Chap 4
Mà Dekisugi cũng nhanh chóng lập kế hoạch, dù sao họ còn nhỏ mà, cứ để mưa dầm thấm lâu đi. Có lẽ trong mắt người khác nhóm này hơi kỳ lạ nhưng trong mắt họ lại khác. Shizuka không lâu cũng nói muốn học gì đó để không lãng phí.
" Hay cậu học võ đi, như thế vừa có sức khỏa vừa bảo vệ được bản thân hay là người khác."_ Rinka dạo gần đây cũng muốn học nên thử rủ cô.
" Được sao? Con gái học võ có phải hay không có chút bạo lực. "
" Không có mà! Nhé, đi cùng tớ nhé!"
" Được! Để tớ bàn bạc với mẹ đã!"
May mắn là mẹ cô đồng ý, chỉ là sau này phải học thêm cả piano nên có chút bận. Hai người đi với nhau trong thời gian vừa qua, mà bên kia đám con trai lại phải lao vào học bù do Dekisugi sửa soạn. Có khóc cũng chỉ nuốt vào, ai biết được khi nhắc tới học hành là anh lại như con người khác ấy.
" Rin trong phòng cậu có nhiều truyện thế?"_ hôm nay hai người vừa kết thúc xong, khi nhìn tủ sách liền hỏi
" Cậu muốn đọc không? Tớ cho mươn đấy! Thích quyển nào thì cứ lấy!"_ em đang loay hoay vài thứ nên cũng không để ý nói.
" Cảm ơn nhé!"_ cô nhìn một lượt thì lấy một cuốn có hình ảnh đơn giản.
Rinka chỉ gật đầu qua loa, không ngờ rằng hôm sau cô đã mặt đỏ ửng trả cho em. Shizuka nói lí nhí rồi đưa cho em, Rinka nhìn mới biết là quyển truyện gì. Định giải thích thì Shizuka đã nói muốn mươn thêm để đọc tiếp.
"...."_ này không phải lỗi do em đâu nhá, ai bảo em có một ông cậu và thằng bạn trong chuyện này chứ! " Cậu không phản cảm là được! "
" Ừm!"_ mặt thì đỏ nhưng vẫn nhìn ra được vui vẻ.
Cứ thế cô bị lôi vào trong không thoát ra được, mà thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã qua tết của lớp 3 rồi, cũng đã qua gần 2 năm. Còn những người kia dù không điều tra được nhưng cũng bị gia đình em chỉnh cho không dám ngo ngoe gì cả. Tết năm nào em cũng về nhà, năm nay cũng thế, em nằm lười ra ghế ngẫm nghĩ xem lúc nào nên về đó.
" Sao thế? Em gái anh cứ thở dài? "
" Không biết lúc nào mới trở về đây!"
"!!!!"_ Kichirou đứng hình " Em không nhớ anh sao? Không yêu anh nữa sao???"
" Nhìn anh hơn chục ngày tới chán rồi! "
Kichirou như đứng trong gió, khuôn mặt như sắp chớt tới nơi khiến em buồn cười.
" Chỉ là em nhớ bạn bè thôi mà!"
" Anh biết ngay mà, Rin - chan thương anh nhất mà!"_ Kichirou xoa đầu em " Vậy lúc đi mang ít quà coi như anh tặng mấy đứa."
" Vâng ạ!"
" Aizo, đúng là bảo bối của anh mà!"
Hai anh em cười khúc khích vui đùa, mà cậu nhỏ bên cạnh chỉ lắc đầu. Hai anh em nhìn thấy bỗng muốn trêu ghẹo.
" Cậu nhỏ, bọn con nhớ là anh Raito ở đây làm cũng lâu rồi. Hơn nữa bọn con thấy anh ấy ít khi về nhà, hay là cậu cho anh ấy đi với con đi."
" Cậu ấy còn có việc!"
" Nhưng cậu cũng không cần để anh ấy làm việc tất bật như thế chứ..."_ hai anh em nhìn nhau trên môi hiện nên nụ cười nham hiểm " Hay là cậu không nỡ?"
"...."_ lời hai đứa như mũi tên xuyên vào tim đen " Hai đứa..."
" Hơn nữa, anh ấy cũng đến tuổi thành gia lập thất còn gì? Cả cậu nữa đó!"
" ..."_ hai đứa này cố ý chắc luôn.
" Cậu nhỏ cố lên nhé!"_ hai anh em nói xong cười ầm chạy đi.
" Hai đứa thật là!"_ nhờ hai đứa mà hắn nhận ra mình phải hành động rồi.
____________________________
Tới khi trước một ngày về trường học, cả sau đứa tụ họp tại nhà em. Rinka kinh ngạc nhìn cậu bạn bên cạch Nobita, nhìn giống chồn ghê.
" Này là?"
" Đây là Doraemon, là thành viên mới nhà mình. Cậu ấy đến từ tương lai đó!"
" Thật sao?"_ em kinh ngạc " Nhưng tại sao lại ở đây??"
" Chuyện này...."_ Nobita lúng túng
" Nếu không muốn nói thì thôi, cậu không cần ngượng ép bản thân đâu."_ em lắc đầu rồi đưa ra năm phần quà cho họ " Đây là quà của anh trai mình tặng, nói là cảm ơn."
" Không cần đâu!"_ cả bọn xua tay
" Đây là tấm lòng cũng như quà năm mới mà."
" Vậy gửi lời cảm ơn tới anh ấy giúp bọn mình nhé!"_ Dekisugi gật đầu nói
" Ừm"
Món quà của họ đều theo sở thích, chỉ là do thân phận đặc thù nên mức giá món quà chỉ tầm trung ( đối với ảnh ). Của Nobita, Jaian và Suneo là mấy trò chơi điện tử. Của Shizuka là cây đàn violon và Dekisugi là kinh thiên văn nhỏ gọn.
Rinka chưa từng thấy món quà vì tôn trọng anh trai, nhưng giờ em muốn oánh người nha!!! Này thì khiêm tốn kiểu gì hả???? Những đồ này đâu phải một gia đình tầm trung có thể mua được, này là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội heo!!
" Mọi người thích chứ?"_ Rinka cố nở nụ cười
" Nhà cậu giàu lắm hả? Này không đùa được đâu!!!"_ Suneo kinh hoàng chỉ vào hai món đồ của Shizuka và Dekisugi " Này là bản giới hạn đó!!"
" Thật sao? Mình không biết, anh mình không nói gì cả!!"_ Rinka lắc đầu chối tội
" Rin, bọn mình là bạn! Mình mong cậu nói thật!"_ Dekisugi chỉ nhẹ giọng nhìn em rồi nhìn món đồ " Tớ biết cậu không cố ý nhưng chúng ta là bạn thân, bọn tớ không mong bạn thân nói dối mình!"
" Mình...."_ em biết ngay mà, dù lời nói của Dekisugi nhẹ nhàng nhưng cũng nói đúng trọng tâm " Haizzz, đúng thế! Gia đình mình giàu, hơn nhà Suneo gấp chục lần ấy. Mình không muốn giấu chỉ là..."
Năm đứa nhìn em nói thì thở phào rồi lại nhìn em lúng túng liền bật cười.
" Cậu ngốc quá! Chúng ta là bạn mà, dù hơi giận nhưng không phải bây giờ tốt rồi à?"
" Đúng thế!"_ Jaian gật đầu " Không ngờ cậu còn giàu hơn Suneo nữa đó!"
" Này, các cậu đang xỉa xói mình đấy à?"
" Đúng đấy, mỏ nhọn!"
" Vậy là từ giờ chúng ta có thêm một chỗ để ăn rồi!! "
" Cậu chỉ biết ăn thôi!!"
Rinka nhìn họ mỉm cười, may là em gặp được họ, may mắn thật. Rồi nhìn sáng Doraemon, đưa cậu một món quà nhỏ.
" Không biết cậu thích gì liền tặng cậu nó đó!"
" Hở? Cho mình?"_ mở ra là một con gấu bông nhỏ màu giống cậu vậy.
" Mình định tặng cho Shizuka nhưng giờ phải công bằng chứ!"_ Rinka mỉm cười " Rất vui khi được gặp!"
" Rin thật biết nói mà! Định ăn lẻn với Shizuka hả?"
" Nói gì cơ?"_ Shizuka đe dọa.
" Không có! Không có!! Đại tỷ tha em!!"_ ba người lắc đầu
Dekisugi + Rinka "..."_ quá quen rồi, từ ngày nàng học võ xong là như thế. Thật muốn tát bản thân khi xưa cổ vũ cậu ấy học, rồi Shizuka hiền lành, đáng yêu, dịu dàng đã bay đi chỉ còn lại một đại tỷ mạnh mẽ, thích châm chọc người ta thôi.
" Haizzz..."_ cuộc đời mà.
Doraemon cảm thấy mình về quá khứ quá dư thừa rồi, nhìn có giống với quá khứ mà Sewashi kể đâu? Cậu cảm thấy tương lai cậu rất u ám đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top