rồi nằm ềnh ra giường. Trong tay còn cầm điện thoại, suy nghĩ một hồi thì cửa phòng mở ra. Là bác quản gia đưa ảnh mới rửa cho em, cầm lấy rồi xem làm em không nhịn được mỉm cười. Lấy điện nhấc máy lên gọi, giọng bên kia vang lên.

" Nii - san...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top