Chap 5
Từ ngày có Doraemon là nhóm từ sáu thành bảy nhưng báo thì vẫn có sáu mà thôi. Không nói tới năm người kia, riêng Dekisugi thôi cũng báo đủ rồi, đừng nhìn cậu ta như vậy mà bảo hiền lành.
Nếu Jaian, Suneo là báo chính hiệu, báo công khai thì Rinka và Nobita là báo ngầm. Shizuka chính là gió bên nào mình báo theo bên đó, còn Dekisugi là một học sinh ngoan điển hình cũng bị dạy hư rồi. Cậu ta bình thường điềm tĩnh, ngoan ngoãn và là học sinh cưng của các giáo viên. Những lúc nhóm bạn báo lên báo xuống thì cậu ta liền không hề chớp mắt nối dối giúp và bao che cực điểm cho họ. Đôi khi còn báo chung cho vui kia, hay nhất là chưa có ai phát hiện ra mới ghê chứ!
Doraemon nhìn vậy chỉ câm nín rồi thu dọn, từ giờ hãy gọi cậu là Doramama! Cũng vì thế mà phụ huynh rất yên tâm giao cho cậu.
Hôm nay sau khi học xong bọn họ hẹn nhau chơi bóng ở bên bờ sông, đội bên là học sinh bên phố khác. Jaian vỗ vai hai người con gái trịnh trọng nói
" Nhẹ tay thôi nha! Nhưng mà thắng lợi phải nhờ hai người rồi!! "
" Yên tâm!!"
Khi đến đó, cả hai đội va chạm nhau, đối thủ nhìn thấy hai người liền đen mặt. Thầm nghĩ sao lại gặp hai đứa này, không thể cho họ yên bình sao? Hiệp đầu tiên là cho hai người ra trận, Shizuka đeo xong rồi ra vị trí. Cô tung bóng cười " Mong mấy người mạnh hơn trước nếu không chúng tôi đến đây uổng công hả?"
" Đừng có mà kinh địch!"
" Ồ, thế à?"_ cô nhướng mày " Dù sao mấy người thua đi là vừa, bớt khiến người ta phải hạ mình đi!!"
Bên kia phải nhịn lắm mới không đập gậy, ai bảo bọn họ không đấu nổi? Này còn cho người ta sống không!!
Kết quả không xem cũng biết, thảm đến không nỡ nhìn. Nọn họ chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng mà chạy đi.
"..."_ này là con trai thật à?
" Đã bảo đừng tổn thương bọn họ rồi mà!"
" Có sao?"_ hai người nhìn nhau rồi nhún vai.
Cuối cùng mấy con mắt nhìn nhau rồi rời đi, bọn họ định về nhà Nobita rủ Doraemon đi ăn bánh rán thì thấy cu cậu đang ngồi chồm hổm trước vừa nhà.
" Doraemon, cậu sao thế?"
" Huhuhu... Mình muốn bỏ nhà đi! Mình không muốn ở đây nữa!! "_ Doraemon quay đầu nước mắt giàn giụa nhìn họ.
" Sao thế? Ai dám hiếp đáp mào ú của bọn này!!"_ cả bọn hùng hồn nói nhưng khi nghe xong cậu kể liền im bặt.
" Hay là tới nhà mình đi!"_ Rinka thở dài
" Tớ... Tớ không biết nữa! "
Bọn họ nhức đầu nhưng cũng tạm thời hoãn lại, ai về nhà đó. Chỉ không ngờ tới, ngày hôm sau cả bọn trừ Dekisugi và em ra thì đều muốn rời nhà, hỏi lý do thì
" Mẹ tới suốt ngày bắt từ làm như osin ấy! Không những thế còn tàn nhẫn nói giấc mơ của tớ sẽ không thành hiện thực nữa!! "_ này thì cả bọn muốn gật nhưng gật không nổi.
" Mẹ tớ muốn thớ học hết thứ nọ tới thứ kia, tuần trước tớ đã không có thời gian chơi rồi đó! Lần này còn thêm nữa chắc tớ không trụ được mất!!"
" Tớ thì muốn học violon và thêm số môn võ nữa nhưng mẹ tớ không muốn. Nói con gái phải nhẹ nhàng chứ không được bạo lực như vậy!!"_ có chút buồn bã
" Tớ muốn nuôi thú cưng ấy mà, dù sao thì bố tớ nuôi hộ hamster đấy không? Nên muốn nuôi một con cún nhỏ... Nhưng mẹ không cho thế là..."_ Nobita gãi đầu.
Riêng Doraemon thì ai cũng biết, hai người còn lại nhìn nhau thở dài.
" Nhà tớ hiện tại đang thay đổi vài thứ cho nên... Bó tay!"_ Rinka lắc đầu
" Azzzz, vậy giờ đi đâu đây?"
" Ước gì bây giờ có đất thì tốt rồi! "
" Trên núi!! Là núi a!"
" Trên đó đang thi công."_ Dekisugi nhanh chóng phá vỡ hy vọng của họ, khuyên nhủ " Tớ nghĩ các cậu nên về đi!"
" KHÔNG BAO GIỜ! "
" Đúng rồi! Về quá khứ thì sao? Bây giờ không có vì do con người chiếm hết rồi nhưng thời xa xưa vẫn còn mà!"_ Nobita bỗng nhiên nhảy lên
" Không ngờ nha! Nhanh đến cỗ máy thời gian đi!!"
" Nhưng..."_ Dekisugi định nói thì đã bị năm đôi mắt liếc sang khiến anh im lặng đi theo, Rinka vỗ vai an ủi.
" Ai bảo trong cả bọn thì có cậu là bình thường nhất so với bất thường chứ! Hơn nửa cưa crush thì cố gắng lên, đôi lúc vứt cái IQ đi!"
" Cảm ơn ha!"
Thế là cả bảy trèo lên máy thời gian mới được nâng cấp. Đang đi dọc đường thì máy hỏi là đi đâu, không hẹn mà quay sang chỗ của Dekisugi làm anh lần nữa thở dài. Cảm thấy bản thân mình tại sao anh lại chơi chung với tụi này chứ? Nhưng nếu được chị lại thì anh nghĩ bản thân vẫn làm vậy, ai bảo họ là bạn thân, là tri kỷ của Dekisugi này chứ!
" Thời kỳ con người xuất hiện rất khó để xác định, ngay cả khi có đồ hóa thạch cũng thế..."
Đang định giải thích thì bên ngoài có những dòng điện mạnh xẹt qua, chao đảo cả cổ máy.
" Sao tự nhiên gặp nhiễu sóng không gian và thời gian vậy!!"
" Nhiễu sóng không gian và thời gian? "
" Là một dạng nhiễu loạn trong thời không, nếu không may rơi vào đó sẽ nguy hiểm vì không biết tới thời gian nào."_ Doraemon tăng tốc cho cỗ máy giải thích với họ, khi nhìn thấy đã qua vùng đó liền thở phào " Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Thường ít... Không phải, là hiếm mới đúng."
" Thôi chúng ta đi thôi!"
" Được, Hidetoshi! "
" Tớ nghĩ tầm 70 ngàn năm trước là được. Khoảng thời gian này là cuối kỷ băng hà nên tớ nghĩ vẫn sẽ ổn hơn. "
" Vậy, đưa chúng tôi tới Nhật Bản 70 ngàn năm trước! "
Cổ máy thời gian nhanh chóng phóng đi, mở ra một lỗ hỗng. Đưa bọn họ tới một cuộc phiêu lưu và cũng là hành trình đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top