Cái gì? Dekisugi bị 0 điểm?
- Dekisugi, kết quả này là sao hả?_ thầy giáo vẻ mặt thất vọng nói_ Từ trước đến giờ điểm của em luôn là tuyệt đối, nhưng tại sao trong bài kiểm tra vừa rồi lại tệ như vậy?
- Em xin lỗi thầy ạ_ cậu bạn cúi đầu buồn bã
Ở phía dưới lớp, ai ai cũng xì xào bán tán và hiếu kì không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu bạn học giỏi, đúng là mấy ngày gần đây tâm trạng của Dekisugi rất kì lạ, dễ giật mình, hay ngẩn ngơ, đôi lúc đỏ mặt rồi tự vỗ vào đầu mình nữa.
- Này Y/N, cậu có biết Dekisugi đã xảy ra chuyện gì không?_ Shizuka quay người hỏi Y/N ngồi ở bàn sau
- Tớ không biết, mấy bữa nay cậu ấy cứ tránh mặt tớ hoài.
Y/N thở dài, gương mặt ủ rũ nhìn về phía Dekisugi vẫn đang nói chuyện với thầy giáo, cô cũng muốn giúp mà mấy ngày nay Hidetoshi cứ nhìn thấy cô là đỏ bừng mặt sau đó bỏ chạy, không biết có phải làm gì có lỗi với cô rồi hay không.
Sau buổi học ngày hôm đó, Dekisugi hớt hải chạy tới nhà Nobita.
- Doraemon!! Doraemon cậu phải cứu tớ!!!
Cậu bạn mèo ú đang ăn bánh rán bị tiếng kêu cứu làm cho giật mình, càng ngạc nhiên khi đó chính là Dekisugi, một cậu bạn nổi tiếng điềm tĩnh và hiền lành.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu phải cứu tớ Doraemon_ Dekisugi ôm đầu
- Có chuyện gì vậy Dekisugi, cậu cứ nói đi tớ nhất định sẽ giúp mà.
Doraemon bỏ cái bánh rán xuống, ngồi xoay người về phía cậu bạn đang ủ rũ úp mặt xuống đất, vẻ mặt quan tâm.
- Chuyện là..._ Dekisugi bắt đầu nhớ lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hồi tưởng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hidetoshi nói a đi nè ~~_Y/N tay đút cho cậu bạn mình một quả nho
- A~~~_ Deki ngoan ngoan mở miệng
Dekisugi và Y/N đang trải qua những giây phút đầy hường phấn và lãng mạn ngọt ngào tại bãi biển Hawaii buổi xế chiều, dưới ánh nắng cuối ngày, gương mặt của Y/N càng lộ rõ vẻ xinh đẹp khiến cậu xao xuyến mãi không thôi, Dekisugi vui vẻ cười híp mắt, tận hưởng sự hạnh phúc dường như kéo dài mãi mãi này.
- Hidetoshi ăn táo nè.
- Hidetoshi ăn cam nè.
- Hidetoshi ăn nhãn nè.
- Chôm chôm nè.
- Thanh long nè.
Dekigusi cứ thế nằm nhắm mắt hưởng thụ, miệng không ngừng ăn hết loại quả này đến loại quả khác do Y/N đút, cả hai vừa nói vừa cười vui vẻ, đúng là một cặp đôi mà người người ngưỡng mộ.
Bỗng nhiên Deki cảm thấy cơ thể mình có chút nặng, cậu mở mắt ra thì thấy Y/N đã trèo lên người mình từ lúc nào, mặt cô lúc này đỏ ửng lại, ánh mắt cún con chớp chớp ngây thơ nhìn cậu.
- Dekisugi, có muốn ăn thử Y/N không?
Chưa kịp để cậu phản ứng, Y/N đã từ từ kéo váy của mình lên, càng ngày càng kéo cao hơn, thế là đập vào mắt Dekisugi là một chiếc quần nhỏ xíu màu hồng rất đáng yêu, ngay khi Y/N định kéo tiếp nữa thì...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dekisugi hét toáng lên và bật dậy khỏi giấc mơ, cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, hai mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng. Hình ảnh Y/N cùng chiếc quần nhỏ màu hồng đáng yêu kia liên tục hiện ra trước mắt Dekisugi, cậu lắc đầu để cố gắng quên đi nhưng mà không được, đành phải tự kiềm chế bản thân. Sau một hồi vật lộn tư tưởng, cậu cuối cùng có thể bình tĩnh hơn nhưng tâm trạng thì vẫn không thể ổn định được, vì thế sau đó cậu không thể tập trung làm bất cứ việc gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nè Dekisugi, cậu bị làm sao vậy?_ Doraemon ngạc nhiên hỏi, tự nhiên Dekisugi mặt mày đỏ bừng, hai mắt nổi sao, ngồi cũng không vững khiến cậu lo lắng
- Doraemon mình muốn cậu giúp mình một việc_ mặt cậu nghiêm túc
- Sao? Cậu nói cậu đã có một giấc mơ kì lạ sao?_ Doraemon la lên_ Vậy cậu muốn mình dùng bảo bối xóa kí ức đó của cậu có đúng không?
Nói xong, cậu méo máy cho tay vào túi, lấy ra "Cây gậy đãng trí", định sẽ gõ lên đầu để giúp Deki xóa đi giấc mơ kia, nhưng Dekisugi nhanh chóng chặn tay bạn mình lại.
- Không, mình muốn cậu cho mình thấy giấc mơ đó một lần nữa, mình sẽ tự vượt qua cú sốc tinh thần đó bằng ý chí của mình.
- Cậu có chắc không đó?
- Mình chắc chắn mà.
Dekisugi nắm chặt tay đầy quyết tâm, Doraemon cất cây gậy đãng trí đi, định lấy bảo bối khác ra thì...
- Doraemon có bạn tới tìm con nè.
Tiếng mẹ gọi dưới nhà vọng lên, Doraemon định chạy xuống đón khách thì
- Doraemon!!!!!
Y/N từ ngoài bất ngờ đẩy mạnh cửa xông vào, đụng vào Doraemon đang định ra mở cửa khiến cậu bạn mèo ú bị đập vào tường bẹp dí, bất tỉnh nhân sự.
Y/N chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy Dekisugi cũng ở đó, cô vui vẻ nhào tới chỗ cậu, nhưng không may vấp phải món đồ chơi của Nobita vất lăn lóc trên sàn, thế là mất đà té nhào đến phía trước. Y/N té đè lên người Dekisugi đang ngồi ngơ ngác, đè cậu ngã xuống, Y/N thì không sao, nhưng Dekigusi thì không ổn, vì vị trí của Y/N chính là.... đang ngồi trên mặt của Dekisugi.
Doraemon thì đã bất tỉnh nhân sự ở góc phòng, còn Dekisugi thì bị mê sảng, liên tục lẩm bẩm nói nhảm gì đó. Y/N bị dọa sợ cho hết hồn, vội vàng ngồi sang một bên đỡ bạn mình dậy, nhưng Dekisugi hoàn toàn không có phản ứng tích cực gì cả. Mắt cậu quay cuồng đầy sao, mũi có chút máu cam sắp chảy xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm "Màu hồng" "Thơm quá" "Mềm nữa"
Y/N không hiểu gì cả, càng lo lắng hơn, cô lắc mạnh người Dekisugi mong cho cậu tỉnh lại, sau một lúc không thấy hồi âm gì. Cô quyết định chạy xuống dưới xách một xô nước lên và tạt vào mặt Doraemon.
Vài ngày sau ~~~~~~~~
Thời gian này tâm trạng của Dekisugi cực kì tốt, phải nói là, năng lượng tràn trề, sức sống mãnh liệt, nụ cười luôn nở trên môi, cả người toát ra sự hạnh phúc ngập tràn đến ai cũng cảm thấy ghen tị. Trong khi Y/N thì hoàn toàn ngược lại, cô dễ nổi nóng, dễ ngại ngùng, mặt thường xuyên đỏ bừng và luôn phòng bị mọi lúc mọi nơi.
Nghe đâu nguyên nhân là do vài ngày trước, Doreamon sau khi tỉnh dậy đã kéo Y/N vào một góc và nói nhỏ: "Tớ nghe Dekisugi nói cậu ấy đã có một giấc mơ kì lạ khiến cậu ấy bị một cuộc khủng hoảng rất lớn, cậu ấy cần nhìn thấy giấc mơ đó một lần nữa để tự mình vượt qua cú sốc tâm lý này, cậu giúp cậu ấy có được không? Vì Dekisugi không chịu nói rõ cho tớ biết giấc mơ đó là gì nên tớ cũng đành bó tay"
Đó, nguyên nhân là từ đó đó, thế nên bây giờ mới có cái cảnh.
Buổi sáng, khi trường học vẫn còn thưa thớt học sinh, Y/N và Dekisugi đang đi lên cầu thang để vào lớp thì...
- Y/N nè, màu hồng của cậu rất dễ thương.
- Cái đồ biến thái!!!!
Ai đó bị đấm bay xuống 5 bậc thang.
Buổi trưa, trong giờ ăn cơm...
- Y/N nè, lần tới cậu thử mặc màu trắng cho tớ xem nha, chắc chắn rất dễ thương.
- Cái tên điên này!!!
Thế là cả lớp trố mắt ra nhìn Y/N đột nhiên giơ cao ghế ngồi lên định đánh thẳng vào người Dekisugi, ai nấy há hốc mồm ra ngạc nhiên. Bị nhìn cho ngượng, Y/N đành bỏ ghế xuống và cúi đầu ăn tiếp.
Buổi chiều, khi các học sinh đã ra về gần hết, Y/N bị Dekisugi kéo vào nhà vệ sinh nam...
- Y/N, cậu cho tớ xem một lần nữa đi.
- Cái gì chứ?! Không thể nào.
- Cậu không thương tớ hay sao? Lát nữa tớ phải về nhà đọc sách và làm bài tập rồi, nỡ đột nhiên tớ cảm thấy chóng mặt nhức đầu thì biết thế nào, không lẽ cậu muốn tớ không thể tập trung học bài hay sao?_ vẻ mặt giả vờ buồn bã
- Được...được rồi, chỉ nhìn một chút thôi nhé.
Y/N từ từ vén váy lên cao, mặt cô đỏ bừng, hai chân bắt đầu có chút run rẩy, dù rằng các học sinh đã về gần hết rồi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có người xông vào, thật tình cái tên học giỏi này sao lại mặt dầy như vậy chứ.
Khi váy của cô đã kéo đủ cao để có thể nhìn thấy thứ màu hồng đáng yêu, thì Dekisugi liền nhào tới ôm chặt lấy cô, mặt không ngừng dụi dụi vào nơi ấm áp đó.
- Y/N, Y/N của tớ, cậu mềm quá, thơm nữa, thích chết tớ mất.
- Buông ra cái tên chết giẫm này đã nói là nhìn thôi mà!!!!!
- Thật mềm, thật ấm, dễ chịu quá.
- Có chịu thôi không hả?!!!!! DEKISUGIIIIIIII TỚ PHẢI ĐÁNH CHẾT CẬU!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top